Chương 1
Marcelline= cô, Minly= ả
Đế quốc zheisillnyy-một cường quốc bất khả xâm phạm, nơi quyền lực và vinh quang thống trị tuyệt đối. Không một đế chế nào dám thách thức sự thống trị của nó, bởi đứng trên đỉnh cao quyền lực là Đức vua Winston Kanoja, bậc quân vương uy nghiêm, kề bên ông là bảy phu nhân xuất thân từ các vương triều hùng mạnh khác nhau và ông chỉ phong một người là hoàng hậu đó là thất phu nhân. Trải qua hàng ngàn thế hệ, đế chế này vẫn sừng sững như một tượng đài bất diệt, không kẻ thù nào có thể lay chuyển.
Gia tộc Kanoja, viết tắt từ chính tên đế chế cao quý, được xây dựng trên một quy tắc sắt đá: "Kẻ mạnh nắm quyền, kẻ yếu loại bỏ." Truyền thống tàn khốc ấy đã khắc sâu vào huyết mạch, trở thành kim chỉ nam cho sự tồn tại và phát triển của dòng dõi này. Không thế lực nào đủ sức lật đổ họ, không một kẻ nào dám phá vỡ luật lệ của hoàng tộc.
Biểu tượng của gia tộc là hai con đại bàng bay trên không, đưa móng vuốt xuống phía con rắn, con rắn (rắn hổ mang) cuộn mình lại về trạng thái phòng thủ và chuẩn bị tấn công cùng với những cây kiếm sắt bén lao về phía chúng biểu tượng này có ý nghĩa là Đại bàng vẫn là biểu tượng của quyền lực tối cao, sức mạnh vượt trội, lao xuống để khẳng định sự thống trị.Rắn hổ mang, với tư thế phòng thủ và sẵn sàng phản công, thể hiện sự kiên cường và nguy hiểm tiềm tàng của kẻ bị dồn vào chân tường.Những thanh kiếm sắt bén lao tới từ mọi hướng gợi lên một mối đe dọa thứ ba - có thể là kẻ thù bên ngoài, sự hỗn loạn, hoặc chính nội bộ đang tan rã.Biểu tượng này đại diện cho một cuộc xung đột đa chiều, nơi không chỉ có hai kẻ đối đầu mà còn có những thế lực khác can thiệp, khiến tình thế trở nên căng thẳng và khó lường.. Đằng sau vẻ huy hoàng ấy là vô số ẩn khuất, những bí mật bị chôn vùi qua bao thế hệ, những điều mà cả thế gian đều khiếp sợ và không ai dám nhắc đến.
Một gia tộc vừa hùng mạnh, vừa đáng sợ. Một đế chế đứng trên tất cả. Nhưng liệu có thứ gì thực sự trường tồn?
Trong đêm định mệnh ấy một biến cố kinh khủng đã ập đến, khi Nhị phu nhân hạ sinh cặp song sinh, đất trời bỗng chuyển mình dữ dội.
Vào cái đêm định mệnh ấy, tiếng khóc của đứa trẻ đầu tiên vừa cất lên. bầu không gian trong lành chốc lát đã trở thành màn trời xám xịt, những cơn gió dữ dội cuồn cuộn kéo đến. mây đen vần vũ che kính cả bầu trời, trận cuồng phong nổi lên dường như báo hiệu cho điềm gỡ chẳng lành. cơn mưa nặng hạt đổ xuống, nhấn chìm cả đế quốc trong bóng tối lạnh lẽo, u ám.khoảng khắc nhìn thấy mái tóc đen tuyền của đứa trẻ, mọi người kinh hãi, họ xì xào với nhau, gọi cô là một con "quạ đen", là hiện thân của vận rủi sẽ giáng xuống hoàng thất như lời tiên tri khi xưa
nhưng khi đứa trẻ thứ hai vừa chào đời, bầu trời giông bão khi nãy lặng lại, mây đen lui về như nhường chỗ cho ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu lên đế quốc. không gian trở nên yên lành tựa như được ban phước lành. đôi mắt sáng ngời khí chất cùng mái tóc trắng mềm mại tựa ánh dương khiến mọi người tin rằng thượng đế đã cử cô xuống mang niềm lành đến với mọi người. cô được tôn vinh như một thánh nữ trong truyền thuyết, một thiên thần hạ trần lộng lẫy và xinh đẹp
lời tiên tri năm xưa đã linh nghiệm : " vào ngày nhị phu nhân hạ sinh hai vị công chúa, người mang đến vận xui cho hoàng thất khi ra đời sẽ đổ cơn giông, thánh nữ sẽ xuất hiện và cứu vãn cả hoàng tộc"
từ đó, số phận hai chị em đã rẽ theo hai hướng đối lập nhau
Marcelline, cô chị mang mái tóc đen như màn đêm, bị xem như sự ô uế trong hoàng tộc. Bị hắt hủi, ghẻ lạnh, chẳng ai đoái hoài. Ngay cả cha cô, đức vua, cũng sẵn sàng giáng đòn nếu cô dám chạm vào Minly. Chỉ duy nhất Nhị phu nhân còn che chở cho cô, nhưng cũng chẳng thể thay đổi định kiến đã ăn sâu vào tâm trí hoàng tộc.
