Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lỗi lầm

Tôn Dĩnh Sa được thăng lên đội 1 vào đầu năm nay. Cô ấy là một hạt giống tốt được đội Hà Bắc chăm chút. Trình độ và sức mạnh tổng thể của cô ấy là vô song. Một số huấn luyện viên từng xem cô ấy thi đấu đều nói rằng đứa trẻ này đáng lẽ nên vào đội 1 từ lâu. Ngoài ra, đội 1 và đội 2 có sự trao đổi nên Vương Sở Khâm đã có ấn tượng với cô ấy từ trước.

Vào ngày cô gia nhập đội, huấn luyện viên Trương Cầm đã đưa cô vào sân tập của đội 1 với tư cách là thành viên chính thức. Cô bé đứng cạnh huấn luyện viên Trương, tay phải vẫn cầm vợt, ngón tay vô thức gãi vào cán vợt và nghiêm túc giới thiệu bản thân với mọi người.

Lúc này, Vương Sở Khâm xuất hiện. Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh thấu xương, anh mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, trên mũ có phủ một lớp tuyết mỏng. Khi từ ngoài bước vào, lông mi của anh đã phủ một lớp sương giá. Ký túc xá cách sân tập khoảng 100m, không biết anh đi lang thang ở đâu để lạnh như vậy.

Nếu có huấn luyện viên khác ở đó, Vương Sở Khâm sẽ bị mắng té tát vì hành vi của mình. Nhưng Trương Cầm nổi tiếng là người tốt tính trong đội, các bạn nhỏ thường gọi cô ấy là "mẹ Cầm" nên cô ấy không hề tức giận khi Vương Sở Khâm đến trễ. Cô ấy chỉ nói vài câu và đưa ra một hình phạt mang tính chất tượng trưng.

"Sở Khâm, em bằng tuổi Sa Sa. Sa Sa mới lên đội 1 chưa có huấn luyện viên riêng. Em tập luyện cùng Sa Sa trong vài ngày tới và giúp con bé sớm thích nghi với nhịp độ của đội 1 nhanh nhất có thể nhé."

Trước đây, theo tính tình của Vương Sở Khâm, anh sẽ không bao giờ chịu làm những việc rắc rối như vậy. Nhưng hôm nay dù sao anh cũng đã đến trễ, Tôn Dĩnh Sa lại đang ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, xem ra là một người lương thiện, dễ chăm sóc, nên anh đã đồng ý.

—Nếu anh biết rằng đây sẽ là khởi đầu cho mối quan hệ tồi tệ của anh với Tôn Dĩnh Sa, nếu anh được yêu cầu lại một lần nữa, anh thà chọn bị phạt chạy 10.000m còn hơn là nhận việc này.
 
Nhưng anh đã chọn nó.

Sau đó, anh dìu dắt Tôn Dĩnh Sa trong ba ngày liên tiếp.

Ngày đầu tiên anh đến trễ nửa tiếng. Khi anh đến, lắc mũ thì đã thấy Tôn Dĩnh Sa mặc đồng phục đội màu đỏ, đứng một mình bên mép bàn, cúi đầu im lặng khởi động.

Vương Sở Khâm không may mắn như ngày hôm qua. Huấn luyện viên trực hôm nay là huấn luyện viên Tiêu, người được biết đến là người nghiêm khắc nhất trong đội. Ông đã giữ anh ở cửa và mắng anh suốt hơn mười phút.

Hệ thống sưởi ở sân tập được bật rất cao. Sau khi huấn luyện viên Tiêu mắng xong, tuyết trên người Vương Sở Khâm cũng đã hoá thành mồ hôi mà chảy khắp người anh. Khi huấn luyện viên Tiêu thả anh đi, Vương Sở Khâm chạy tuốt vào phòng để thay quần áo. Khi anh bước ra, Tôn Dĩnh Sa đã khởi động xong. Trên bàn có một thùng bóng, cô đang tập giao bóng một mình.
 
