Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Haizz điều khiến tôi hối hận nhất lúc này đó chính là đã không phi tang đống thức ăn đã lỡ nấu tại nhà Đỗ Anh Tuấn . Thực ra tôi chỉ có nấu vẻn vẹn 4 món ăn không hơn không kém , một bát canh gà ,một đĩa bí xanh luộc , một đĩa thịt kho cuối cùng là rau muống xào tỏi , chỉ có vậy thôi . Thế quái nào lúc mà tôi nấu cơm ở nhà cậu xong , liền cảm thấy trời đã tối ,chợt nhớ ra tôi đang bỏ đói mẹ trẻ ở phòng trọ . Nên đã vội vã ra về . Ai mà ngờ tôi vừa đi có 5 phút ,thì cô Nga về ( mẹ Đỗ Anh Tuấn ) cô ấy ăn bữa cơm đó xong liền khen tôi hết lời , sau đó đòi hẹn tôi cùng đi shopping trong cái ngày chủ nhật hiếm hoi .

Các nàng hiểu mà đúng không ? Các mẹ các chị lúc đi mua sắm thì không biết mỏi . Cô ấy dẫn tôi đi khắp IPH , rồi đến.các cửa hàng lớn lân cận .

Tôi quay vòng vòng như chong chóng đến thở không ra hơi . Cuối cùng lại lôi về một đống đồ , cô ấy đánh dấu từng bộ mặc trong từng ngày cho tôi nữa cơ ...thật là quá chu đáo rồi . Sau đó lại đưa tôi vào quán cafe ... cô nói hết những sở ghét , sở thích của Đỗ Anh Tuấn cho tôi .Lâu lâu gặp phải người quen họ có hỏi cô tôi là ai ? Cô liền thản nhiên giới thiệu *con dâu nhà tôi đấy * :-)

Buổi tối về đến nhà liền thả người xuống chiếc giường thân thương , tôi có gọi cho Đỗ Anh Tuấn để than vãn

'' hôm nay mẹ cậu hành hạ tớ ''

'' mẹ tôi làm gì em ? ''

''mẹ cậu dậy tớ cách làm vợ hiền dâu thảo của nhà cậu ''

'' học dần có gì không tốt ''

''Hừ ai mà biết đến lúc nào cậu sẽ đá tớ chứ ''

'' ừm cũng có thể lắm , giờ tôi cũng khám phá ra khá nhiều điểm xấu của em rồi , chỉ cần đợi mục tiêu quyết tâm từ bỏ nữa thôi đấy ''

'' xời , tớ vẫn nhiều điểm tốt đấy nhé ''

''Ừ ,chỉ là... điểm xấu nhiều hơn một chút thôi ''

'' Đỗ Anh Tuấn ''

''Vâng ''

''Cậu lại quên cách nhường nhịn tớ rồi kìa ...''

''...'' Cạn Lời

Có vẻ như trong từ điển của cậu không bao giờ có khái niệm nhường nhịn tôi thì phải ...

Tôi với cậu đang nói chuyện thì người bạn thân gần chết của tôi trở về . Tạm gác cuộc tâm sự của hai người lại , tôi tắt máy rồi quay sang Phương Uyên ,tươi cười nói

''Gái yêu về rồi đấy à ''

Cô nàng đặt chiếc túi sách lên bàn , sau đó quay sang lườm tôi , hờn dỗi nói

'' hừ , tình bạn chỉ đẹp nhất khi mà hai đứa cùng F.a thôi ,đồ theo trai bỏ bạn ... tớ hận Đỗ Anh Tuấn , dạo này tớ đã tuyệt họng đối với cậu ta rồi  ''

Tôi cười cười ,quả này nàng ta lại đang giận tôi vì hôm nay không đi xem phim cùng cô nàng đây mà .

'' thôi nào đừng giận nữa , chỉ là không xem được hôm nay thì chuyển hôm khác , tuần sau chắc chắn cùng đi với bạn  ''

'' tình yêu à ,hi hi ...''

Nghe cái giọng của nàng ta mà da gà của tôi đồng loạt nổi ,ôi ớn lạnh quá ...

