Phần 2
Dường như hai người có chút hiểu lầm gì đó thì phải...
Dù sao thì cả hai đều rất hài lòng với những gì mình làm và đạt được.
Thấy được cái gã ngày nào cũng cứ đi sau mình như biến thái kia đã bắt đầu cố ý rời xa mình. Chuuya như được giải thoát vui vẻ lên, búng búng trên đầu xinh đẹp mũ cậu đi đường như đi trên mây bắt xe đi làm.
Cậu cũng không quên gửi tin nhắn quan tâm người nào đó kia.
[Chuuya]
Hôm nay lại phải họp sao, anh vất vả quá nhỉ.
Nhìn châm châm điện thoại Dazai cuối cùng mãn nguyện xem đi xem lại tin nhắn.
Trên mặt tươi cười rút đi ranh mãnh cùng tính kế, lộ ra tuổi trẻ bồng bột tình yêu vẻ ngoài.
[Dazai]
Anh mệt quá à.. nhà Chuu Chuu có chịu chứa đào phạm không, anh dọn qua liền. (Cầu xin jpg)
Đã mất cảnh giác với Dazai, cậu suy nghĩ trong chốc lát, dù sao thì mấy ngày nay nghe anh ta kêu thảm cũng đáng thương.
Nói chuyện trên điện thoại cứ như là bạn bè tốt với nhau, có lẽ Dazai cũng dần bỏ cuộc ý nghĩ ban đầu, muốn trở lại như trước kia trêu chọc túm tóc nhau ngày tháng.
Do dự không bao lâu cậu quyết đoán đồng ý thỉnh cầu của con nghiện nào đó sắp bị tư bản bào mòn.
[Chuuya]
Chiều nay tới cổng nhà ông sủa gâu gâu hai tiếng, nếu ông đây thương tình thì ra thu lưu mày ~ (Khiêu khích mặt)
[Dazai]
Còn có chuyện tốt như vậy! Ông chủ! À không bố! Chiều nay con dọn qua liền. (Lao tới jpg)
[Chuuya]
Mặt anh còn dày hơn lớp lông chó nhà tôi (Ghét bỏ ing)
[Dazai]
Cưng ăn gì anh cúng.. à.. anh mua hehe-
[Chuuya]
Chiều nay em lau sạch đế giày chờ anh hưởng dụng (Mặt cười, mặt cười)
[Dazai]
Quý hóa quá anh có mang giày rồi, không cần em tốn công vì anh mà lau giày đâu ~
[Chuuya]
(Nổi nóng. jpg)
[Dazai]
(Chạy đua jpg)
Cứ như vậy Dazai đánh bậy đánh bạ đánh trúng tâm của người nào đó, gãi đúng chỗ ngứa hòa hoãn được hình tượng của mình trong lòng cậu.
Thuận tiện rãi cái dối, bò nha bò, bò được vào cửa nhà người ta.
Anh tắt điện thoại, hơi khẩn trương chải lại đầu tóc, khó chịu nhìn mình trong gương.
Thường ngày không ra dáng thì đẹp trai lắm mà, sao hôm nay nhìn kiểu gì cũng thiếu thiếu.
Lạch cạch phát ra một hồi thanh âm trong phòng, cuối cùng cũng buông tay, anh nằm vật xuống giường, thon dài ngón tay chọc điện thoại.
Vào ẩn nặc app, bên trong là hình ảnh lắc lư của cậu, không biết khi nào anh ta đã cài camera lên đồng hồ thông minh của Chuuya.
Thậm chí còn có cả thanh âm, nhìn trên màn hình lắng nghe bên kia truyền tới sên nhỏ giọng nói, anh ta cười híp mắt, lười biếng như con mèo sắp ngủ tựa đầu lên cánh tay.
Cậu tưởng anh không theo sau cậu à, không phải đâu chỉ là dùng một loại theo dõi khác để dõi theo cậu thôi.
Ở nhà ông bố nào đó đánh cái rùng mình, không biết dạo này thằng nhóc nhà ông có tiến triển gì không, hay lại bị người ta chửi cho không biết.
Buổi chiều cuối cùng cũng đến, hai người không hẹn mà cùng lúc chạm mặt nhau ở cổng bảo vệ ở khu.
