Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lo lắng

Trước khi Vương Sở Khâm kịp tìm hiểu mối quan hệ giữa hai người thì đã nảy sinh một vấn đề khác trong giải đấu mở rộng.

——Vết thương ở chân của Vương Sở Khâm tái phát.

Đầu năm ngoái, đầu gối của anh bị sưng tấy khi tham gia một cuộc thi. Có lúc, cơn đau dữ dội đến mức anh không thể gập đầu gối. Bác sĩ đội đề nghị anh ngừng thi đấu và nghỉ ngơi, nhưng anh lại nghe lời của huấn luyện viên, bí mật tiêm một mũi morphin rồi ra sân.

Khi đó Tôn Dĩnh Sa mới gia nhập đội 1. Mặc dù, cô và Vương Sở Khâm không còn dính líu gì đến nhau nhưng sau khi cô quay lại thì mọi việc mới vỡ lẽ. Huấn luyện viên trưởng đã rất tức giận và mắng anh một trận tơi bời vì đã không biết tầm nghiêm trọng của morphin và không coi trọng sự nghiệp của mình. Một thanh niên mới 17 tuổi đã phải tiêm morphin, nếu không phục hồi tốt có thể sẽ phải mắc bệnh mãn tính suốt đời.

Tiêm xương bánh chè không còn xa lạ với các vận động viên. Trước đây, Tôn Dĩnh Sa đã nhiều lần nghe nói có người phải tiêm xương bánh chè vì chấn thương nặng khiến người đó không thể thi đấu. Nhưng cô còn rất trẻ, chưa từng tận mắt nhìn thấy chứ đừng nói đến việc tiêm thuốc có thể gây ra bao nhiêu tổn thương. Ngay cả sau khi cô và Vương Sở Khâm trở thành đối tác, cô chỉ biết rằng Vương Sở Khâm luôn phải đeo dây đeo chống chấn thương trên đầu gối mỗi khi thi đấu. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đơn giản là đeo vậy để bảo vệ các khớp xương, cho đến khi chấn thương lần này của anh lại tái phát.

Cô đã quen với việc nhìn thấy anh kiêu ngạo. Đây là lần đầu tiên, cô thấy anh đau đớn đến mức toát hết cả mồ hôi, không thể đứng dậy sau khi tập luyện. Tôn Dĩnh Sa cất vợt cho anh, rồi lặng lẽ ngồi cạnh anh. Cô đưa tay định chạm vào anh nhưng rồi lại thu tay về, nhìn anh đang cúi đầu xuống, ngón tay đặt trên đầu gối hơi run lên.

Trước đây, cô cho rằng bóng bàn là niềm đam mê, là sự phấn đấu và là mục tiêu cả đời nhưng giờ đây cô thấy bóng bàn cũng là một nỗi đau, một sự đau khổ và bất lực không nói nên lời.

Lần đầu tiên, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy xa lạ với môn thể thao mà cô yêu thích hơn mười năm.

Ít phút sau, bác sĩ của đội vội vã mang theo hộp y tế tới. Trong lúc đang được bác sĩ kiểm tra, Vương Sở Khâm ngước lên, gượng cười vỗ nhẹ vào tay Tôn Dĩnh Sa.

"Không sao đâu, lát nữa sẽ ổn thôi. Em có thể đừng tỏ ra đau đớn và bực bội như vậy nữa, được không?"

Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh không nói một lời, nhìn chằm chằm vào động tác của bác sĩ đội với vẻ mặt căng thẳng.

Trên thực tế, đã có những dấu hiệu cho thấy vết thương ở chân tái phát. Cô nhớ lại vẻ mặt đột ngột cau mày trong quá trình tập luyện vài ngày qua của Vương Sở Khâm, ánh mắt đau đớn khi chuẩn bị giao bóng và việc anh liên tục xoa bóp đầu gối bên chân phải khi nghỉ ngơi. Những phản ứng lúc đó khiến cô khó hiểu nhưng giờ đây đã được giải thích.

