chương 5 : Ai trong chúng ta mới là người phải ghen
Tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi đây rốt cuộc là tình cảnh gì .
đáng lẽ ra cuối tuần này là tôi phải khao nàng Phương Uyên đi xem phim để bù lại buổi thất hẹn của tuần trước . Đúng lúc Đỗ Anh Tuấn cũng rủ tôi cùng đi xem phim , thôi được ... cậu ta đẹp cậu ta có quyền đi theo để trả tiền mà ...vậy còn có thể chấp nhận được . Nhưng cuối cùng lại vác theo cô nàng Thuỳ Dương người bạn thân khác giới của cậu nữa , cô nàng cũng muốn chạy theo để được khao ké nên tôi không can tâm cho lắm .
Sau đó trên cả quãng đường Phương Uyên với Thùy Dương giống như hai kẻ đang tranh giành nhau người yêu ,đòi nằng nặc đứng bên cạnh Đỗ Anh Tuấn . Cô nàng bạn thân của tôi thì muốn đứng cạnh cậu với lý do *muốn đập tan hết rào cản cho tôi * còn cô nàng kia thì đòi đứng cạnh với tư cách *bạn thân tâm giao của cậu *
Nhìn cảnh hai cô nàng tranh chấp đột nhiên tôi với Đỗ Anh Tuấn quay sang nhìn nhau , tôi nói
''Anh quen ai trong hai người đó không ??''
Đáp lại là cái nhún vai ,cậu thản nhiên nói
''Không quen , còn em?''
''Không luôn ''
4 người một không khí hỗn độn dễ sợ , tôi với cậu vẫn đi cạnh nhau nói chuyện một cách bình thường cho đến khi bước vào rạp chiếu , Phương Uyên đột nhiên la lên
''Thảo ly ới , Kim Woo Bin người chồng thứ 7 của bạn kìa ''
Ôi thật là ,đột nhiên tôi muốn thủ tiêu cô nàng này ghê gớm , qủa nhiên bạn thân là đứa mà ta không thể để nó tồn tại trên cuộc đời này nhất ... nghe xong câu đó , Đỗ Anh Tuấn đột nhiên quay lại nhìn vào tôi chăm chú hết sức , ngón tay dơ lên không trung chỉ về hướng poter ,lạnh lùng hỏi
'' người đó là chồng thứ 7 của em ? Còn anh là người chồng thứ mấy hả ''
Tôi lùi lại vài bước ,dơ tay lên gãi đầu ,tỏ vẻ ngây thơ ấp úng đáp
''Là ... là người thứ chủ nhật ''
'' em ,được lắm ''
Tôi cười khiến cậu tức đến hộc máu mất , tất nhiên sau vụ đó cậu chả thèm nhìn mặt tôi . Vào phòng xem phim cũng nhất quyết ngồi nơi xa với tôi nhất . Haizzz thật là phiền não ...
Đến khi xem được nửa bộ phim cô nàng Phương Uyên kéo kéo tay áo của tôi , nghe giọng có chút bực tức
''Thảo Ly chồng cậu đang bị người ta cướp mất kia kìa ''
''Quả thật bị cướp mất rồi , nhưng người ta đẹp hơn tớ biết làm sao được = )))*'' Tôi vẫn hướng mắt về chiếc màn hình to lớn bên trong rạp , gật gù nói
Phương Uyên '' cô ta mà đẹp hơn bạn cái nỗi gì , tớ thấy bạn dễ thương hơn mà ''
Tôi quay sang nàng ta cười
''Ahihi thật á ,Trịnh Sảng không đẹp bằng tớ à ''
''Trịnh Sảnh cái gì ?''
''Ơ đùa ... , không phải từ nãy đến giờ hai ta vẫn đang bàn luận về cuộc tình của Dương Dương người chồng thứ 5 của tớ hay sao ? ''
Nàng ta trợn trừng mắt nhìn tôi , sau đó không nhịn được mà gõ vào đầu tôi thêm một cái ,rồi dùng hai tai áp mặt tôi về phía Đỗ Anh Tuấn và Thùy Dương , một cặp bạn thân mà lại vừa vẹn trộm hết sự lãng mạn của các cặp đôi tình yêu khác trong rạp này .
Đỗ Anh Tuấn cầm cốc bỏng cỡ lớn ,lâu lâu lại bón cho cô nàng Thuỳ Dương một cái , cậu còn áp tai vào gần chiếc miệng nhỏ xinh của cô nàng ,họ nói chuyện với nhau điều gì ấy tôi không nghe rõ ,nhưng để ý thấy cậu có vẻ thích thú lắm ,khóe môi không ngừng nhếch lên .
Tôi nhìn chằm chằm về hướng ấy 5 phút , rồi chợt quay đầu về phía đối diện với Phương Uyên ,tôi nói
''Có sao đâu bình thường mà ''
''Thật ư ?''
Ừ làm sao được chứ ,trước khi mà tôi xuất hiện thì không phải họ cũng như vậy hay sao chứ .
Tôi không có chút phản ứng nào cả , vẫn xem như bình thường ,chỉ có điều nửa phần sau của tập phim tôi không nhớ gì cả ...
Kết thúc bộ phim ,mọi người cùng ùa ra , tôi bị thất lạc cả bọn ... mà thực ra tôi muốn tách ra khỏi họ thì đúng hơn .
Tôi trở về nhà mà không nói một tiếng nào ,tạ ơn trời điện thoại sắp hết pin lại sập nguồn đúng lúc .
Khoảng một tiếng sau đang ngồi trên chiếc ghế sofa , mặt hướng lên trần nhà ...trong đầu thì suy nghĩ một cách lơ mơ , cho đến khi Đỗ Anh Tuấn gọi điện thoại đến ,cậu hỏi
''Đang ở đâu vậy ? ''
''Ở nhà ''
''Anh xin lỗi ''
Tôi thoáng ngạc nhiên hỏi
''đã sảy ra chuyện gì ''
Cậu nói
'' vì hôm nay đã giận rỗi trẻ con với em , tuy là tôi biết em cũng sẽ có thần tượng của riêng mình ,nhưng ... tôi ghen ''
Tôi cười nhẹ nói
''À , chuyện đó có gì đâu mà xin lỗi ''
''Thật không? Vậy tại sao em trốn về một mình ''
''Thì tại em đi lạc ... điện thoại cũng hết pin nên bắt xe về luôn ''
''ừ ...vậy thì giống em rồi ''
Tôi cười cười nói chuyện với cậu thêm một lúc . Thực ra cậu không hiểu tôi , thỉnh thoảng cố tình không nghe thấy tiếng báo điểm dừng rồi thản nhiên phi xuống thẳng bến cùng cậ̣u ,sau đó lại đòi cậu đứng cùng bắt xe bus đi thêm một chuyến nữa để về , chỉ là khi ấy tôi không muốn xa cậu chứ không phải là tôi chưa quen đường , khi ấy cậu thường chêu tôi rằng * có khi phải thuê google map làm quản gia riêng cho em thì mới yên tâm được* ,cứ thỉnh thoảng như vậy nên cậu lại dán cho tôi cái biệt danh mù đường ... cũng nực cười thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com