Chương 20: Cuộc Đối Mặt
Lâm Tinh Vãn thức dậy muộn hơn thường lệ. Cảm giác của một đêm không ngủ vẫn chưa buông tha anh, nhưng anh biết mình không thể tiếp tục sống trong mớ cảm xúc hỗn loạn này. Anh phải làm gì đó. Phải quyết định. Phải tìm cách đối mặt với sự thật, dù nó có đau đớn đến đâu.
Mưa đã ngừng, nhưng bầu trời vẫn u ám, không ánh sáng mặt trời. Cảm giác của một ngày u tối, như tâm trạng của anh lúc này. Anh đi vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh để rửa mặt. Cảm giác lạnh buốt làm anh tỉnh táo hơn, nhưng tâm trí vẫn không ngừng quay cuồng.
Anh nhìn vào gương. Ánh mắt mình trông xa lạ. Mệt mỏi, hỗn độn, nhưng cũng đầy quyết tâm. Anh không thể cứ mãi đứng yên một chỗ, không thể cứ trốn tránh những câu hỏi mà bản thân không thể trả lời.
Tối qua, Thẩm Dục Hàn đã để lại một lời cam kết - lời hứa không từ bỏ. Và những cảm xúc của anh, dù muốn hay không, lại không thể dập tắt được. Anh đã từ chối, nhưng lại cảm thấy một sự kéo dài vô hình, một sự kết nối không thể lý giải.
Anh hít một hơi dài, quyết định rồi bước ra khỏi nhà, không biết sẽ đi đâu, nhưng ít nhất anh cũng không thể cứ để mình lẩn tránh. Hôm nay phải là một ngày khác. Ngày mà anh sẽ làm chủ cảm xúc của mình, quyết định xem có thể tiếp tục hay không.
Anh đến công ty với tâm trạng nặng trĩu. Mọi thứ xung quanh như không thể lọt vào tầm mắt anh. Anh bước vào văn phòng, nhưng chẳng thể tập trung vào công việc. Đầu óc anh vẫn đầy hình ảnh của Thẩm Dục Hàn, của những lời nói mà hắn đã nói, và của những sự thật mà anh vẫn chưa thể chấp nhận. Anh không thể không suy nghĩ về mọi thứ. Về quá khứ, về hiện tại, và về tương lai.
Anh chợt nhớ lại lúc sáng, khi tin nhắn từ hắn hiện lên trên màn hình điện thoại. Hắn không từ bỏ. Hắn không ngừng nghĩ về anh. Đó là thứ cảm giác khó chịu, vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn. Anh không biết mình nên làm gì.
Và rồi, không ngờ, hắn lại xuất hiện trước cửa văn phòng. Thẩm Dục Hàn đứng đó, vẫn là bộ đồ công sở như mọi ngày, nhưng lần này, ánh mắt hắn không lạnh lùng như thường lệ, mà ẩn chứa sự quyết tâm. Hắn không cần nói gì, nhưng ánh mắt ấy khiến Lâm Tinh Vãn không thể làm ngơ.
Lâm Tinh Vãn ngẩng đầu lên, trái tim đập mạnh. Mọi cảm xúc anh cố gắng gạt bỏ trong suốt buổi sáng giờ lại trào dâng mãnh liệt. Anh không thể chỉ thờ ơ, không thể phớt lờ hắn.
Thẩm Dục Hàn không vào ngay. Hắn đứng ở cửa, nhìn anh một lúc lâu, như đang chờ đợi một tín hiệu từ anh, một cái gật đầu, hay một lời từ chối. Cảm giác ấy như một quả bom nổ chậm trong không gian, chờ đợi một sự thay đổi.
Cuối cùng, hắn mở miệng, giọng nói trầm ấm nhưng không thể che giấu được sự lo lắng:
"Em vẫn ổn chứ?"
Lâm Tinh Vãn im lặng. Không phải là anh không muốn trả lời, mà là... anh không biết phải trả lời như thế nào. Mọi thứ vẫn mơ hồ quá. Mọi thứ quá khó khăn để có thể giải thích thành lời.