Vương Sở Khâm đến muộn không phải là cố ý, chỉ là anh cảm thấy có chút áy náy khi không thực hiện được lời mình đã hứa.

Vương Sở Khâm bước tới và đánh trả quả bóng do Tôn Dĩnh Sa giao khi anh đi ngang qua bàn.

Tôn Dĩnh Sa không để ý đến anh, cô đợi quả bóng bay tới và vô thức bắt lấy nhưng chưa kịp bắt lấy thì quả bóng nhỏ màu trắng đã bật qua bàn và lăn xuống đất.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, Vương Sở Khâm mỉm cười với cô, giải thích: "Thật xin lỗi, sáng nay đột nhiên xảy ra chuyện nên tôi đến muộn."

"Không sao đâu," Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh lắc đầu.

Cô ấy dường như thực sự không quan tâm, kể cả lời xin lỗi của Vương Sở Khâm, cô nhặt một quả bóng khác, dừng lại vài giây và nói: "Tôi đang tập luyện, cậu......."

Cô chưa biết gọi anh thế nào nên chỉ nói từ "cậu" rồi dừng lại.

Vương Sở Khâm nói một cách tự nhiên: "Tôi tên là Vương Sở Khâm. Tôi gia nhập đội 1 hai năm trước. Cậu chắc nhỏ hơn tôi đúng không? Cậu có thể gọi tôi là anh Đầu hoặc gọi theo bọn họ là Đầu To."

Nguồn gốc của biệt danh này rất rõ ràng. Tôn Dĩnh Sa nhìn vào đầu Vương Sở Khâm.

Trong mắt cô hiện lên sự thắc mắc rất rõ ràng, nhưng kỳ lạ là Vương Sở Khâm lại không cảm thấy bị xúc phạm. Có lẽ là vì đôi mắt đó quá thuần khiết, trong đó chỉ có sự tò mò và bối rối.

"Khi còn nhỏ, đầu của tôi to hơn so với kích thước trung bình chút xíu." Vương Sở Khâm lại mỉm cười, không bận tâm đến câu hỏi nữa. Anh nhặt một quả bóng lên, vẫy vẫy tay: " Có muốn tập với tôi không?"

Đôi mắt của Tôn Dĩnh Sa ngay lập tức sáng lên.

"Tập!"

Sau đó, Vương Sở Khâm cùng cô tập bóng suốt buổi sáng. Anh không ngờ rằng cô bé có vẻ ngoài thấp bé và hơi nhút nhát này lại trở thành một kẻ cuồng tập luyện. Cô tập bóng rất chăm chỉ, thậm chí còn có thể so sánh với một số tay vợt nam.

Lúc đầu, anh chỉ muốn bù đắp cho việc trở thành bạn tập của cô, nhưng khi họ bắt đầu giao bóng, họ thực sự tập luyện như khi đi thi đấu đối kháng. Mãi đến giờ ăn trưa và vào buổi chiều phải chia nam nữ ra để rèn luyện thể chất. Vương Sở Khâm mới nói lời tạm biệt với cô.

"Được rồi, ngày mai gặp lại." Vương Sở Khâm vẫy tay với cô.

Tôn Dĩnh Sa cũng cười nói: "Ngày mai gặp lại."

Nhưng ngày hôm sau, Vương Sở Khâm lại đến muộn.

Lần này anh đến muộn hai tiếng, vừa đến nơi đã được huấn luyện viên Lưu trực tiếp đưa đến ban huấn luyện. Khi ra ngoài đã là 10 giờ sáng.

Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi ở chiếc bàn trong góc, một mình khởi động, giao bóng và nhặt bóng.

Khi Vương Sở Khâm đi đến phía sau cô, cô đang cúi xuống, cầm một quả bóng trong lòng bàn tay, sau đó ném nó lên và vung vợt.

