Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp đầu tiên

Sống trong 1 thế giới chia giai cấp bằng màu mắt
Có 4 giai cấp
Mắt nâu : dân thường (60%)
Mắt xanh : Quý tộc (35%)
Mắt đỏ : Điều khiển (5%)
Mắt trắng : Duy nhất (là người được chọn)
Một khi một người mắt trắng ra đi thì sẽ có 1 người được chọn xuất hiện dù ở bất cứ độ tuổi nào già trẻ đi chăng nữa họ sẽ xuất hiện ngay lập tức vì họ sẽ bị biến đổi bất chợt khi đôi mắt ấy nhắm lại

Nam chính : Sơn (ko được đặt họ tên)

Mẹ Sơn là 1 người tầm thường bị cưỡng hiếp bởi một tên mắt đỏ và đã đẻ ra Sơn,
Sơn không giống những đứa trẻ khác đó là mắt của Sơn 2 màu là màu nâu (của mẹ) màu đỏ (của cha) và người duy nhất biết Sơn có 2 màu mắt là bà ngoại (người đỡ đẻ) và họ đã giấu đi chuyện này và cho Sơn thân phận là một đứa trẻ mắt nâu tầm thường và che đi đôi mắt đỏ để che dấu thân phận người cha nên Sơn không được đặt họ tên 

*11 năm sau

Trong xóm Sơn chơi cùng với Tâm (bạn thân) nết Sơn khá kì nên chỉ chơi với mỗi Tâm tại Tâm cao nên Sơn chấp niệm rằng chơi với người cao sẽ cao lây (và Tâm không biết rằng Sơn có mắt đỏ tại Sơn đeo bịt mắt)

Hai đứa đang chơi tạt lon bên góc hẻm thì một cô bé mắt xanh lạc đường cô bé xinh đẹp như thiên thần làn da trắng với đôi mắt xanh biếc chạy đến chỗ Tâm và Sơn hỏi rằng :

"Ê, bọn thường dân kia tôi bị lạc đường mau đưa tôi về cung đài ở phía sau dãy núi rừng mưa" Con bé hếch mặt lên quát lớn

"Ơ, thế tiểu thư đây không có người hầu đi theo à hay là mắt xanh để khoe còn gia cảnh thì nghèo túng" Tâm với khuôn mặt ngứa đòn

Cô bé bắt đầu di chuyển nó lấy chân đạp vào giữa ngực Tâm, Tâm ngã nhào ra đất và nằm xuống . Sơn thấy vậy chạy lại và nhìn vào cô bé quát lớn :

" Tôi biết thân biết phận xin cô đừng có cái kiểu hống hách !!! À mà chắc mốt không ai lấy cô đâu há há " Quát to xong lại thêm một khuôn mặt ngứa đòn

Cô gái nhỏ bực tức hét lớn " Biến thái !!!! Cứu tôi với "
Sơn và Tâm chộp miệng nhỏ đó lại và kéo nó ngồi xuống
" Nè ngậm cái họng lại coi biết rồi !!! Giờ nói chuyện đàng hoàng đi " Tâm nói

"Biết rồi thì tốt" Cô bé với khuôn mặt đầy thỏa mãn

"Vậy cậu tên gì bao nhiêu tuổi ??? Tôi là Sơn nó là Tâm năm nay 11 tuổi còn cậu ???" Sơn cất mặt ngứa đòn ra nói đàng hoàng

"Tôi sao phải nói cho các người dù sao chỉ gặp một lần ??" Cô bé lại tỏ vẻ bướng bỉnh thêm một lần nữa

"Tôi không muốn giúp một người lạ như cậu đâu" Tâm quay sang

"Ờ thì...Tôi là Ngọc bằng tuổi các cậu" Ngọc với cái mặt ôi con sông quê nói giọng vừa phải

Tâm đứng lên kéo theo Sơn đứng dậy

"Đi thôi đưa nó đến cung đài với người nhà nó đi, nói vậy đủ rồi nghe cái giọng nó mệt mỏi quá" nói thì thầm với Sơn

Sơn và Tâm bắt đầu đưa Ngọc về. Nhà khá xa trên núi nơi quý tộc ở nên là khá khó khăn trong việc di chuyển vì đường dốc (đừng nghĩ quý tộc sống trên núi nha , kiểu khu nhà giàu á)

Lúc đi Ngọc hỏi : "Cậu là Sơn đúng không, cậu đeo bịt mắt chi vậy ???"

