16. Lật mặt
- Quái lạ, sao đến giờ này anh ấy vẫn chưa về nhỉ.
Đã hơn 9h tối nhưng nhà họ Jung không thấy cậu chủ nhỏ trở về. Có gọi điện thoại liên tục, có đổ chuông nhưng không hề có ai đầu bên kia bắt máy.
Có chuyện gì vậy chứ, đừng bảo là có chuyện gì bất trắc xảy ra, hay lại là có ai cố tình giữ người lại.
Hắn cũng không ngu ngốc đến mức trao người mà không hề có sự chuẩn bị. Hắn bật định vị lên, tìm kiếm chip định vị vốn dĩ đã được gắn vào dưới vòng cổ bạch kim hắn đeo cho anh ấy. Không ai rảnh rỗi đến mức chạm vào nghiên cứu hay vứt nó đi đâu nhỉ.
Nhưng thiết bị dò tìm không thể tìm được vị trí hiện tại của anh đang ở đâu. Mất dấu thật rồi.
- Chết tiệt Lee Minhyung, cậu dám lật lọng tôi thật đấy à.
...
Hắn phóng xe như điên về phía căn biệt thự nhà chính họ Lee.
Vừa đi hắn vừa nghĩ mông lung. Chả lẽ tên đó muốn lấy anh ấy ra làm điểm yếu, uy hiếp hắn nhả nốt đống cổ phần còn lại hay sao ?
Jung Jihoon, mày đúng là đồ sát tinh. Chỉ vì mày mà anh ấy luôn bị kẻ khác dòm ngó hành hạ. Hết kẻ này đến kẻ kia, chỉ vì hắn mà sẵn sàng đem anh ấy ra làm bia đỡ đạn.
Hắn cũng đã có phần hơi lơ là. Trong thời gian qua vì Lee Minhyung thể hiện rất tích cực, làm hắn nghĩ rằng tên đó là thực tâm tốt với anh ấy. Hoặc có thể tốt thật, nhưng lại không hề tốt với hắn.
Không thể được. Dù Jung Jihoon này có chết cũng sẽ bảo vệ anh ấy. Các người đi xuống địa ngục đi.
- Cho 1 nhóm người đến chỗ khu nhà họ Lee cho tôi.
...
Hắn cho người xông vào cổng nhà chính, không hề kiêng nể mà chạy ào vào khống chế.
- Trả anh ấy lại đây. Đừng để tao phải điên lên.
Hắn rít qua kẽ răng. Chạm vào điểm yếu Lee Sanghyuk cũng có nghĩa là chạm vào giới hạn làm người của hắn.
- Anh bình tĩnh đi, có gì từ từ để chúng tôi nói chuyện đã chứ. Mời ngồi.
Lee Minhyung và Ryu Minseok đang ngồi đó, bình thản rót một chén trà đẩy sang phía đối diện, ra hiệu hắn ngồi xuống.
- Anh Sanghyuk đâu, tao không có thời gian để cò cưa với bọn mày. ANH SANGHYUK ĐÂU HẢAA ???!!!
Hắn tiến đến định nắm cổ áo Minhyung.
- Dừng lại đi.
Jihoon khựng lại.
Anh Sanghyuk đang đi chậm rãi từ cầu thang xuống phòng khách, sau đó nhìn thẳng vào hắn rồi lên tiếng một cách nghiêm khắc.
- Cậu bình tĩnh đi.
Hắn theo phản xạ mà lùi lại một chút, hơi thất thố nhìn chòng chọc người kia, sau đó nhìn theo anh ấy bình thản ngồi xuống ghế sô pha một bên bắt chéo chân.
- Xin chào, Jung Jihoon. Lâu ngày không gặp.
Hắn hơi bất ngờ khi nghe giọng điệu lạnh lùng đó. Nó quá xa lạ, giống như chưa từng được nghe, phát ra từ một người mà hắn cho là mình nắm được trong lòng bàn tay.
- Anh tỉnh táo hẳn rồi à ? Bằng cách nào vậy ?
Sanghyuk cầm cốc trà trên bàn lên nhấp một ngụm, sau đó từ từ nâng mắt lên nhìn hắn.