Từ góc nhìn của anh, Vương Sở Khâm có thể nhìn thấy bờ vai không đều do tập luyện, mái tóc ngắn và cặp má tròn trịa của cô. Sau khi giao bóng, cô nhìn nơi bóng rơi và cau mày bất mãn.

Như thể có một sự trùng hợp kỳ lạ nào đó, Vương Sở Khâm đột nhiên nói: "Cậu có muốn học cách giao bóng bằng cách móc bóng không?"

Tôn Dĩnh Sa nghe được giọng nói của anh, nhìn sang, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Vương Sở Khâm nhận ra điều mình vừa nói và sửng sờ trong giây lát.

Mỗi người vào đội một đều có phong cách chơi, kỹ năng và chiến thuật riêng. Ngay cả những tay vợt có cùng một huấn luyện viên cũng sẽ không chia sẻ kiểu giao bóng của mình cho ai khác. Cú giao bóng móc là một trong những kỹ năng và chiến thuật của anh. Trước đây, Tiết Phi muốn học từ anh nhưng mãi mà không được. Bây giờ, anh thực sự đã hỏi một người mà anh mới gặp được 2 ngày xem cô ấy có muốn học nó không.

Tất nhiên, Tôn Dĩnh Sa cũng hiểu tầm quan trọng của kỹ năng và chiến thuật. Sau một thoáng ngạc nhiên, cô chỉ coi lời nói đó như một lời nhận xét bình thường và không để tâm.

"Thật sự xin lỗi, hôm nay tôi..." Cuối cùng, Vương Sở Khâm lên tiếng trước, nhưng nói được nửa chừng, anh lại không biết giải thích thế nào về việc mình không giữ lời hứa trong 2 ngày qua.

"Không có gì đâu." Nhìn thấy sự bối rối của anh, Tôn Dĩnh Sa chỉ nói: "Dù sao thì tôi cũng có thể tự luyện được."

Thời gian còn lại của hai người giống như ngày hôm qua, khi chia tay, Vương Sở Khâm hết lần này đến lần khác hứa hẹn: "Ngày mai gặp lại, ngày mai tôi nhất định sẽ không đến muộn."

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, đôi mắt đen như quả nho trong suốt, cô không nói gì mà nhẹ nhàng gật đầu.

Vào ngày thứ ba, Tôn Dĩnh Sa đã đợi anh ở sân tập cả buổi sáng, nhưng Vương Sở Khâm không xuất hiện.

Cô đang tập bóng một mình trong góc. Giữa trận đấu, huấn luyện viên Trương nói với cô rằng bảo vệ có một gói hàng của cô và yêu cầu cô ra ngoài lấy.

Tôn Dĩnh Sa mặc áo khoác và bước ra khỏi sân tập. Khi đi ngang qua khu ký túc xá, hai bóng người ở tầng dưới đã khiến cô ngừng lại.

Đó là Vương Sở Khâm và một cô gái.

Tôn Dĩnh Sa không nhận ra cô gái đó, nhưng xét theo logo của đội trên quần áo thì cô ấy chắc thuộc đội cầu lông bên cạnh.

Trước khi gia nhập đội một, Tôn Dĩnh Sa đã biết Vương Sở Khâm và nghe nói anh có một người bạn gái cũng chơi bóng bàn.

Vậy rõ ràng cô gái này không phải là bạn gái của Vương Sở Khâm.

Tất nhiên, Tôn Dĩnh Sa không có quyền hỏi Vương Sở Khâm có bạn gái hay không và tại sao anh lại bỏ tập luyện với cô để đi chơi cô gái trong đội cầu lông và lại thất hứa với cô.
 
Vì vậy cô chỉ nhìn một cái, cũng không có ý định dừng lại, nhưng khi cô đang định tiếp tục đi thì cô gái đối diện Vương Sở Khâm đột nhiên bước tới ôm lấy Vương Sở Khâm.

Sau đó là tiếng khóc của cô gái.

"Vương Sở Khâm... cậu không thể làm như vậy với tôi!"