Anh rất coi trọng cuộc thi này, anh đã vô cùng hạnh phúc kể từ thời điểm danh sách được công bố. Anh hứa đi hứa lại với cô rất nhiều lần rằng chúng ta nhất định sẽ chiến thắng, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Anh sẽ khiến cô cam tâm tình nguyện cho anh véo má và cho tất cả mọi người hiểu rằng họ bất khả chiến bại.

Đó là lý do tại sao anh lại giữ kín chuyện đó cho đến tận bây giờ. Và đó cũng là lý do tại sao một trong số họ không ai phát hiện ra cho đến khi sự đau đớn đó vượt qua khỏi sức chịu đựng của anh.

Tôn Dĩnh Sa không nói nên lời.

Vẻ mặt của bác sĩ đội trở nên nghiêm túc hơn sau khi kiểm tra sơ bộ cho anh, sau đó nhờ người đưa Vương Sở Khâm đến Bệnh viện Thể Thao. Tôn Dĩnh Sa không thể đi cùng trong thời gian tập luyện nên cô chỉ có thể ở lại phòng tập và tiếp tục luyện tập, suốt buổi tập cô không tài nào tập trung nổi.

Vào buổi tối, huấn luyện viên Lưu gọi cho cô và nói với cô rằng tổn thương mà anh phải mang theo cả đời do tiêm thuốc đã tái phát do gần đây tập luyện quá mức. Anh sẽ phải ngừng tập luyện và nghỉ ngơi vài ngày. Việc có thể thi đấu hay không sẽ tuỳ thuộc vào quá trình phục hồi của anh.

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa lại hỏi thêm mấy câu. Huấn luyện viên Lưu lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa nên cũng không nói gì nhiều, chỉ nói loáng thoáng: "Sa Sa, em không cần phải lo lắng quá, tiểu tử kia còn nói sẽ trở lại thi đấu, ta thấy tinh thần thằng bé đang rất tốt, có lẽ hai ngày nữa là hồi phục thôi."

Mặc dù đã nói như vậy nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn lo lắng và sau buổi tập tối đã một mình đi đến bệnh viện.

Cô hỏi Lương Tĩnh Khôn về chỗ bệnh viện vì Vương Sở Khâm không chịu đưa cho cô, anh nói rằng Bệnh viện Thể Thao không phải là nơi tốt và các vận động viên nên tránh xa nó.

Khi Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa bước vào, Vương Sở Khâm đang bị treo một chân lơ lửng và chơi game với một số người trong đội. Bên cạnh giường có một túi đồ ăn nhẹ, chắc là do Tiết Phi và nhóm của anh đem đến. Khi Vương Sở Khâm nghe tiếng mở cửa, anh đang chăm chú vào chơi game, tưởng là bác sĩ đến kiểm tra nên thản nhiên nói mà không ngẩng đầu lên.

"Người vẫn ở đây, không cần kiểm tra!"

Không có chuyển động gì từ phía đối diện, anh liếc nhìn cánh cửa trong khi đang vẫn hăng say chơi game.

Tôn Dĩnh Sa đứng ở cửa, mặc đồng phục đội màu đỏ trắng, nghiêm túc nhìn anh.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Vương Sở Khâm cười lớn, vẫn còn tâm trạng nói đùa: "Lãnh đạo nào lại tới đây kiểm tra?"

Tôn Dĩnh Sa vẫn không nói gì, đôi mắt tròn nhỏ đen láy như quả nho nhìn chằm chằm vào chân anh đang bị treo lơ lửng không chớp mắt, giữa lông mày xuất hiện một nút thắt nhỏ.

Vương Sở Khâm vừa nhìn thấy cô như vậy liền biết cô nhất định đang suy nghĩ lung tung. Anh muốn nói gì đó xoa dịu tâm trạng của cô, nhưng giọng nói của Tào Nguỵ từ trong điện thoại vang lên, hét toáng: "Vương Sở Khâm, sao em lại afk, địch đang ở trên kìa!"

"Đến rồi...Nó đến rồi," anh ta lại bắt đầu thao tác, không quên chửi lại, "Hét cái gì mà hét! Trụ chưa vỡ nữa à?"