Ngược lại, Minly được sủng ái như viên ngọc quý. Ai cũng yêu thương, nâng niu, chẳng một lời trách mắng. Cô là ánh sáng của vương quốc, là niềm tự hào của hoàng thất.
Vậy là chỉ vì một cơn giông bão, chỉ vì mái tóc đen tuyền... mà số phận Marcelline đã bị định đoạt từ lúc mới chào đời sao?
_____________________________________
Khoảng thời gian mà Minly và Marcelline năm tuổi
Trong hoàng cung rộng lớn một tiếng trẻ con vang lên dường như đang muốn giành lại thứ gì đó. Tiếng nói đó phát ra từ Thất Công Chúa Marcelline, cô đang cố gắng đòi lại gấu bông từ tay em gái mình là Bát Công Chúa Minly
- Em trả lại con gấu bông cho chị đi em được cha mua nhiều rồi mà cái này là mẹ tặng chị
Lời nói của cô dường như không lọt vào tai của ả, ả vẫn cố chấp giành lại cho bằng được nhưng cô lỡ bỏ tay khiến ả bị ngã. Ả vừa ngã xuống đã khóc òa lên lại hay tiếng khóc của ả lại vang tới tai Ngũ Hoàng Tử Henry
Anh ta nghe tiếng khóc của em gái mình thì vội vã chạy lại ngay lập tức bỏ luôn thanh kiếm mà mình đang luyện tập trên tay
Vừa tới anh ta vội vàng bế ả lên mà vỗ về, chưa biết đúng sai anh ta vội trách cô dường như không cho cô giải thích
- Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì em ấy vậy hả!? Chỉ vì con gấu bông này sao?
Cô thấy vậy thì hoảng sợ không dám lên tiếng và rồi bỗng một tiếng chân của một người phụ nữ chạy tới. Đó là Nhị Phu Nhân Arabella mẹ của cô, ả , anh ta và còn Lục Công chúa nữa- Cả bốn người đều do bà sanh ra
Bà chạy lại lo lắng xem cô có bị sao hay không bà lên tiếng với một chất giọng đầy lo lắng
- Con có sao không? Có bị thương ở đâu hay không
Bà lo lắng mà xem xét người cô, lúc đó cô mới nhỏ giọng lên tiếng
- Con không sao nhưng gấu bông mẹ tặng con bị em lấy rồi
Cô nói với chất giọng buồn bã mắt vẫn rưng rưng nhưng không dám khóc. Bà thấy vậy thì xót mà quay sang quở trách anh ta
- Con giải thích cho ta nghe xem!
Bà nói với tông giọng đầy tức giận khiến anh ta hoảng sợ nhưng nhanh chóng anh ta lấy lại sự bình tĩnh và nhẹ nhàng trả lời bà
- Marcelline không muốn nhường con gấu bông này cho Minly lại còn làm em ấy ngã
Anh nói với sự chắc chắn nhưng đáp lại anh là ánh mắt không vui vẻ từ bà, thấy vậy anh ta liền quay mặt đi. Bà thấy vậy thì bèn lên tiếng
- Có thật là Marcelline đẩy em ấy ngã không? Hay là em ấy tự ngã, con có thấy không?
Lời nói của bà khiến anh ta không thể nào trả lời được, lời nói của bà thật sự rất uy quyền đến Hoàng đế cũng phải phục kia mà. Đang cao trào thì bỗng một người phụ nữ đi đến đó là Nhất phu nhân Diana
- Có chuyện gì ồn ào ở đây vậy?
Mirabella thấy vậy liền nói rõ sự tình cho Diana. Nhưng Diana thấy vậy thì khá là bình thường rồi vội bế ả đang ấm ức ở kế bên Henry lên rồi vội dỗ dành
- Nào ra vườn chơi cùng anh Renzo và Alex nha
Nói rồi thì Diana lập tức rời đi theo sau là Henry điều này khiến bà không mấy hài lòng nhưng cũng đã lấy lại được con gấu bông cho cô. Cô thấy vậy chỉ nhận lấy con gấu bông rồi dụi dụi vào người bà rồi nhẹ giọng nói
- Mẹ ơi sao không ai thích con vậy? Sao không ai tin tưởng con? Ai cũng ghét bỏ con xa lánh con vậy? Con làm gì sau sao?
Bà thấy cô con gái của mình buồn như vậy thì không thể kìm lòng được mà nhẹ giọng an ủi
- Không ai ghét con đâu mà con đừng nghĩ như vậy chả qua là anh Henry hiểu lầm thôi
Dù đã được bà an ủi nhưng trong lòng cô vẫn có nhiều khúc mắc ở sâu bên trong cô không hiểu mình đã làm gì sai mà ai trong lâu đài cũng ghét bỏ cô. Cô thật sự không thể hiểu được nhưng cô chỉ biết được rằng chỉ có mẹ là quan tâm đến cô ngoài bà ra thì không còn ai khác, cô sẽ luôn ghi nhớ
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com