"Mắt bên đó nó kém" Tâm nói

"Ũa ai hỏi ông" Ngọc

"Đúng rồi á tại mắt tui kém nên phải đeo bịt mắt" Sơn nói (che mắt đỏ á ba)

"Sao câu bị lạc vậy" Sơn hỏi

"Tại tui đi vòng vòng nên bị mất dấu người hầu của tôi chắc cô ta về sẽ bị tẩn đòn dù sao cũng là người thường bị thương tí đã sao" hếch mặt lên nói

"Bộ người thường không biết đau chắc với đó là lỗi của cậu mà" Tâm nhăn mặt nói

"Việc của cô ta là bên cạch tôi chứ tôi cần gì phải kè kè sát cô ta" Ngọc nhếch mép 

"Thôi kệ cậu ấy dù sao cũng là con nhà quý tộc thường không hay để ý người khác đâu người bình thường như bọn mình thì nên chấp nhận đi" Sơn cười rồi nói

*Uỵch
Ngọc vấp phải đá Ngọc tóe (cô cô nớt)

"Đấy bây giờ là lỗi của ai" Tâm + mặt ngứa đòn
Sơn cúi xuống
"Lên lưng tôi đi, chắc cậu không đi được đường dài"
Ngọc chậm rãi leo lên (vì đau chứ không ngại tại mẻ được hầu quen rồi nên chả có gì là ngại hết)

"Bóng lưng này của một cậu bé nhỏ nhắn sao??? Tuy luôn tỏ vẻ nhưng cậu ấy cũng rất biết giúp đỡ người khác . Chắc do tôi xinh đẹp đổ rồi chứ gì nữa há há"
Ngọc nghĩ

"Người thì rõ bé mà sao nặng thế" Sơn nghĩ (tại đường dốc)

"Quỹ này mệt ghê muốn đấm mấy phát cho bõ ghét" Tâm nghĩ

Đến sát cổng cung đài đặt Ngọc xuống lúc này người hầu đi cùng Ngọc xuống núi chạy ra khóc
"Xin lỗi tiểu thư, tôi xin lỗi"

Sơn và Tâm "tạm biệt cậu tụi tôi về"

"Ờ thì cảm ơn mấy cậu" Ngọc nói nhỏ trong miệng

Tâm và Sơn nghe nhỏ nhỏ mà lười chạy lại nghe nên quay đi về luôn =))))

Tâm và Sơn đã xuống núi mỗi người về một nhà

*Tại nhà Sơn

"Về rồi hã con tắm rửa rồi vô ăn cơm nè" Mẹ Sơn dịu dàng nói

"Dạ!!! Mà mẹ ơi nay có một quý tộc mắt xanh bị lạc đường nên con với Tâm đưa cô bé đó về rồi á mẹ" Sơn phấn khởi nói

"Ngoan quá đi!! Nhưng mà con cũng đừng tiếp xúc nhiều với cô bé đó mắc công cha mẹ họ lại khó chịu với chúng ta" vẫn nhẹ nhàng nói

"Dạaaa mẹ !!! Chắc sẽ không gặp lần sau đâu " Sơn nói rồi quay vô nhà tắm

*tại nhà Tâm

"Anh hai ! Nay có đứa con gái mắt xanh nó lạc đường em đưa nó về nhỏ mà nó chảnh tró ghét  ghê á" Tâm nói 

"Rồi rồi anh mày biết rồi vô tắm rửa ăn cơm đi nhếch nhác quá" anh Tâm nói 

Tâm có anh trai và không có cha mẹ anh Tâm làm việc để nuôi Tâm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com