11. Đối mặt
Trên đường trở về, tâm trạng của Jihoon không được tốt lắm.
Giống như là một vết thương cũ âm ỉ lâu ngày, nay bị người khác bắt lộ ra thì thấy nó đã sưng mủ, bị người khác mạnh tay bóp vào, đau rát điên lên được.
Nhưng ít ra nó cũng giải thoát bớt chất độc bên trong, làm cho con người ta cảm thấy thoải mái hơn một chút. Ít ra hắn cũng đã có thể nói ra được sự việc năm đó với một người.
Lee Minhyung có hỏi hắn.
- Vậy bây giờ anh định thế nào ?
- Dù sao anh Sanghyuk cũng đã thuộc về tôi. Bây giờ việc của tôi là giành lại tất cả những gì đã từng thuộc về anh ấy, đưa nó về vị trí ban đầu. Còn đâu, anh ấy cứ ngây ngô như bây giờ là được, tôi chịu đựng được hết. Nếu anh ấy nhớ ra mọi chuyện thì đó mới chính là thảm họa. Tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy, đến cuối đời.
Minhyung nhíu mày.
- Anh nghiêm túc thật đấy à ? Anh cũng biết chuộc lỗi ư ? Việc gì mà phải cả đời bên cạnh anh ấy.
- Tôi bảo rồi, tôi không chuộc lỗi, chỉ là bản thân tôi muốn vậy thôi. Nếu không có vấn đề gì nữa thì tôi về đây, anh ấy lúc nãy bị cậu kích động, giờ tôi phải về xem tình hình thế nào đã. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt anh ấy còn hơn những gì cậu có thể. Còn vấn đề cổ phần công ty, tôi nghĩ tôi và cậu sẽ có tiếng nói chung đấy.
Minhyung im lặng tiêu hóa nốt những thông tin mình vừa nhận được, nhìn theo bóng lưng của Jihoon rời đi.
Mạnh mẽ nhưng đầy nỗi buồn, cô độc.
Hắn có được thể xác và quyền sở hữu anh ấy, nhưng thực chất hắn không hề có được anh ấy.
Linh hồn anh ấy đã biến mất, tình cảm thì đã tàn lụi từ lâu. Thứ níu giữ hai người chỉ là những sự hạnh phúc xây dựng trên những thứ giả dối mà hắn cố tình tạo ra. Cảm tưởng như hắn đang cố gắng đưa tay vớt lấy những tàn tích còn sót lại, đủ để hắn cứu rỗi người kia, cứu rỗi bản thân mình.
Bây giờ chỉ cần anh ấy rời xa khỏi tầm mắt hắn thôi, chắc chắn hắn sẽ sụp đổ mất.
Tốt nhất là bây giờ nên để anh ấy ở nhà họ Jung đã, không nên manh động làm gì.
Minhyung nghĩ vậy.
...
Jung Jihoon lê tấm thân mệt mỏi vào nhà. Đèn trong nhà đã tắt từ lâu, chỉ còn lại một ánh đèn ngủ hiu hắt từ phòng ngủ của hắn.
Cõi lòng Jihoon trở nên bình yên đến lạ thường.
Hắn cảm thấy chưa bao giờ lòng mình được nhẹ nhàng đến thế. Như thể người kia đang ở nhà chờ đợi hắn trở về vậy, làm cho hắn có thêm niềm tin vào cuộc sống sau này của mình.
Jihoon đi vào phòng ngủ, đóng cửa rồi tiến lại gần giường. Người kia đang nhắm mắt, không biết đã ngủ sâu hay chưa.
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống một bên, đệm giường hơi lún nhẹ xuống một chút, rồi khẽ đưa tay vuốt ve lên đường nét khuôn mặt.
Vầng trán cao thông minh lắm đây này, đôi lông mày rậm rất là sắc sảo luôn nhé. Đôi mắt nhắm nghiền, lông mi cong vút, nếu mở ra thì sẽ rất có thần thái, y như viên ngọc trai sâu thăm thẳm hút mắt người nhìn. Sống mũi thẳng đáng yêu, hai cánh mũi sẽ hơi khịt lên một chút nếu giận dỗi. Đôi môi mỏng, hai bên có chút cong lên, cảm tưởng như đang nũng nịu với ai đó vậy. Hai má đợt này có da có thịt sẽ hơi phính lên, vuốt một cái, mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo y như một em bé vậy.
Hắn cứ nghiền ngẫm một mình như thế, không hề biết rằng người kia đã hé mắt nhìn mình từ lâu.
- Jung Jihoon...
Hắn giật mình.
Giọng nói trầm khàn, không hề có chút tình cảm gì giống như mấy ngày nay ở bên cạnh hắn.
Hắn hơi thu tay lại, nhìn người kia mở mắt hẳn rồi từ từ ngồi dậy. Hai người cứ đối mặt nhìn nhau như vậy.
- Jung Jihoon, cậu chơi chưa đủ chán à ? Có thể buông tha cho tôi được chưa ?
...
- Sao cậu lại để cho anh Sanghyuk ở lại nhà tên đó hả, chẳng phải tớ kể chuyện gặp Jung Jihoon cho cậu là bởi vì muốn cậu đưa anh ấy về nhà chúng mình ở sao ? Sao lại bỏ cuộc dễ dàng thế ? Anh ấy ở với tên điên đó thì sao mà sống nổi chứ ? Aizzz ssibal, đúng là đồ gấu béo không được cái tích sự gì, để anh đây đến dạy dỗ tên mất dậy đó.
Minseok sau khi nghe Minhyung kể thì lập tức xắn ống tay áo, đêm khuya vẫn một mực muốn đến dằn mặt tên họ Jung kia. Bố láo, đằng nào cũng lật được, đúng là cái bọn gian thương chuyên đi lừa đảo người khác, ông đây không dễ xơi đâu, qua mặt ông đây á, đừng hòng.
Đoạn hùng hổ đi ra cửa bị Minhyung ôm ngang eo giật lại.
- Aaaa, thả ra. Ông đây phải sống mái một phen, dạy cho tên kia một bài học.
- Cậu bình tĩnh đi, mọi việc đâu còn có đó. Tên kia chăm sóc anh ấy tốt hơn bọn mình nhiều, còn hơn là để anh ấy bên này lại bị nhà họ Lee ý kiến.
Minseok cũng hơi bình tĩnh lại. Cậu ấy nói cũng có lí, mình hơi hấp tấp quá rồi. Bây giờ cái gì tốt cho anh ấy nhất, bọn này sẽ ưu tiên làm.
- Nhưng cứ để bên đó mãi như thế đâu phải là cách. Có phải lời cho tên Jung Jihoon đó quá không vậy ?
Cậu có chút không phục. Hừ, nhởn nhơ quá ha.
- Cậu cứ yên tâm, bây giờ cứ dựa vào anh ta để giải quyết bên nhà họ Lee đã. Anh ta sẽ không chấp nhận chuyện để nhà họ điều khiển theo ý mình đâu, anh ta đáng sợ hơn nhiều. Đợi xong xuôi chuyện công ty rồi, chúng ta đến đón anh ấy vẫn chưa muộn.
- Với cả, tớ cũng không nuốt giận được đâu. Những gì anh ta đã gây ra với anh Sanghyuk, chúng ta sẽ thay anh ấy bắt anh ta phải trả cho bằng hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com