''vâng , bạn có gì thì nói đi ''

'' nếu là tuần sau thì bạn khao hết đấy nhé ''

''Vậy....Được mang người nhà đi trả hộ không ?? ''

''Mang ai cơ ,mẹ hai của tớ á ''

Tôi lắc đầu ,bình thản nói

''Đỗ Anh Tuấn ''

''Biến đi ,đồ bạn đểu , không phải có người yêu rồi suốt ngày mang ra khoe đâu ''

''Ahihi ''

Tôi thường tưởng tượng rằng nếu như ở cái thành phố rộng lớn này mà không có Phương Uyên , liệu tôi có thể thích ứng được nhanh như vậy hay không nữa ... , nàng ta giống như một người chị , một người bạn đặc biệt nhất đối với tôi , một người mà mỗi khi tôi than đi lạc nàng ta lại dịu dàng bước đến * chuyện  thường̀ ngày rồi , bạn mà không đi lạc tớ mới sốc ''  .là Người mà khi tôi ốm thì nàng ta ân cần bước đến nhẹ nhàng nói '' vẫn sống là tốt rồi '' ... cô ấy cũng là người mà khi tôi rơi tờ 500k trên giường thì nàng ta âm thầm cất vào túi hộ tôi , nhưng nếu mà nàng ta thấy túi hướng dương trong túi sách thì liền tốt bụng bóc vỏ dùm tôi luôn , đương nhiên là bóc vỏ dùm cũng ăn dùm luôn ...

Thật tốt mỗi khi xa nhà cảm giác cô đơn mà ùa đến thì lại có một người bạn thân bên cạnh .

Ôi chết 9 rưỡi rồi , ngưng tâng bốc cô nàng ấy nhé , tôi đi gặp soái ca trong mộng đây .... bái bai .

Ngày hôm sau, tôi nhìn vào những tia nắng chiếu vào cửa sổ tạo nên một khung cảnh tuyệt vời ... ahihi đùa chứ tôi vẫn đang nhắm mắt có nhìn thấy gì đâu , rèm cửa cũng đóng kín rồi tia nắng nào len lói vào được đâu = ))))*

Sáng nay tôi mặc một chiếc váy màu xanh da trời kẻ trắng , trước ngực còn có hình trái tim đỏ thiếu mất một nửa (mặc theo ý của mẹ Đỗ Anh Tuấn )

Quả nhiên cuối buổi lúc mà cậu ta đợi tôi ở trước cửa phòng học liền bị chêu đến ngượng cả mặt , chúng tôi lại đang mặc áo đôi .... hừm mẹ cậu cũng lắm trò thật đấy .

Tôi mặt vẫn hơi đỏ do tàn dư của cuộc chêu chọc của lũ bạn , nhìn cậu nói

'' từ lần sau cậu mặc bộ nào thì nhớ chụp ảnh gửi ,để tớ còn tránh nhé ''

Đỗ Anh Tuấn thản nhiên xách cặp cho tôi , vừa bước đi vừa nhàn nhã cười nói

'' phiền phức vậy làm gì ? Như thế này cũng thú vị mà ''

''Hừ chỉ mình cậu vui thôi ''

Đột nhiên cậu ta dừng lại , kéo cả tôi dừng lại theo , rồi gian tà nói

''Em định gọi cậu xưng tớ đến khi nào ? Hay muốn nhảy vọt lên gọi vợ xưng chồng luôn = ))) ''

''Thì gọi vậy đến khi nào thích thay đổi mới thôi ''

'' cứng họng nhỉ ''

''Hihi ''

''Chơi một trò chơi đi ''

''Chơi gì cơ ???''

''Nếu em có thể gọi anh xưng em được trong một tuần ,thì sinh nhật em vào tháng tới anh tặng em một món quà đặc biệt ''

'' hơi thiệt thòi đấy ...''

''coi như anh chưa nói gì đi ''

''Ơ chơi chứ ''

Sau ngày hôm đó mỗi lần chuẩn bị thốt lời ra khỏi họng là tôi thường phải uốn lưỡi 7 lần ,phải tầm một tuần sau đó tôi mới tự tin đổi cách xưng hô với cậu... bởi vì khi đó tôi đã đả thông tư tưởng của bản thân một cách ngoạn mục , à chỉ là cậu ta có chữ Anh trong tên , tuy cả hai cùng tuổi nhưng gọi Anh xóa mất chữ Tuấn cũng chẳng coi là thiệt thòi cho tôi lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com