Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Chữa lành - End

Lúc quay trở về từ đảo tư nhân, Jung Jihoon đến tận cửa công ty họ Lee rồi sảng khoái vứt tờ thiệp mời cưới trước mặt Minhyung và Minseok.

- Mời hai cậu đến tham dự tiệc cưới của chúng tôi, hay nói cách khác là của tôi với người chú của các cậu.

- Chà, vênh váo thật đấy, đúng là đồ mặt người dạ thú, âm mưu quỷ kế đầy mình mới có được kết quả thế này, đúng không ?

- Jihoon, em im lặng chút đi, mọi người ở công ty đang nghe ngóng tình hình của chúng ta đấy...

Sanghyuk xuất hiện từ phía sau lưng hắn mà ngắt lời, nét mặt nghiêm nghị, tâm trạng có vẻ hơi hối hận vì quyết định chóng vánh của mình về chuyện chung thân đại sự này. Nhưng ván đã đóng thuyền, giấy đăng kí kết hôn đã có thì anh có thể làm gì hơn được chứ.

- Chúc mừng hai anh.

Minseok tinh ý lôi anh ra một góc, tiến hành tâm sự sau một thời gian không thể gặp mặt.

- Em cũng đoán được tình hình rồi à ?

- Hì hì, anh, em cũng chỉ mừng thay cho hai người thôi mà.

Sanghyuk bối rối vuốt vuốt tóc. Nói một đằng làm một nẻo không phải phong cách của anh. Giờ mọi chuyện đã bại lộ ra với hai đứa em, cũng có một chút ngượng ngùng.

- Anh cảm thấy mình hơi thiếu suy nghĩ khi đồng ý với cậu ta. Chắc phải bảo Jihoon nên kiềm chế lại một chút, từ từ rồi hẵng tổ chức đã.

- Việc gì mà phải thế anh, chuyện nên làm thì hãy làm thôi. Bọn em còn ủng hộ cả hai chân hai tay ấy chứ.

- Em không hề cảm thấy anh với cậu ta ở chung một chỗ với nhau là sai trái chứ ?

Đó vốn dĩ trước giờ là khúc mắc lớn nhất trong lòng anh. Hai người xuất phát điểm là lừa dối nhau, sau này lại hiểu lầm chồng hiểu lầm, lại còn gây gổ liên tục long trời lở đất, cuối cùng thì trở về bên nhau, việc như thế không chấn động mới là lạ. Do đó anh rất muốn nghe thêm ý kiến từ người em trai thẳng thắn của mình.

- Em thì lại cho rằng như vậy mới là hợp lí chứ. Lúc đó tên Jung Jihoon chết bầm kia đúng là cực kì quá đáng, nhưng sau này em nghĩ lại, hắn cũng chỉ là tính tình hiếu thắng nông nổi, anh cũng đã có hành động trả đũa anh ta rồi còn gì. Anh ta cũng có hành động hối lỗi, lại còn có tình cảm chân thành với anh thì em mới chấp nhận cho anh ta giữ người lại chứ. Nếu mà Jung Jihoon còn giữ cái thói hư tật xấu như cũ, còn lâu em mới để yên cho anh ta đón anh đi nhá.

- Sanghyukie hyung, em nghĩ bây giờ anh nên bắt đầu sống cho bản thân mình đi, chứ không phải là vì sự phục hưng của gia tộc Lee nữa. Mọi việc đã có bọn em cáng đáng cùng với anh mà, chưa kể còn có giám đốc Jung hỗ trợ nữa, vì thế anh hãy trút bỏ gánh nặng, đừng quá lún sâu vào hận thù nữa. Hãy hướng về tương lai của mình, cho nhau cơ hội hạnh phúc anh nhé.

- Ừ, anh hiểu rồi. Cảm ơn em, Minseokie.

Cả hai người đều thấu hiểu mà cùng ôm lấy nhau, vì đã bao lâu rồi họ mới có thể thẳng thắn nói chuyện và ủng hộ nhau như thế này.

Chỉ cần đối phương hạnh phúc, năng lượng tích cực sẽ truyền đến những người thân yêu xung quanh, như thế mới có thể trở thành những người thân thực sự của nhau được.

...

Một thời gian sau.

- Hyung, bọn em đến rồi đây.

Hai đứa tay xách nách mang đi vào căn biệt thự nhà họ Jung. Hôm nay là một ngày rất trọng đại, chính là ngày đầy năm của cục cưng bọn họ.

- Cục cưng Wooje ah, để chú Minseok bế nào.

Một đứa trẻ trắng trẻo bụ bẫm nằm mút tay trong lòng anh Sanghyuk, đôi mắt mở to tò mò ngước nhìn người mới vào. Đoạn nhận ra người quen, nhóc con vươn hai cánh tay như búp ngó sen quơ quơ ê a đòi bế.

- Mấy đứa đến là được rồi, cần gì quà cáp nhiều thế chứ.

- Làm sao được, ngày trọng đại như thế này sao bọn em có thể qua loa chứ.

Jung Jihoon đang bận xem lại một lượt kế hoạch tổ chức cho con trai, chả mấy khi hắn có thời gian rảnh rỗi như thế này, phải chuẩn bị thật kĩ càng cho con mình mới được.

Sanghyuk lẳng lặng nhìn theo bóng dáng hắn bận rộn ngược xuôi mà cười cười. Minseok đã nhanh chóng bắt trọn được khoảnh khắc đó.

- Cuộc sống của anh từ lúc có anh ta có vẻ đầy màu sắc hơn rất nhiều nhỉ.