- Tôi ư ? Bằng cách nào à ? Chắc là vì tôi cảm thấy quá vui sướng khi có lại được những gì mình nên có nên mới tỉnh táo lại chăng ? Hay là từ trước giờ, vốn dĩ, tôi vẫn luôn tỉnh táo, phải không nhỉ ?
Minhyung đem ra một tập giấy tờ bàn giao cho Sanghyuk.
- Anh, em đã xong việc rồi. Toàn bộ đều đã đổi thành tên anh.
- Tốt, cuối cùng thì đã nhổ được tất cả những kẻ ngáng đường rồi.
Nhà họ Lee danh chính ngôn thuận, thuộc về Lee Sanghyuk.
- Chuyện gì đang diễn ra vậy ?
Lần đầu tiên trong đời hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm. Lee Sanghyuk là người như thế nào ? Có đúng là con người trước giờ hắn biết không ?
- Cậu chắc hẳn cũng khá bất ngờ nhỉ. Chẳng phải ban đầu cậu tiếp cận tôi là vì có ý xấu sao ? Nên tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi.
...
Sinh ra trong một gia đình giàu có, đầy đủ tình yêu thương, khỏi phải nói về sự vui vẻ, hạnh phúc của Lee Sanghyuk từ khi còn nhỏ.
Tất cả mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay, rất dễ dàng. Mà cái gì dễ dàng thì thường không được quý trọng.
Người bố xuất thân bần hàn của anh coi thường cuộc sống dễ dàng có được đó, đã đi theo cái gọi là phiêu lưu bất chấp hậu quả, làm thế giới quan của anh bị đảo lộn, niềm tin bị lung lay, giá trị sống bị vụn vỡ.
Anh hận người bố của mình vì đã gián tiếp đẩy mẹ anh suy sụp đến chết. Chưa kể chính ông ta là người đã tạo cơ hội cho bà mẹ kế cũng như đứa con rơi lộng hành, gây ra cho anh không chỉ tổn thất về vật chất, mà còn là về tinh thần.
Ông bà nhắm mắt, người mẹ đã mất, người bố nhu nhược, bà mẹ kế ma mãnh, họ hàng xâu xé.
Tất cả làm cho anh thêm phần phẫn hận, nuôi lòng trả thù những kẻ đã tổn thương anh.
Anh cố gắng nhẫn nhịn, giả vờ là một kẻ khù khờ, yếu đuối, chờ thời để lật lại. Tuy nhiên vì không có thế lực chống lưng, lại còn non trẻ nên chưa thể làm được gì. Kể cả Minhyung ủng hộ anh thì thời điểm đó, hai người thanh niên trẻ tuổi cũng chưa chắc sẽ nắm chắc thành công.
Cho đến khi Jung Jihoon xuất hiện.
Ban đầu với tâm trạng rối rắm về cuộc đời mình, anh không hề nghĩ đến việc liên hệ với cậu ta.
Tuy nhiên cậu ta lại cố tình tiếp cận.
Một kẻ rất dễ dàng có cho mình tất cả, y như anh ngày xưa vậy. Nhưng hắn không biết đủ, lại đi gây thêm phiền phức để khẳng định vị thế của mình trong gia tộc bằng cách tán tỉnh anh.
Ban đầu anh cảm thấy rất phiền. Cuộc đời anh chưa đủ việc để lo lắng hay sao mà còn để cho một tên công tử nhà giàu phá bĩnh bằng trò chơi tình yêu cơ chứ.
Nhưng sau đó, một ý nghĩ ác độc lóe ra trong đầu anh.
Tại sao không lợi dụng cậu ta nhỉ ?
Chính cậu ta dẫn xác đến cơ mà.
Với cả cậu ta tiếp xúc với anh chẳng phải cũng vì mục đích không tốt đẹp gì sao ?
Muốn chà đạp tình cảm và lòng tự trọng của anh để thỏa mãn cái tôi cao ngút trời của cậu ta, vì đã nắm được con trai trưởng nhà họ Lee ư ?
Vậy anh sẽ đáp ứng mong muốn của cậu ta thôi.
Đổi lại, anh sẽ mượn tay cậu ta, xử lí những thứ cản đường anh, trả thù cho mối hận trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com