•5•
"Hức...Vương Kim...hức"
Ủa, không phải bé của hắn ngủ rồi sao? Kim Taehyung chạy như bay từ ngai vàng sang phòng ngủ, thấy cậu đang co ro trong góc phòng. Mặt mày ướt nhẹp nước mắt, tay chân run rẩy miệng không ngừng gọi tên hắn.
"Hức..oaaaaaa.."
Vương Kim chạy đến ôm Jungkook vào lòng vỗ về. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cứ phải dỗ trước đã.
"Nào nào em ngoan của Vương Kim ơi, nín nào tôi cho em gấu bông nhé?"
"Em bé ơi, có tôi ở đây kia mà. Sao em lại khóc thế này?"
Hắn đau lòng lau nước mắt cho cậu, đợi cậu bình tâm lại.
"Hic.."
"Nào, giờ thì nói tôi nghe. Sao em khóc?"
"Vương Kim..."
"Tôi đây tôi đây, không ai làm hại em hết"
"Máu..máu"
"Máu? Ở đâu cơ?"
"Giường..hức"
Nghe vậy hắn liền tiến tới chiếc giường, nhìn thấy một mảnh giấy toàn máu đỏ au. Còn kèm theo dòng chữ.
"Diêm vương chờ mày, Jeon Jungkook"
Hắn trầm ngâm một lúc rồi nhìn xung quanh căn phòng. Chỉ thấy mỗi em bé hắn đang thút thít. Không có bất cứ dấu hiệu nào của sự xâm nhập
"Em thấy lúc nào?"
"Hắn ta...hắn.."
Jungkook nhìn vào gầm giường đen ngòm, miệng không ngừng lẩm bẩm run rẩy. Nói thẳng ra là không đủ can đảm để nói.
Ngay lập tức, hai con ngươi sáng bừng xuất hiện giữa màn đêm của gầm giường. JungKooK bây giờ mới hoàn hồn lại nhưng chợt nhận ra Taehyung đang gặp nguy hiểm.
"VƯƠNG KIM!! CẨN THẬN"
"Đoàng..đoàng"
Một tiếng nổ vang trời hiện lên, chuyện gì đã xảy ra?
.
.
.
Mưa lại lất phất rải rác xuống những dòng đường của Seoul. Cái lạnh buốt cứ thế phủ xuống dòng người xô bồ.
Tại căn phòng tráng lệ của toà lâu đài Vương Kim, một thanh niên trùm kín mít từ trên xuống dưới đang nằm trên vũng máu tanh của chính mình. Còn Vương Kim ở đâu?Jeon Jungkook ở đâu?
Chuyện là lúc Jungkook phát hiện Taehyung gặp nguy hiểm liền la toáng lên. Cùng lúc đó tiếng súng vang trời hiện ra, cậu nhắm chặt mắt cứ nghĩ Vương Kim đã bị bắn.
Nhưng không,đã bảo gọi là Vương Kim thống trị ngai vàng của hắc đạo muốn giết là giết ư? Taehyung đã đoán trước được có người trốn dưới gầm giường và nuôi dưỡng ý định ám sát em bé của hắn.
Trong người Taehyung luôn mang theo súng, hắn nhanh như một tia chớp. Chỉ sau một cái nhắm mắt của cậu hắn đã hạ gục tên kia một cách nhanh chóng.
Jungkook từ bé đến lớn được nuôi dưỡng trong môi trường tươi sạch dù bố cậu là giới mafia. Đây là lần đầu tiên Jungkook thấy cảnh tượng máu me thế này. Nhìn nòng súng cùng thân thể đầy máu dưới đất khiến khuôn mặt cậu trắng bệch, bất động trước cảnh tượng này.
"Jungkook, Jungkook"
"Em ơi, em làm sao vậy!?"
"Đừng...đừng.."
"Sao cơ?"
"Máu..máu..oaaaaaa"
"ơ ơ em ơi, ngoan, nào nào tôi bế em ra ngoài"
Hắn bế cậu rời xa khỏi nơi tanh tưởi đó, Jungkook bấu chặt vào người hắn nấc lên từng hồi. Cậu vẫn chưa thích nghi được nơi này, quá đỗi máu lạnh.
