Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Bước Chân Thứ Hai


Ngày hôm sau, Lâm Tinh Vãn thức dậy với cảm giác lạ lẫm. Mặc dù mọi thứ vẫn như cũ, nhưng một thứ gì đó trong anh đã thay đổi. Anh không thể lý giải được rõ ràng cảm xúc mình, nhưng nó không còn là sự hỗn loạn như trước kia nữa. Tâm trí anh bắt đầu dần dần ổn định, và trong lòng anh, một phần cảm xúc đã thực sự được nới lỏng. Dù sao, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, và anh không thể cứ mãi giam mình trong đau thương được. Nhưng có lẽ, điều quan trọng là anh đã không còn thể bỏ qua Thẩm Dục Hàn.

Anh bắt đầu ngày mới bằng cách chuẩn bị cho một buổi họp quan trọng tại công ty. Từng bước chân anh đi trong sảnh tòa nhà đều có vẻ vững vàng hơn, mặc dù ánh mắt anh vẫn chạm đến chiếc điện thoại trên bàn, nơi có những tin nhắn chưa đọc từ Thẩm Dục Hàn. Cảm giác kỳ lạ cứ len lỏi trong lòng anh khi nghĩ về hắn. Tại sao lại như vậy? Anh không muốn thừa nhận, nhưng Thẩm Dục Hàn đang chiếm lĩnh tâm trí anh.

Buổi chiều, sau khi kết thúc công việc, Lâm Tinh Vãn đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì chiếc điện thoại của anh reo lên. Anh nhìn vào màn hình, là một số điện thoại quen thuộc. Thẩm Dục Hàn gọi. Anh có thể cảm nhận được những sự thay đổi trong cách tiếp cận của hắn, nhưng không hiểu sao trái tim anh lại bắt đầu đập mạnh hơn. Anh hít một hơi thật sâu và nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Em rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn tối."

Giọng nói của Thẩm Dục Hàn không hề mang theo bất kỳ sự vội vàng nào, chỉ đơn giản là một đề nghị nhẹ nhàng, dễ chịu. Không hề có sự đe dọa, không có sự sắp đặt, chỉ là một lời mời như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại.

"Em rảnh." Lâm Tinh Vãn cười nhẹ, thậm chí còn không nhận ra mình đã đồng ý một cách dễ dàng như thế. Có phải hắn đã trở thành người quan trọng trong cuộc sống anh đến mức này rồi không? Anh không có thời gian để tự hỏi câu hỏi đó. Anh chỉ biết rằng hắn không còn là người xa lạ nữa.

Vào buổi tối, Lâm Tinh Vãn và Thẩm Dục Hàn gặp nhau tại một nhà hàng sang trọng.

Đây là một nhà hàng mà cả hai đều yêu thích, nơi những bữa tối thường xuyên được tổ chức, nhưng lần này, bầu không khí có phần khác biệt. Không có những tiếng cười rộn ràng, cũng không có sự ồn ào của khách hàng. Chỉ có hai người họ, ngồi đối diện nhau, với ánh đèn vàng nhạt, yên tĩnh, mà có lẽ vì vậy mà không khí giữa họ càng thêm nặng nề.

Thẩm Dục Hàn nhìn Lâm Tinh Vãn với ánh mắt không thể đọc được. Anh không biết hắn nghĩ gì, nhưng cảm giác của anh lúc này lại rất lạ lùng. Họ không nói chuyện ngay, mà là im lặng, như thể đang tìm kiếm một lời mở đầu cho cuộc trò chuyện không thể tránh khỏi.

Lâm Tinh Vãn mím môi, cảm giác sự ngột ngạt bắt đầu len lỏi trong lòng. "Vậy... hôm nay em đã nhận được nhiều việc từ công ty. Anh có thể giải quyết chuyện này giúp em không?" Anh hỏi, cố gắng tìm một lý do để phá vỡ sự im lặng.

Thẩm Dục Hàn khẽ nhướn mày. "Em vẫn cứ giữ khoảng cách như vậy với anh sao?" Hắn nói, giọng hơi trầm xuống.

Lâm Tinh Vãn cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của hắn. Mặc dù không có gì quá nghiêm trọng, nhưng anh cảm nhận được sự mất kiên nhẫn nhẹ trong đó. "Em không biết làm sao nữa." Lâm Tinh Vãn đáp, ánh mắt anh không gặp phải ánh nhìn của Thẩm Dục Hàn. Anh không thể giải thích nổi cảm giác hỗn loạn này trong lòng. Thực sự, anh không thể biết được phải làm gì tiếp theo.

"Vậy em nghĩ anh sẽ làm gì?" Thẩm Dục Hàn hỏi, không thể giấu được sự chân thành trong câu hỏi của mình. Lâm Tinh Vãn im lặng, không biết phải trả lời thế nào.

Chỉ một lúc sau, Thẩm Dục Hàn thở dài, rồi đặt đũa xuống bàn. "Tinh Vãn... anh biết em không dễ dàng để tin tưởng ai. Nhưng đừng để sự nghi ngờ che mờ cảm xúc của mình."

Lâm Tinh Vãn ngẩng lên, ánh mắt của hắn đầy thấu hiểu. Có một sự ấm áp lạ lùng trong ánh nhìn ấy, khiến anh không thể nào từ chối.

"Anh sẽ không bỏ cuộc." Thẩm Dục Hàn nói tiếp, giọng hắn kiên định, nhưng không có sự ép buộc. "Anh sẽ không bao giờ rút lui."

Lâm Tinh Vãn không thể nói gì thêm. Hắn đã nói ra những lời chân thành nhất mà anh có thể nhận được. Một lần nữa, sự lặng lẽ lại chiếm lĩnh không gian giữa họ. Nhưng lần này, đó không phải là sự im lặng của những vết thương chưa lành. Đó là sự im lặng của những người không còn sợ hãi đối diện với nhau nữa.

Buổi tối kết thúc, nhưng Lâm Tinh Vãn không thể ngủ yên. Hắn đã nói rõ ràng rằng hắn không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng liệu anh có thể tiếp tục bước đi bên hắn mà không còn những bức tường ngăn cách?

Anh không biết nữa. Nhưng điều duy nhất anh chắc chắn là... chuyện này chưa kết thúc. Và có thể, chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi liệu họ có thể đi cùng nhau đến cuối con đường hay không.

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngọt