Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Lùi lại

- Chết tiệt, Jung Jihoon thả tôi ra, cậu nghĩ cậu đang làm gì đấy ? Cậu định bắt nhốt gia chủ nhà họ Lee ư ? Cậu chán sống rồi à ?

Cả người anh run lên vì giận, tay siết chặt lại thành nắm đấm. Cậu ta vẫn thế, muôn đời không bỏ được cái thói coi khinh người khác. Thích thì giữ, không thích thì bỏ, nhàm chán như thế đấy.

Cậu ta không hề đáp lời anh, mà giống như chỉ tự lảm nhảm cho chính mình nghe vậy.

- Lee Sanghyuk, anh đừng hòng thoát khỏi tay em. Em đã quá chiều chuộng anh thời gian qua rồi. Em đã rất hối hận, vì em nghĩ tại mình mà anh trở thành kẻ điên, nên mới ra sức bảo bọc, nâng niu. Chính vì thế, anh cho rằng, em là một người rất dễ chọc vào lắm, đúng không ? Anh nhầm rồi. Nếu em muốn thì anh sẽ không bao giờ có cơ hội thuộc về ai khác ngoài em được. Nếu anh dám bỏ đi hay kết hôn với con ả nào đó, em không chắc là em sẽ không động thủ đâu. Chính vì vậy, anh hãy chuẩn bị tinh thần đi.

Jihoon vứt áo vest sang một bên sô pha, tháo cà vạt, tháo cúc áo cổ tay và một nút trên cổ, vươn vai thả lỏng bản thân rồi tiến về phía anh bế bổng người lên, đặt nhẹ nhàng xuống giường.

- Sanghyukie hyung, hãy trở lại như ngày xưa nhé.

...

Bây giờ anh không còn biết là đang ngày hay đêm nữa. Căn phòng này đã được kéo rèm che kín ánh sáng, chỉ còn le lói ánh đèn ngủ. Anh mệt mỏi rã rời không thể động nổi một ngón tay, trên người là những vết thâm tím do bị cấu véo quá mức. Giữa hai chân anh thì không phải bàn, một đống hỗn độn giữa dầu bôi trơn, tinh dịch của anh và cậu ta cũng như dâm dịch chảy ra từ lỗ nhỏ. Chúng đã bị khô lại ở một số chỗ, còn hơi tanh nồng mà đặc quánh lại quanh chân. Bắp đùi non bên trong đã bị gặm cắn toàn bộ đến đỏ tím, hai chân không thể khép lại được do bị banh ra quá mức, chưa kể lại còn bị làm trong thời gian dài.

Cậu ta không cho phép người khác vào nên bao giờ hai người gặp lại, cậu ta mới vệ sinh cho anh được. Anh không thể nhấc nổi người dậy, chứ đừng nói tự vệ sinh.

Sanghyuk nhấc tay lên, nhìn thấy hai cổ tay mình đã bị kéo cho từng vệt đỏ thẫm. Mấy hôm làm hắn còn còng tay anh vòng qua thành giường, làm cho anh không thể thoát ra, thậm chí còn phải giơ hai tay lên, ưỡn cong người vì không còn gì để bấu víu.

Lúc Jihoon tắm cho anh, cậu ta cho ngón tay trỏ vào bên trong lỗ móc ra tinh dịch cho sạch, rồi như kiểu bị kích thích, cậu ta tranh thủ làm luôn trong bồn nước luôn.

Đây là loại bồn dành cho hai người, rất rộng rãi, cậu ta tha hồ lại hành hạ anh trong nước. Giờ anh cũng chả còn hơi sức mà mắng chửi nữa, giọng nói đã khản đặc vì rên rỉ quá nhiều.

Ăn cũng là cho người đặt tại chỗ. Trong lúc anh kiệt sức, cậu ta tự tay đút từng thìa cho anh rất cẩn thận, giống như lúc anh còn vờ ngơ ngẩn vậy.

Lúc đi ngủ thì khỏi nói, cậu ta ôm anh chặt cứng, còn đè ra hôn đến thở không được.

Nhưng sau một loạt hành động kiểm soát đó, anh lại không hề có động thái phản đối hay đáp lại nào.

Ban đầu cậu ta cũng hơi hoang mang khá dè chừng, sợ anh lại chiến tranh lạnh ru ngủ tinh thần mình, làm mình mất cảnh giác rồi tìm cách bỏ trốn mất.

Nhưng thực ra là do anh không thèm phản ứng thật. Anh không phản kháng, vì biết nếu làm cũng không ích lợi gì. Làm không khéo, lại bị cậu ta phát hiện được, chắc chắn sẽ bằng mọi giá trừng trị anh. Bây giờ đã hơi bị đuối rồi, thêm nữa chắc anh chết mất, nếu dư sức thế thì thà ăn no ngủ kĩ rồi tính sau. Cậu ta đang trong trạng thái khá bất ổn về tinh thần, mình không nên chọc vào một tí nào.

Trong khoảng thời gian này, suy nghĩ của anh chỉ thắc mắc một điều. Cũng đã vài ngày mất tích rồi, tại sao Minhyung và Minseok không đến tìm anh nhỉ ?

...

Sau khi nhận được thông tin anh Sanghyuk bị Jihoon bắt cóc trong bữa tiệc, Minhyung ngay lập tức muốn kéo người đến, lôi tên kia ra đánh cho nhừ tử một trận.

- Tên chó đẻ đó, sao chưa gì đã manh động vậy ? Hắn không thể bình tĩnh một chút sao ? Dám vượt mặt người khác như thế, lại còn là nhà họ Lee nữa.

- Minhyungie, cậu đừng đi.

Minseok dùng cả cơ thể chặn bạn trai mình lại. Nếu cậu ấy đến đó, mọi việc sẽ rối tung lên mất.

- Cậu bảo tớ phải để yên vậy à? Vì sao ? Anh Sanghyuk tại sao phải chịu đựng cậu ta cơ chứ ?

- Cậu bình tĩnh chút nghe tớ nói đi. Hít thở sâu nào, được rồi. Nghe tớ này, tuy hành động của tên đó thật không tốt, nhưng hãy tạm thời đừng manh động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com