"Anh không biết em đang nghĩ gì." Thẩm Dục Hàn bước vào, không chờ đợi lời mời. Hắn đứng trước bàn làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn vào anh, như muốn hiểu rõ từng suy nghĩ trong đầu Lâm Tinh Vãn. "Nhưng anh không thể để em tiếp tục tự dằn vặt bản thân nữa. Nếu em muốn từ bỏ, thì anh sẽ không ép. Nhưng nếu em muốn thử... anh sẵn sàng."
Lâm Tinh Vãn hít một hơi thật sâu, cố gắng dập tắt những cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Anh không thể để mình yếu đuối thêm nữa. Nhưng tại sao, lại khó đến thế?
"Thẩm Dục Hàn," Lâm Tinh Vãn bắt đầu, giọng khàn đặc. "Anh nghĩ rằng mình có thể giải quyết mọi thứ bằng cách nói mấy lời như thế sao? Anh nghĩ rằng chỉ cần nói anh sẵn sàng là đủ sao?"
Hắn khẽ nhíu mày, nhưng không phản bác, chỉ đứng yên lắng nghe.
Lâm Tinh Vãn tiếp tục, lòng tràn ngập cảm xúc không thể kiềm chế: "Mọi thứ không đơn giản như anh nghĩ. Anh đã quá chủ quan. Anh không hiểu tôi đã tổn thương như thế nào trước đây, và anh nghĩ mình có thể bước vào đời tôi một cách dễ dàng, chỉ bằng mấy lời hứa vớ vẩn? Anh nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho tất cả những gì đã xảy ra?"
Thẩm Dục Hàn im lặng một lúc lâu, như thể đang cân nhắc từng lời anh nói. Hắn hiểu rằng những gì anh nói đều là sự thật, và hắn không thể phủ nhận. Nhưng hắn cũng biết, nếu không chiến đấu, thì sẽ không còn cơ hội nào khác.
"Anh không nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng. Anh không nói rằng chỉ cần hứa là đủ." Thẩm Dục Hàn tiến lại gần hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Lâm Tinh Vãn. "Anh chỉ muốn em biết rằng anh không từ bỏ. Và nếu em không muốn thử nữa, thì anh sẽ rời đi. Nhưng nếu em vẫn muốn có một cơ hội, thì anh sẽ làm mọi thứ để chứng minh rằng anh có thể làm em hạnh phúc."
Lâm Tinh Vãn không biết phải nói gì. Từng lời hắn nói như chạm vào trái tim anh, nhưng cũng đồng thời xé nát nó ra thành từng mảnh. Anh không thể quyết định ngay lập tức. Anh không thể ngay lập tức giao trái tim mình cho hắn, nhưng cũng không thể ngừng suy nghĩ về những điều hắn vừa nói.
Anh im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng chỉ khẽ thở dài, như để xua đi những cảm xúc lẫn lộn trong lòng.
"Anh... thật sự không từ bỏ?"
Thẩm Dục Hàn gật đầu, lần này không nói thêm gì nữa, chỉ đứng đó, đôi mắt chăm chú nhìn anh. Không ép buộc, không đợi một lời đáp. Chỉ chờ đợi.
Lâm Tinh Vãn nhìn hắn một lúc, rồi cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra một câu đơn giản:
"Vậy thì... tôi sẽ cho anh một cơ hội. Nhưng không phải vì tôi tin anh ngay lập tức. Mà vì tôi... không thể cứ mãi sống trong sự nghi ngờ."
Một bước bắt đầu cho một cuộc chiến mới. Một cuộc chiến không chỉ để chinh phục trái tim Lâm Tinh Vãn, mà còn để đương đầu với chính những nỗi sợ hãi và nghi ngờ của hắn. Cả hai đều đã mở ra một con đường phía trước, nhưng không ai biết trước được liệu con đường đó sẽ dẫn đến đâu.
Lâm Tinh Vãn nhìn Thẩm Dục Hàn, lòng đầy xáo trộn. Anh không thể lùi bước nữa. Nhưng một phần trong anh vẫn còn hoài nghi, vẫn còn sợ hãi. Mọi thứ chưa kết thúc. Nhưng ít nhất, hôm nay, họ đã có một khởi đầu mới.
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com