Vương Sở Khâm dường như phải vùng vẫy hai lần, nhưng cô gái càng trở nên kích động hơn. Cuối cùng, anh chỉ có thể để cô ấy ôm mình. Anh bất lực, cụp mắt xuống và thì thầm điều gì đó.

Tôn Dĩnh Sa không thể nghe rõ vì khoảng cách rất xa và cô thực sự không có ý định nhìn lén một vở kịch đáng xấu hổ này. Nhưng khi gặp phải cảnh này, cô căn bản không thể đi thẳng về phía trước, đành quay người lại đi đường vòng.

Khi Tôn Dĩnh Sa quay lại sau khi lấy đồ, cô lại đi ngang qua khu ký túc xá, hai người ở tầng dưới đã biến mất.

Nhưng Vương Sở Khâm vẫn không xuất hiện.

Cho đến buổi chiều, người chị yêu thương của Tôn Dĩnh Sa là Hà Trác Giai khi cô còn ở đội 2 ở Hà Bắc đã đến gặp cô. Cô xin phép huấn luyện viên Trương cho nghỉ nửa tiếng, hai người gặp nhau ở cửa phòng tập. Giai Giai lo lắng rằng Sa Sa sẽ không thích nghi tốt với đội 1 nên đã hỏi cô hai ngày qua thế nào và đã gặp ai. Khi Giai Giai hỏi điều này, cô chợt nhớ lại cảnh Vương Sở Khâm ôm cô gái đó vào buổi sáng.

Cô thực sự không ngờ rằng người anh trai đã cùng cô luyện tập hai ngày trước, tưởng chừng như tốt bụng lại là một tra nam.

Vì vậy, khi Hà Trác Giai nói: "Chị nghe nói Vương Sở Khâm của đội 1 khá đẹp trai. Em đã gặp cậu ấy chưa? Cậu ấy ngoài đời thế nào?"

Tôn Dĩnh Sa choáng váng, vẻ mặt của Hà Trác Giai trông rất thích thú, vì vậy cô do dự một lúc rồi nói ra sự thật: "Cậu ta có tính cách không tốt, em không thích cậu ta. Giai Giai, sau này tốt nhất chị không nên tiếp xúc quá nhiều với cậu ta." ."

Ý định ban đầu của cô chỉ là sợ Hà Trác Giai có suy nghĩ khác về Vương Sở Khâm, nhưng sau khi nói ra, cô cảm thấy rằng nhận xét sau lưng người khác là không tốt. Định giải thích thì thấy vẻ mặt của Hà Trác Giai bỗng có chút khó coi. Ánh mắt của Hà Trác Giai đặt ở phía sau cô, nháy mắt và ho hai tiếng một cách lúng túng.
 
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên có một loại dự cảm không lành.

Cô quay lại và nhìn thấy Vương Sở Khâm, người có tính cách xấu, đang đứng đằng sau cô với vẻ mặt khó chịu, rõ ràng là anh đã nghe thấy những gì cô vừa nói.

Đây là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa bị bắt gặp nói xấu ai đó. Cô chợt cảm thấy bối rối và tội lỗi. Cô mở miệng muốn giải thích nhưng Vương Sở Khâm nhất định không muốn người khác biết chuyện buổi sáng với cô gái đó. Dù cô có nói gì thì cũng chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

Cuối cùng, cô chỉ đứng đó đối mặt với Vương Sở Khâm, cả hai đều không nói gì.

Vương Sở Khâm vẻ mặt ủ rũ nhìn cô, ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng.

Cuối cùng anh quay người lại và giận dữ bỏ đi.

Khi anh bước đi, Hà Trác Giai lo lắng nói: "Sa Sa, cậu ấy có vẻ rất tức giận. Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ."

Tôn Dĩnh Sa im lặng hồi lâu rồi chậm rãi lắc đầu. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng cô biết rằng người bạn đầu tiên trong đội 1 của cô có thể sẽ mất đi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com