"Hắn gọi mình là gì cơ-!?"
Vừa mới ngồi xuống, Lâm đã để hết sách vở của anh ta lên bàn, tạo thành một bãi chiến trường.
- Này thằng kia! Nhường chỗ cho tao với chứ-! - Thư nói
- Mày từ từ xem nào? Thề luôn í chưa làm gì mà đã mắng người khác rồi!
Vừa dứt lời, thầy giáo viên chủ nhiệm bước vào. Thầy Phạm Việt Dũng - Nội sợ của học sinh lớp 8A10, ông ta là một người thầy được nhiều học sinh yêu quý và ngưỡng mộ trong trường, nhưng đối với học sinh 8A10, ông ta bỗng trở thành một người ác độc và tàn bạo. Khi nào học sinh mình phạm một lỗi gì đó, ông ta sẽ cho học sinh viết bản kiểm điểm hoặc gọi phụ huynh. Nhưng đôi lúc, trong những tiết học, ông khá vui tính và vài lúc làm cho học sinh cười.
Thầy ngồi xuống và nói:
- Lớp ổn định chưa? Tháng này sẽ có hai cặp kèm nhau trong việc học nhé. Cả các bạn khác nữa, thầy nói rồi, kì này tập trung vào học đi đấy.
- Thầy ơi-! - Tạ Thư giơ tay lên
- Thầy... đổi cho bạn khác ngồi với con được không ạ?
- Sao? - Thầy đáp lại
- T-thầy cho bạn... Giang ngồi với con cũng được mà...
Thầy cười nhếch mép và nói:
- Thôi đi hai cô, hai cô ngồi với nhau toàn nói chuyện với nhau không à!
- Thế thầy cho bạn khác học giỏi kèm con cũng được mà! Sao nhất thiết phải là Lâm?
- Thầy không biết - Nói xong, ông cười nhếch mép
- Ồooooooooooooo - Cả lớp rầm lên
- "Ugh-! Mới đầu tuần mà đã gặp chuyện này! Trời ơi-!"
Thư ngồi xuống với vẻ mặt khó chịu, khiến cho Lâm không ngừng để ý
- Tch-! Nhìn mày lúc giận buồn cười ghê á!
- *Đánh Lâm một cái* Mày im cái mồm lại đi-! Hic! Chán đời thật chứ!
Sau hai tiết học, đến giờ ra chơi 15 phút. Thư và các bạn của cô ấy đi ra ngoài hành lang để ngồi ngắm cây ngắm cảnh
- Sao rồi! Ngồi với anh Lâm vui không em? - Bạn cô ấy đùa
- Haiz...! Tên đó-! Đã bừa còn bẩn! Chiếm hết cả chỗ ngồi của tao, xong nó còn cứ ngồi xoay xoay cái bút! Nhìn ngứa mắt thật! Làm như mình ngầu lắm í...
- Thôi cố lên! 1 tháng thôi mà!
- Khéo cuối tháng thi cuối kì xong ông Dũng quên không đổi chỗ đấy! Xong tao phải ngồi với nó đến hết năm!
- Ừ ha! Ông hay thế lắm-
-AGH-! - Thư hét lên
Đang mải nói chuyện, bỗng dưng có quả bóng rổ đập mạnh vào đầu cô.
Hưng chạy ra nhặt bóng.
- Này cái thằng kia! Mày hãm vừa thôi chứ! Đang đứng đây mà đập bóng vào đầu tao!? Chúng mày chơi kiểu gì đấy!? Mù hết cả lũ!!
- Này, không phải tao nhá! Thằng Lâm ném chứ ai?
Nói xong, cô nhìn ra phía Bảo Lâm đang đứng ở đằng xa cười tủm tỉm.
- Cái lồ-!
- Thôiiii! Kệ nó đi! Đưa đầu đây tao xoa cho! - Vy Khánh trấn an Thư
Tiếng trống trường sau đó vang lên, tất cả các học sinh nhanh chóng đi về lớp để vào học.
Thư cùng nhóm bạn của cô ấy bước vào lớp.
- Haizz mãi mới thoát được hai tiết của thầy, tí học gì ta?
- Văn í, nhưng tao nghĩ là vừa thi xong nên cô cho ngồi chơi đấy.
- Ờ rồi rồi.
Nói xong, Thư ngồi xuống và nằm xuống bàn. Cỏ vẻ đêm qua cô ấy chưa ngủ đủ giấc nên muốn ngủ một chút.
Lâm cùng nhóm bạn của anh ta đi vào, người toát hết cả mồ hôi.
- "Trời ơi..." - Thư nghĩ
- "Tí nữa nó ngồi xuống chắc mùi nó toả khắp cái lớp này quá-!"
Lâm đi về chỗ, ngồi xuống và uống nước, sau đó nhìn sang bên Thư.
- Xin lỗi nha, nay quả bóng nó bị sao á chứ không phải tại tao đâu! - Lâm cười
- M-mày im đi.... Tao mệt lắm rồi! Để tao yên một tiết đi!
- Ôi-! Công chúa của lớp nay mệt à? Huhuhu buồn ghê á!
- "Tch-! Thằng điên...! Hắn gọi mình là gì cơ?"
- Mệt quá chắc ngủ rồi, không thèm nói lại cơ mà!
Thư bực bội ngồi dậy và lườm hắn ta một cái, sau đó nằm xuống và ngủ thiếp đi.
Cô giáo chưa đến nhưng lớp cũng trầm lắng. Có vẻ nhiều người cũng mệt nên không nói chuyện nhiều. Chỉ có một vài nhóm là ngồi nói chuyện với nhau.
Lâm cũng dần có cảm giác buồn ngủ, cậu quay sang nhìn Thư.
- "...."
- "Nhìn con nhỏ này cũng có xấu lắm đâu nhỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com