Lee Sanghyuk quay lại nhìn người em của mình rồi cong mắt lên mà cười đáp.

- Hiện tại anh không có gì không hài lòng cả. Một gia đình nhỏ hạnh phúc, một môi trường an toàn không để cho bé Wooje phải chịu đựng những thứ anh đã từng phải trải qua. Từ bây giờ anh sẽ sống vì con chứ không phải quan tâm đến những hận thù ngày xưa nữa.

- Anh quyết định giao lại toàn bộ công ty cho Minhyung, còn anh chỉ nắm một phần cổ phần thôi. Giờ anh đang tham gia một phần vào công việc của họ Jung mất rồi. Dù sao, Jihoonie cũng quá là bận rộn.

Minhyung và Minseok nhìn nhau, sau đó quay sang cười cười với anh.

- Bọn em nghĩ anh quyết định như vậy là đúng.

Mọi người cùng nhau quây quần ăn một bữa cơm nhỏ ấm cúng trong tiếng cười đùa khanh khách của trẻ con trong nhà.

Sau đó, hai đứa em ôm Wooje chạy mất, bảo rằng muốn đưa đi mua thật nhiều đồ cho bé, chuẩn bị ngoại hình thật bảnh bao để xuất hiện trong bữa tiệc lớn tối nay, rồi để lại không gian riêng cho hai người lớn.

Jihoon nhìn xe bọn họ đi khuất rồi thì tiến lại gần người bạn đời của mình, ôm lấy eo anh rồi thì thầm.

- Dạo này anh hơi bị bỏ rơi em rồi đó. Em rất vui khi có Wooje trong cuộc sống của chúng ta, nhưng cái sự thiếu thốn này làm em hơi khó chịu rồi đấy. Mình tranh thủ chút anh nhỉ.

Thế là nguyên một buổi trưa vận động trên giường. Hai người sau đó đã tranh thủ ngủ một giấc ngắn nghỉ ngơi.

Sanghyuk tỉnh giấc trước người kia, nhìn ra ngoài thì bầu trời đã ngả ráng vàng. Hai đứa em đưa nhóc con đi chơi vừa về hay sao ấy, thấy ồn ào cả một góc từ bãi đỗ xe đến tận sân vườn sau.

Anh mỉm cười lắng nghe rồi quay sang nhìn người bạn đời của mình vẫn đang ngáy ngủ một bên.

Sanghyuk yêu thương vuốt tóc mái người kia. Chắc hẳn cậu ấy cũng rất mệt mỏi thời gian gần đây. Vừa công việc, vừa chăm con, lại phải để tâm đến sức khoẻ của anh nên có chút hơi quá sức.

Jihoon thỉnh thoảng có cập nhật thông tin nhà ông Lee với anh, rồi hỏi là có cần cậu ấy tác động gì không. Nghe bảo bà vợ nhỏ suốt ngày cáu kỉnh chỉ vì cuộc sống khó khăn, ông ta thì tuổi già sức yếu nhưng giờ lại không được nghỉ ngơi, đứa con riêng siêng ăn lười làm chả được tích sự gì.

Anh cười bảo, không cần đâu, giờ đây gia đình của anh là cậu và Wooje chứ không phải bọn họ. Nên không việc gì phải quan tâm đến lũ người đó cả. Jihoon khá là đồng ý với quyết định này của anh.

Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi, để phù hợp với cuộc sống gia đình, với đối phương, và vì con nhỏ. Anh thầm cảm khái trong lòng, dù ban đầu có chút miễn cưỡng, nhưng kết quả đúng là ngoài mong đợi.

Đoạn anh nghĩ về quá khứ, từ lúc hai người mới gặp nhau.

Thời gian đó tuy khó khăn là thật, nhưng cũng vì anh đã quá lún sâu vào lòng hận thù, suýt chút nữa đã để bản thân lạc lối, đánh mất hạnh phúc của riêng mình.

Ai cũng có thể mắc sai lầm và có cơ hội được sửa sai. Quan trọng là hãy tin tưởng một lần nữa, dựa vào nhau để đồng hành, cùng nhau tiến về phía trước.

Do đó, anh bằng lòng cho Jihoon, và bản thân mình cơ hội được quen biết, tìm hiểu nhau lại từ đầu. Không phải vì lừa dối, vì quyền lực, vì lợi ích, đơn giản chỉ vì họ là chính họ mà thôi.

Người kia được anh giải thoát khỏi sai lầm của bản thân rồi, thì đến lượt anh, được người kia giải thoát.

End.

☆☆☆

Phù, cuối cùng cũng xong fic Kẻ thù.

Thật sự đây là fic khó xơi nhất với tui từ trước tới nay.

Nó cần sự đầu tư hơn, nghiêm túc hơn, nên mất rất nhiều thời gian, hơn hẳn so với các fic khác tui viết. Thực sự rất là mệt luôn á (っ`Д')っ・:∴

Đã vậy còn kiểu không dám rep hay quẩy quá nhiều vì sợ mất không khí của fic, hay là nhỡ mồm spoil gì, tâm trạng tui hơi bị xám xịt chút chíu.

Anyway, một fic nữa lại được hoàn thành. Cảm ơn mụi người đã đọc và ủng hộ.

Love you ヽ(●'ε`●)ノ

Fic sẽ có extra nhé.

Xong sau cái này sẽ triển fic Bốn mùa nhoe. Cần sự đáng iu dễ thương để chữa lành. (*≧∀≦)人(≧∀≦*)♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com