Xuất ra giấy tờ, cậu mang theo anh đi vào trong, đi không bao lâu đã tới nơi, căn nhà cũ đã được cậu chỉnh mới.
Mà anh cũng chẳng xa lạ gì, trước kia vốn dĩ anh hay qua bên này ăn ké buổi sáng cơ mà.
Vì trước kia nhiều người ở nên phòng cũng xem như là đủ nhiều cho cả nhà ở, mình cậu lại thêm anh cũng không chật chội gì.
"Tối nay anh muốn ngủ phòng nào."
Dazai: "Vậy em ngủ phòng nào?"
Treo mũ và áo khoác, cậu tay không bước vào nhà ngồi bệch lên ghế đối diện Dazai.
"Thì cái phòng mà ba mẹ em ở trước kia đó, anh không chê thì ngủ phòng em hồi trước đi, mấy phòng khác không có đồ đạc gì đâu."
Anh ta thả mình trên ghế, giống thứ không xương chảy tà xuống thành. Giọng nói cứ tưng tửng như hồi trước nói một đằng trả lời một nẻo.
"Tối anh ngủ dưới gầm giường em nha, chỗ lạ sợ ma ghê~ "
Chuuya: "Làm gì thấy ghê! Không có vụ đó nha!"
"Chuu Chuu anh đói ~ anh vừa được gặp Thần minh á..."
Chuuya: : "Anh đói không thấy đường thì có. Em nấu gì ăn đó đấy, miễn bàn."
"Ok luôn nè! Giơ hai tay đồng ý !!"
Chuuya: "Không đồng ý là em bẻ tay anh á! Đừng có làm cái dáng đó coi, muốn độn thổ với anh luôn đó."
Bữa ăn trôi qua suôn sẻ dưới sự cợt nhã của anh ta, cậu cảm thấy rất thoải mái với Dazai bây giờ, không như lúc trước có chút căng thẳng.
Nhưng mà sau khi rửa mặt đánh răng xong mọi chuyện lại tát vào đầu cậu một cách bất ngờ.
Tên khó ưa nào đó hiện tại đang ôm gối với mền ra vẻ đáng thương và cực kỳ đáng trách mắt trông mong nhìn cậu cản cửa phòng.
Hình như cậu nhớ cái này là phòng cậu mà nhỉ, sao giống như cậu đang làm ác bá chặn ngang đường đi về của người ta vậy chứ.
Dazai: "Anh nói thật anh ngủ không được... dạo này có nhiều chuyện khó nói xảy ra lắm, ngủ một mình cứ hay giật mình tỉnh giấc."
Chuuya: "Cho nên mày tìm tới ông đây là để?! (Xắn tay áo)"
Dazai: "Thật ra là cũng vì chuyện này nên mới đột nhiên muốn tới nhà em... anh chỉ nghĩ là giống trước kia ngủ chung rất an tâm không có nghĩ tới giờ lớn rồi mà không hỏi ý kiến của em..." (Cún con mắt ngấn lệ)
Bang một tiếng trên đầu ửng đỏ, anh vùi mặt vào gối hít hít mũi.
Cậu bực bội kéo gối mang theo anh ta vào phòng. Giường rất lớn đủ chứa ba người lăn lộn, cậu cũng không bủn xỉn gì mà bắt người ta ngủ chỗ khác.
Chuuya: "Tối đừng có phát ra tiếng động kỳ quái gì đấy, em dễ tỉnh giấc đó!"
Dazai: "Tuân lệnh~"
Nằm xuống giường cậu cứ nghĩ là mình sẽ không ngủ được, ai ngờ mới mấy phút mà cậu đã ngủ thẳng tắp.
Bên cạnh Dazai không biết lúc nào đã nằm kề bên, anh đưa tay sang bên người kéo lấy chăn cho cậu, mặt kề cận cái cổ mảnh khảnh mũi còn mấp mấy ngửi mùi dầu gội còn sót lại.
Thả lỏng mà híp mắt nửa hờ ôm lấy cả thế giới chỉ gói gọn trong tầm tay, dần chìm vào giấc ngủ.
Ở tận Hawaii mẹ của cậu sờ sờ ngực, cảm giác tim đập nhanh hơn bình thường thì phải, bên cạnh pha trà chồng của bà cũng hiếu kỳ nhìn sang.
"Không có gì, gần đây thức khuya nhiều quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com