Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Giữa Lý Trí và Cảm Xúc


Lâm Tinh Vãn không thể ngủ được. Căn phòng chìm trong bóng tối mênh mông, chỉ có tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ. Anh ngồi trên giường, tay đặt lên chiếc hộp cơm mà Thẩm Dục Hàn đã để lại, nhưng không thể mở ra. Món ăn bên trong vẫn còn nóng, nhưng anh lại cảm thấy lạnh lẽo. Cảm giác đó như một luồng khí lạnh xuyên thấu vào cơ thể, khiến anh không thể cử động, không thể nghĩ về bất cứ thứ gì ngoài những câu hỏi vẩn vơ trong đầu.

Mùi cơm rang cá mặn thơm lừng, chính là món anh yêu thích nhất. Những lúc cùng Thẩm Dục Hàn ăn tối, hắn luôn khéo léo chuẩn bị món này, thậm chí còn cố gắng làm cho nó hoàn hảo đến từng chi tiết. Nhưng giờ, khi nhìn vào chiếc hộp cơm ấy, một thứ cảm xúc phức tạp trào dâng trong lòng anh, đến mức anh không thể nuốt nổi.

Vậy là hắn đã đi rồi, không đòi hỏi gì thêm, chỉ để lại một lời hứa như một bóng ma. "Dù em không tha thứ, thì anh cũng sẽ không rút lui. Vì em là người duy nhất... mà anh muốn ở cạnh đến tận cùng." Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào trái tim anh. Nó thật sự khiến anh đau đớn, nhưng cũng có một phần trong lòng lại không thể ngừng nghĩ về nó, một phần mong mỏi rằng đây sẽ là sự thật.

Lâm Tinh Vãn khẽ cắn môi, cảm giác bứt rứt trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ. Anh muốn tin vào lời hứa ấy, nhưng lại sợ... sợ rằng nó chỉ là một lời hứa vô nghĩa. Cảm xúc trong anh bây giờ như cơn bão không lối thoát, giữa lý trí bảo rằng không nên tin, và trái tim lại muốn mở lòng một lần nữa.

Anh đã từng nghĩ rằng mình đã học được cách bảo vệ bản thân, đã từng nói rằng mình sẽ không để ai làm tổn thương thêm lần nào nữa. Nhưng Thẩm Dục Hàn đã xuất hiện, mang theo sự chân thành khó lòng chối từ. Những lời hắn nói, ánh mắt hắn nhìn anh, tất cả đều chân thật đến mức làm anh khó lòng mà bỏ qua. Có phải vì thế mà anh lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn này không?

Nhưng rồi... những gì đã xảy ra hôm nay? Mọi thứ cứ như một trò chơi, một vở kịch mà anh không thể hiểu hết được. Làm sao anh có thể tiếp tục tin vào một người mà ngay cả bản thân anh cũng không chắc chắn về họ? Làm sao anh có thể tin vào những lời hứa khi mọi thứ vẫn còn mờ mịt? Làm sao anh có thể đặt niềm tin vào một người mà trước đó lại là một phần của sự lừa dối?

Mắt anh mờ đi vì mệt mỏi, nhưng không thể ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh của Thẩm Dục Hàn lại hiện lên trong đầu. Hắn đứng dưới mưa, ánh mắt không trách móc, không buông xuôi, chỉ còn sự kiên trì không thể lay chuyển. Nhưng càng nhìn vào đó, anh càng cảm thấy tim mình như bị vặn xoắn, như thể có một thứ gì đó đang kéo anh lại gần hơn, trong khi lý trí vẫn kêu gọi anh giữ khoảng cách.

Anh lặng lẽ đứng dậy, tiến về phía chiếc hộp cơm, mở nắp ra. Món ăn vẫn còn nóng, nhưng giờ đây, anh không còn thèm ăn nữa. Anh chỉ muốn đẩy mọi thứ ra xa. Nhưng không thể. Hơi thở của hắn, lời nói của hắn, vẫn còn vang vọng trong anh. Một phần của anh muốn ném tất cả đi, nhưng một phần lại không thể.

Anh ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, tay cầm chiếc hộp cơm, mắt nhìn ra ngoài. Cơn mưa vẫn không ngừng, từng giọt nước rơi xuống như những giọt lệ của chính anh. Làm sao anh có thể đối mặt với sự thật này? Làm sao anh có thể từ bỏ cảm xúc của mình, khi mà mọi thứ xung quanh lại khiến anh không thể thoát ra?

Anh tự hỏi, liệu mình có thể làm được điều đó không? Liệu có thể tin vào lời hứa của một người đã từng khiến anh thất vọng? Một người đã để lại trong anh những vết thương sâu hoắm mà không biết liệu chúng có thể lành lại hay không. Làm sao anh có thể một lần nữa mở lòng mình, khi mọi thứ xung quanh chỉ khiến anh cảm thấy không chắc chắn? Có thể tin tưởng hắn không?

Mỗi giây trôi qua, tâm trí anh lại xoay vần trong hỗn độn. Tình yêu mà anh dành cho Thẩm Dục Hàn, liệu có phải là sự lừa dối bản thân? Hắn có thực sự yêu anh hay chỉ đang dùng anh như một sự thay thế cho những mối quan hệ khác? Những câu hỏi không có lời giải cứ xoáy vào anh, khiến anh không thể tìm được lối thoát. Anh không thể dứt ra khỏi mớ cảm xúc này, nhưng cũng không thể tiếp tục để nó chiếm lấy anh mãi được.

Mãi cho đến khi chuông điện thoại của anh đột ngột reo lên. Anh nhìn vào màn hình, là tin nhắn của một người. Thẩm Dục Hàn.

"Anh không biết phải làm sao để khiến em tin. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm anh dành cho em không phải là giả dối."

Lâm Tinh Vãn nhắm mắt lại. Lời nhắn ấy vẫn chưa đủ để giải quyết mọi thắc mắc trong lòng anh. Nhưng ít nhất, đó là một dấu hiệu của sự chân thành. Hắn không bỏ cuộc, không từ bỏ. Và nếu hắn không từ bỏ, liệu anh có thể làm vậy không? Liệu anh có thể kiên cường giữ vững trái tim mình, hay lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy này?

Anh không biết. Anh chỉ biết rằng, nếu lần này lại là sự thật, nếu hắn thật sự không rút lui, thì anh sẽ phải đối diện với cảm xúc này một lần nữa. Anh sẽ phải đối mặt với chính mình, với tình yêu ấy, dù cho tương lai có bất cứ điều gì xảy ra.

Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, kéo dài những đêm không trăng, không ánh sáng. Nhưng trong lòng Lâm Tinh Vãn, một ngọn lửa nhỏ dường như đã bùng lên, ấm áp, nhưng cũng đầy bối rối. Anh biết mình sẽ phải đối mặt với cảm xúc này, dù có khó khăn đến thế nào đi nữa.

Bởi vì, khi đã yêu một người, liệu có thể dễ dàng từ bỏ?

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngọt