Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Lựa Chọn Đau Đớn

Ngày hôm sau, Lâm Tinh Vãn thức dậy với cảm giác lạ lẫm, như thể mình đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi những quyết định không còn đơn giản như trước. Anh quay người, mắt không dừng lại trên chiếc điện thoại vẫn nằm im trên bàn. Những tin nhắn vẫn chưa đọc. Những câu hỏi vẫn chưa có lời giải.

Hắn đã có cơ hội. Nhưng Lâm Tinh Vãn tự hỏi liệu đây có phải là lần duy nhất họ có thể bắt đầu lại, hay chỉ là một cái kết khác đã được định sẵn từ trước? Anh không thể thoát ra khỏi vòng xoáy này, không thể đơn giản buông tay và bắt đầu lại từ con số không.

Anh phải làm gì bây giờ? Cả hai họ đều đã đặt cược vào nhau, nhưng liệu có ai thắng được trái tim mình khi mà nỗi đau đã ăn sâu đến thế?

Lâm Tinh Vãn tắm rửa xong, vẫn không thể thoát khỏi cảm giác trống rỗng, mơ hồ. Anh không thể chạy trốn mãi, nhưng cũng không biết phải làm gì để đối diện. Anh quyết định đến công ty như thường lệ, mặc dù không có tâm trạng để làm việc. Trong lòng anh chỉ có một câu hỏi: liệu sự lựa chọn nào mới là đúng đắn cho anh? Chọn tiếp tục với hắn, hay kết thúc tất cả để không phải tiếp tục chịu đựng?

Khi bước vào tòa nhà, anh nhìn thấy Thẩm Dục Hàn đang đứng gần cửa chính, đôi mắt nhìn về phía anh với vẻ nghiêm túc. Không phải là sự lạnh lùng thường ngày, mà là một sự chờ đợi, một sự bền bỉ không thể phủ nhận.

"Em đến rồi à?" Thẩm Dục Hàn lên tiếng, giọng khàn nhẹ nhưng ấm áp.

Lâm Tinh Vãn chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Hắn lại bước đến gần, đôi mắt chăm chú như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ trong lòng anh.

Lâm Tinh Vãn không thể kiềm chế được nữa, những cảm xúc ngổn ngang bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng lên. Anh phải hỏi, phải biết câu trả lời, dù có đau đến đâu.

"Anh thật sự nghĩ em có thể quên hết mọi thứ sao?" Giọng anh run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì sự yếu đuối mà anh không muốn thể hiện.

Thẩm Dục Hàn khẽ nhíu mày, nhưng không tránh né câu hỏi. Hắn tiến lại gần, đứng đối diện với anh. "Anh không yêu cầu em phải quên. Anh chỉ cần em cho anh cơ hội để sửa chữa. Em không cần phải quên hết, nhưng có thể... cho anh một cơ hội để chứng minh rằng anh không phải là người khiến em đau đớn nữa."

Lâm Tinh Vãn không thể không nhìn vào đôi mắt của hắn. Chúng đầy ắp sự chân thành, nhưng trong lòng anh lại là một biển cả mênh mông của nghi ngờ. Hắn nói dễ dàng, nhưng thử hỏi liệu mọi thứ có thật sự thay đổi? Dù cho hắn có làm tất cả để chứng minh, liệu có thể kéo lại tất cả những vết thương cũ?

Anh im lặng, không thể đưa ra quyết định ngay lập tức. Đau đớn, lưỡng lự, và sợ hãi. Mỗi cảm xúc này như một rào cản không thể vượt qua.

"Em sợ." Lâm Tinh Vãn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

Thẩm Dục Hàn không bước đến, không ép buộc. Hắn chỉ đứng đó, nhẹ nhàng, không có sự nôn nóng hay thất vọng. Hắn hiểu. Hắn hiểu rằng trong chuyện tình cảm, không thể ép buộc ai, ngay cả khi đó là điều mình mong muốn nhất.

"Em không cần phải quyết định ngay. Anh sẽ chờ." Giọng hắn ấm áp, đầy sự kiên nhẫn. "Anh chỉ cần em biết rằng anh sẽ luôn ở đây."

Lâm Tinh Vãn quay đi, không thể nhìn hắn thêm nữa. Cảm giác mệt mỏi bao trùm, không chỉ vì tình cảm mà còn vì tất cả những áp lực mà anh đang phải gánh vác. Anh không thể chịu nổi sự hoang mang trong lòng thêm nữa.

"Chúng ta có thể tiếp tục công việc không?" Anh cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, mặc dù mọi thứ trong lòng đều vỡ vụn. "Tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến công việc."

Thẩm Dục Hàn gật đầu. "Được."

Mỗi người trở lại công việc của mình, nhưng không ai nói gì thêm. Một khoảng không gian trầm mặc bao trùm, như một cơn bão đang âm ỉ chờ đợi thời điểm bùng phát. Lâm Tinh Vãn biết rằng những câu hỏi này sẽ không thể trốn tránh mãi, nhưng anh vẫn không sẵn sàng đối diện với chúng.

Ngày hôm đó, anh về nhà muộn hơn, đầu óc mệt mỏi. Những suy nghĩ vẫn đeo bám anh như những bóng ma. Anh không thể làm cho nó biến mất, và cũng không thể chấp nhận nó. Dù thế nào, trái tim anh không thể không bị tổn thương thêm lần nữa.

Khi anh ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối. Anh nhớ lại những ngày tháng trước đây, khi mọi thứ còn đơn giản, khi chưa có sự xuất hiện của Thẩm Dục Hàn. Anh nhớ những ngày mình sống trong thế giới của riêng mình, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, không cần phải lo lắng về những điều ngoài tầm kiểm soát.

Nhưng giờ đây, dù có muốn hay không, mọi thứ đã thay đổi. Anh không thể quay lại được nữa. Và điều duy nhất anh có thể làm lúc này là đối mặt với lựa chọn đau đớn: liệu có thể mở lòng cho hắn một lần nữa, hay sẽ tiếp tục sống trong cái bóng của quá khứ?

Lâm Tinh Vãn biết rằng không có con đường nào là dễ dàng. Nhưng chỉ có một điều anh chắc chắn: lần này, anh sẽ phải tự mình lựa chọn, không ai có thể quyết định thay anh.

Anh không thể giữ mãi trái tim mình trong vòng tay an toàn của sự cô đơn. Nhưng liệu có thể vững tin vào tình yêu đã bị tổn thương quá nhiều lần? Anh không biết, và không dám chắc. Nhưng ít nhất, anh cũng đã sẵn sàng đối mặt với nỗi sợ hãi đó.

Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngọt