Chương 3 - Tôi nghèo thật mà, nghèo đến mức chỉ còn mỗi em
Một tuần trôi qua.
Thẩm Dục Hàn sống trong căn hộ của Lâm Tinh Vãn như thể... anh là một phần nơi này từ trước. Hắn không chạm vào không gian riêng tư của thụ, không hỏi chuyện công việc, không cố gắng bám dính lấy người ta. Nhưng hắn cũng không biến mất hoàn toàn-mỗi sáng sớm sẽ để lại ly sữa ấm và một mẩu bánh mì nướng được bọc kỹ càng, đặt trước cửa phòng Lâm Tinh Vãn.
Ban đầu Tinh Vãn không đụng đến. Sau lại chạm thử. Và giờ thì... anh đã uống hết sạch từng giọt sữa trong mỗi ly. Nhưng anh vẫn chưa nói câu nào về chuyện đó. Cũng không hỏi vì sao Thẩm Dục Hàn lại biết anh thích uống sữa lúc bụng đói.
Tối hôm đó, sau một ngày họp kín đến tận 9 giờ, Lâm Tinh Vãn trở về trong bộ vest đen hơi nhàu, cà vạt lệch sang một bên, mắt hơi đỏ vì mệt. Thẩm Dục Hàn đang ngồi trên sofa phòng khách, mặc áo len cổ lọ, cuộn chân trên ghế như một chú mèo to xác.
Hắn vừa thấy Tinh Vãn thì bật dậy, giọng dịu dàng hẳn:
"Về rồi à? Đợi em ăn tối."
Tinh Vãn liếc nhìn bàn ăn được dọn sẵn. Canh hầm củ sen, đậu hũ sốt thịt, rau xào và trứng cuộn. Không món nào nặng mùi, không dầu mỡ nhiều, lại còn là món anh từng thích ăn hồi đại học. Không ai nhớ nổi mấy chuyện nhỏ nhặt đó cả-ngoại trừ người từng âm thầm ngắm nhìn từ rất lâu.
Anh ngồi xuống, không nói gì. Lặng lẽ ăn.
Một lúc sau, Thẩm Dục Hàn nói khẽ:
"Em ăn nhiều một chút. Dạo này gầy rồi."
Tinh Vãn gắp miếng trứng, không ngẩng đầu:
"Tôi không nhớ từng cho anh tư cách quan tâm đến tôi."
Hắn cười khổ:
"Là tôi tự trao cho mình thôi."
Sau bữa ăn, hắn dọn dẹp bát đũa, rửa sạch từng chiếc. Áo len ướt vài giọt nước nhưng hắn không để tâm. Lúc quay ra, thấy Tinh Vãn vẫn đang ngồi trên ghế, tay chống trán, vẻ mặt uể oải.
"Mỏi không?"
"Cũng bình thường."
"Tôi bóp vai cho em nhé?"
"Không cần."
"Tôi làm tốt lắm đấy. Em từng nói như vậy." - Hắn nhìn anh, mắt hơi cong.
Tinh Vãn nhíu mày, nhưng không phản đối. Anh lặng lẽ xoay người, để lưng tựa nhẹ vào sofa.
Thẩm Dục Hàn khẽ tiến đến. Đầu ngón tay dài nhẹ nhàng chạm vào bờ vai căng cứng của thụ. Không dùng quá nhiều lực, nhưng từng động tác đều tỉ mỉ, mang theo cảm giác dịu dàng đến mức khiến người ta bất giác thả lỏng.
Tinh Vãn nhắm mắt lại một lúc. Hỏi khẽ:
"Anh định ở đây bao lâu?"
"Bao lâu cũng được."
"Tôi không phải trại tế bần."
"Tôi biết. Tôi chỉ là... không còn chỗ nào để đi."
Một câu nói đơn giản nhưng khiến tim ai đó chùng xuống.
Hắn ngồi xuống sàn, tựa đầu vào đầu gối Tinh Vãn, giọng cực nhẹ:
"Em biết không... từ lúc tôi tỉnh dậy một mình trong căn hộ rộng 300 mét vuông không còn điện, không còn nước, tôi đã nghĩ... nơi tôi thật sự muốn về là đây."
Đêm hôm đó, trời đổ mưa lớn. Trong phòng khách chỉ có tiếng mưa đập vào kính, ánh sáng từ đèn ngủ mờ nhạt trải lên vai áo Thẩm Dục Hàn đang ngồi lặng lẽ đọc sách. Trên bàn là một cuốn "Thiết kế hệ thống" của Lâm Tinh Vãn - hắn không hiểu rõ, nhưng vẫn lật từng trang, như thể muốn hiểu thêm về thế giới của người mình yêu.
Bỗng Tinh Vãn từ phòng bước ra, mặc áo choàng mỏng, tóc hơi ướt.
"Anh không ngủ?"
"Em cũng chưa ngủ."
"Tôi nghe thấy tiếng gió."
"Tôi thì nghe thấy tim mình đập."
Tinh Vãn liếc nhìn hắn.
"Tôi từng nghĩ anh rất giỏi diễn kịch."
"Giờ tôi không diễn nữa."
"Vậy anh đang làm gì?"
"Tôi đang sống thật... với cảm giác mình từng cố đè nén suốt mười năm."
Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sâu như biển:
"Tinh Vãn, tôi chưa từng ghét em."
"Nhưng tôi từng rất ghét anh."
"Tôi biết. Và tôi sẵn sàng trả giá cho điều đó. Dù là... mỗi ngày đều bị em lạnh nhạt, tôi vẫn muốn ở lại."
"Anh muốn gì từ tôi?"
"Một cơ hội. Chỉ một lần."
Vài hôm sau, công ty của Tinh Vãn có buổi tiệc rượu. Lâm Tinh Vãn không định đi, nhưng vì có đối tác lớn nên vẫn phải xuất hiện. Anh mặc vest xám tro, chỉnh cà vạt trước gương, vừa quay ra thì thấy Thẩm Dục Hàn đang ngồi gọt trái cây, lặng lẽ nhìn anh.
"Sao nhìn tôi như vậy?"
"Tôi nghĩ... tôi đã yêu em từ trước cả khi em biết đến tôi."
"Lại diễn?"
"Không. Tôi đang nói thật." - Hắn cười nhẹ - "Em không biết đâu, ngày em ngồi ở ban công tầng 5 ký túc xá, ăn kem một mình, tôi đã nhìn suốt 30 phút. Tôi chỉ muốn lại gần, đưa khăn giấy cho em."
"Rồi sao anh không làm?"
"Vì tôi là thằng hèn. Tôi chỉ biết cách... phá rối em để em nhìn tôi."
"Giống như lần phá hủy cả dự án hợp tác năm ngoái?"
"Là tôi sai."
"Anh còn gì để mất?"
"Không còn gì cả. Bây giờ tôi nghèo thật mà."
Anh đứng im một lúc, rồi đi ra cửa. Nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa, anh dừng lại.
"Đồ tây tôi đặt giặt ở tiệm dưới nhà. Phiền anh đi lấy."
Thẩm Dục Hàn ngước lên, mắt sáng lên như đứa trẻ được cho kẹo:
"Được!"
Buổi tối hôm đó.
Tiệc tàn, Tinh Vãn về nhà, thấy đèn bếp vẫn sáng. Hắn đang chiên gì đó trong chảo, mùi thơm lan khắp căn hộ.
"Em ăn gì chưa?"
"Không đói."
"Nói dối. Em chưa ăn gì mà uống rượu rồi."
"Sao biết?"
"Vì em uống rượu sẽ đỏ vành tai."
Tinh Vãn đứng im.
"Anh..."
"Tôi nói rồi, tôi nhớ hết."
Hắn đặt bát mì trước mặt anh. Trứng luộc, xúc xích chiên, hành phi thơm phức.
"Tôi không còn tiền. Nhưng nếu em cho tôi một chỗ để ở, tôi sẽ đổi lại bằng cả đời mình."
Tinh Vãn im lặng. Cầm đũa. Nhưng bàn tay hơi run.
Gần nửa đêm.
Tinh Vãn bước vào bếp tìm nước. Đèn không bật. Nhưng có bóng ai đó đứng lặng cạnh cửa sổ. Là Thẩm Dục Hàn.
"Không ngủ à?"
"Không dám."
"Sợ gì?"
"Sợ tỉnh dậy thấy em không còn cho tôi ở đây nữa."
Anh đứng im.
"Tôi phá sản thật đó." - Hắn bật cười nhỏ - "Không có nhà, không có xe, không có người thân. Nghèo đến mức... chỉ còn em trong lòng."
Lâm Tinh Vãn bước một bước tới.
"Anh yêu tôi từ bao giờ?"
"Từ khi em vô tình nói 'Tôi sẽ không bao giờ yêu người như Thẩm Dục Hàn.'" - Hắn nhìn anh, ánh mắt ướt nhẹ - "Tôi đã nghĩ... ít nhất em cũng từng nhớ đến tôi."
[Hết chương 3]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com