Chưa bao giờ cậu thấy một mạng người lại mất đi nhanh đến thế, ở nhà một chú mèo bị thương thôi cũng khiến cậu chân tay co quắp lại huống chi là con người.
"Hức...máu.."
"Thôi thôi Vương Kim thương em mà, hắn ta sắp giết em đó"
"Hắn ta làm hại em, em không phải khóc.Vương Kim bảo vệ Jungkookie mà bé ơi"
"Lúc nãy..hức.. người đó..nhìn em..h-"
Kim Taehyung nhìn bạn nhỏ vừa nấc vừa khóc liền vừa thương vừa buồn cười. Hắn xưa giờ máu lạnh thế này bây giờ lại vớ được em bé tâm hồn mỏng manh thế này biết phải làm sao? Phải hôn thôi!
Nuốt trọn tiếng nấc của cậu, đưa lưỡi tìm chiếc lưỡi kia là day dưa say đắm một hồi. Cảm nhận cậu không còn nấc nữa mới buông ra, nở một nụ cười ôn nhu hết mực.
"Em bé ổn hơn chưa?"
"Em..dạ rồi"
"Nghe tôi hỏi"
"Vâng"
"Bố em làm nghề gì?"
"Dạ mafia"
"Thế sao em lại sợ máu?"
"Mafia là máu ạ?"
Taehyung bất ngờ mở to đôi mắt, em bé này thật sự như một tờ giấy trắng vậy ư? Lão Jeon có khi còn giết người nhiều hơn hắn mà lại có một đứa con ngây thơ thế này ư? Hắn quả là phục cách nuôi con của lão, xem ra hắn vớ được châu báu rồi.
"Nghe tôi này, tên đó định làm Jungkookie bị thương đó. Nên tôi làm tên đó chảy máu cho không làm hại bé nữa. Bé hiểu chưa?"
Jungkook gật đầu như đã hiểu.
Taehyung chỉ ngón tay vào má với gương mặt nũng nịu và đầy sự cưng chiều.
"Thơm một cái"
Cậu vẫn ngây ngốc ôm lấy cổ hắn thơm vào má một cái. Kim Taehyung sướng rên người, em bé gì đâu ngọt ngào quá đi mất.
"Jungkook thương Vương Kim quá"
"Ơ thế tôi cua crush thành công rồi sao?"
"Đâu có đâu, em mới thương Taehyung thôi chứ chưa có thích"
"Chưa thích luôn sao? Vậy bao giờ em mới yêu tôi đây hả em bé?"
"Hay tôi cho em ngai vàng của tôi nhé?"
"Không đâu ạ, em thích ghế to mà toàn gấu bông hơn"
"Vậy tôi làm cho em nhé?"
"Oaaaa.... Taehyung tốt quá "
Cậu đổi xưng hô từ Vương Kim thành Taehyung làm hắn điêu đứng nãy giờ. Mới gặp mà chết mê chết mệt ẻm rồi, mất giá quá Vương Kim ơi.
"Nào đi tắm, tối nhà ta có khách"
"Anh Jimin ạ?"
"Không, là một đám người phiền phức."
"Sao lại phiền ạ?"
"Nghe tôi dặn bé. Tối nay bé chỉ được đi sát tôi thôi, không được rời nửa bước. À thôi, để tôi bế em luôn cho chắc. "
"Vậy sao Taehyung tiếp khách được"
"Bọn họ không đáng để tiếp"
"Dạ"
Thế là cậu ôm cổ Taehyung vào phòng. Nhưng là phòng khác, cái hiện trường hồi nãy cậu cũng quên bẫng đi. Đúng là em bé.
Bên đây Jimin đang điều tra về danh tính của kẻ lạ mặt đó. Có dại mới đụng vô bảo bối của Vương Kim, bạn bé dễ thương của Jimin. Nếu không phải tên đó là ngủm thì y đã đem đi hành hình chặt xác treo cổ thiêu sống rồi.
"Vương Kim, hắn ta có hình xăm biểu tượng cho dòng tộc Choi"
______________________________________
chuyện là ngán ngọt chưa???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com