Nửa phút sau, trụ nổ tung, Vương Sở Khâm nói với đối phương: "Không chơi nữa, em đi ngủ."

Không đợi nhận được câu trả lời, anh rời khỏi phòng và thoát trò chơi.

Anh đặt điện thoại sang một bên, ngẩng đầu nói với Tôn Dĩnh Sa: "Không phải anh đã bảo em đừng đến sao? Tại sao em lại không nghe lời rồi?"

Anh muốn là người đầu tiên phàn nàn nhưng Tôn Dĩnh Sa phớt lờ câu hỏi của anh mà hỏi ngược: "Mấy ngày trước anh đã cảm thấy khó chịu rồi, tại sao lại không nói gì?"

Hiếm khi cô lại trưng ra khuôn mặt lạnh lùng như vậy, nhưng trông lúc này cô thật sự trông giống một lãnh đạo.

Nhưng ẩn trong vẻ mặt giận dữ đó lại là sự hối hận và tự trách không thể che giấu.

Nhìn vẻ mặt của cô, Vương Sở Khâm im lặng thở dài, nghĩ rằng điều mình lo sợ sẽ trở thành sự thật, ngoài mặt anh phải làm ra vẻ bình thường.

Sau đó, anh chắp hai tay ra sau đầu, dựa vào đầu giường thản nhiên cười: "Anh thực sự không sao đâu, em đừng lo lắng."

Vương Sở Khâm nhấc chân phải lên, đầu gối đau nhói, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi, nói tiếp: "Cái dây đeo chân này dùng để ngăn cản anh cử động quá nhiều. Thực sự là bác sĩ đã nói chỉ cần anh nghỉ ngơi cho tốt thì hai ngày nữa anh có thể đi lại bình thường."

Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không tin anh. Nếu không có chuyện gì thì làm sao anh có thể nhập viện được.

Cô thường nói rất nhiều, đôi khi cô còn dám tranh cãi với huấn luyện viên khi tức giận lúc thi đấu. Nhưng lần này thì khác, Vương Sở Khâm đã nằm trên giường bệnh. Cô thà tự trách chính mình không nhận ra sớm hơn chứ không tức giận với Vương Sở Khâm.

Hồi lâu, cô không vạch trần Vương Sở Khâm, sau đó mới hỏi.

"Có thể chữa khỏi không? Huấn luyện viên Lưu nói tái phát lần này là do vết tiêm đó gây ra, có thể chữa khỏi không?"

Lời nói của bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai, Vương Sở Khâm muốn bịa ra vài điều vô nghĩa để qua mặt Tôn Dĩnh Sa. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của cô, anh đã nói sự thật.

"Anh không biết," Vương Sở Khâm tạm dừng một chút: "Bác sĩ nói còn phải xem khả năng hồi phục sau đó."

Tôn Dĩnh Sa không nói nữa, mím môi nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt có chút buồn bã.

Vương Sở Khâm nhất thời không biết nên an ủi thế nào. Trong đầu anh đủ loại câu từ nhưng cuối cùng anh lại im lặng theo cô.

Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa mới nói: "Vậy nói cho em biết anh muốn ăn gì."

Cô nói: "Em sẽ đem đến cho anh sau buổi tập trưa và tối."

Vương Sở Khâm gật đầu: "Được."

Cô nói thêm: "Đừng cử động nếu không cần thiết, biết chưa? Hãy nghe lời bác sĩ?"

Vương Sở Khâm lại gật đầu: "Tuân lệnh."

"Nếu anh chán thì cứ nhắn tin cho em. Luyện tập xong em sẽ trả lời."

"Ừm."

"..."

Tôn Dĩnh Sa nói rất lâu, nói mãi đến 11h, y tá đến nhắc anh phải đi ngủ sớm, Tôn Dĩnh Sa mới ngừng nói.

Cô lấy vợt của Vương Sở Khâm từ trong túi ra và đặt nó lên tủ cạnh giường.

"Vậy em về đây," cô nói, "Anh nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Vương Sở Khâm chào kiểu quân đội và nghiêm túc nói: "Anh hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com