Chương 50: Ác ma đến từ thiên đường
Hôm nay, Cát Tường lại tiếp tục đến khám phá cái mê cung chứa cả kho tàng bí mật này, và cả con người gai góc tuy đáng sợ nhưng lại có một ma lực hấp dẫn khiến người khác tò mò muốn tìm hiểu thế giới nội tâm của người đó như thế nào.
Bấc giác, bước chân Cát Tường chợt khựng lại, khi vô tình bắt gặp người con trai áo thun trắng đang ngồi trên lang cang, tựa lưng vào cột, đôi mắt khẽ nhắm lại, tay cầm chiếc điện thoại màu xám bạc. Trên đầu đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống gần như che đi nửa khuôn mặt. Như có lực hút nam châm vậy, Cây Tường từ từ tiến lại gần để nhìn được rõ hơn.
Cô chợt nhận ra, đó là Hoàng Gia Ngọc. Trong lúc này, gương mặt ẩn dưới chiếc mũ đó trông hiền lành làm sao, không phải đáng sợ lạnh tanh đó. Ở khoảng cách gần như thế này, cô mới nhìn thấy rõ được mặt của người con trai này. Cô chợt để ý thấy trên cổ anh có một hình xăm chữ nghệ thuật "I'm fine", còn mái tóc dài đó hình như đã được cắt đi rồi.
Bàn tay Cát Tường khẽ từ từ đưa lên trong vô thức thì chợt sững lại, khi đôi mắt chợt mở, một bên nâu lạnh, một bên xanh dương đục ngầu. Lạnh, một từ duy nhất để miêu tả cho ánh nhìn trong đôi mắt kì lạ này hiện tại.
Cát Tường vội thụt tay lại, rơi vào trang thái ái ngại có chút bối rối: "Ừm... Tôi... Tôi đi nhầm đường... nên..."
Gia Ngọc không mảy may gì, rời khỏi lang cang bước đi lướt qua Cát Tường, để lại một mùi hướng tinh dầu hoa cam nhè nhẹ.
Bản tính tò mò không bao giờ cản lại được, Cát Tường liền đi theo Gia Ngọc thì chợt anh đột ngột dừng lại khi tiếng chuông điện thoại reo lên, làm Cát Tường sơ ý tông trúng vào lưng anh một cái.
Gia Ngọc hơi quay đầu lại, hàng chân mày khẽ nhíu, ánh mắt chạm nhau vài giây.
Cát Tường vội cúi đầu, gượng cười: "Tôi xin lỗi, tại tôi đi nhanh quá nên va trúng cậu."
Anh quay người, tiếp túc sải bước, vừa đi vừa nghe điện thoại, tay kia đưa lên chỉnh lại cái mũ có chút hơi lệch.
"Cậu chủ đang ở đâu vậy ạ? Bác sĩ Kun đang chờ cậu ở phòng thí nghiệm đó ạ, cậu mau tới nhanh đi. À tôi quên, trước đó cậu hãy tới tầng mây ICY để xem qua sơ bộ dự án Ocean Marina sắp tới đi ạ, ông chủ giao phần thiết kế hệ thống an ninh cho cậu đảm nhiệm. Cậu Tiểu Bảo hoàn toàn bị gạch tên trong khi vụ làm lớn sắp tới, có lẽ là ông chủ thật sự..."
Gia Ngọc tắt máy ngang, không muốn nghe nữa, vì mỗi lần nhắc tới người đàn ông máu lạnh đó anh lại chán ghét cực kì. Rút phắt chiếc Airpods ra khỏi tai cho vào túi quần, thật ra nãy giờ ngồi trên dãy hành lang đó, anh đã nghe cuộc nói chuyện nội bộ ở tầng mây ICY rồi. Trong lòng anh bỗng dưng có một dự cảm bất an chẳng lành.
Cát Tường tiếp tục đi theo thì bỗng nhiên Key từ đâu xuất hiện đi ra chắn ngang trước mặt cô, làm cô thoáng giật mình tròn mắt sững sờ nhìn cậu.
Key khẽ cất giọng như lời cảnh cáo: "Chị đừng tọc mạch đến quyền riêng tư của cậu chủ."
"Tôi?" Cát Tường đưa ngón tay chỉ ngược về phía mình mà nói: "Tọc mạch?"
Key không nói gì thêm, quay người bỏ đi. Cát Tường đứng hình mất vài giây mới định thần lại, chợt cong môi cười nhạt, ánh mắt sắc lên thầm nói: "Chủ nào tớ đấy! Quả là nơi này chứa những thành phần kì lạ. Không biết anh ta sử dụng nước hoa hãng nào, thơm đấy chứ?"
...
Băng Di cứ bước đi trong vô định và cuối cùng điểm dừng chân lại là dãy hành lang trống vắng, cô nhất thời không định hình được mình đang dãy nhà nào. Bỗng nhiên, bước chân cô chợt ngã khụy, tay chống xuống nền bởi cơn choáng váng đột ngột ập đến. Một giọt máu đỏ tươi nhỡ xuống vỡ tan dưới nền gạch trắng. Cô đưa tay chạm nhẹ vào cánh mũi mình, máu không ngừng chảy ra không hiểu nguyên nhân.
Cố gắng giữ bình tĩnh, mất vài phút sau, Băng Di mới lấy lại thần sắc dần bình thường trở lại không còn choáng váng nữa. Dạo này cơ thể của cơ làm sao đó, trông thật yếu nhớt.
Nhìn bàn tay dính bê bết máu của mình, Băng Di không chịu được thứ tanh có màu đỏ này, cần phải rửa sạch. Cô liền vịn tay vào tường đứng dậy, định hình lại nơi cô cần phải đến.
"Bộp"
Khi Băng Di rẽ sang bên, vì sự vội vàng, bởi những ám ảnh kí ức máu tươi xuất hiện trong đầu mà cô đâm sầm vào một người. Cũng may người đó kịp đưa tay ra đỡ lấy cô nếu không cô đã ngã rồi. Cô ngước mặt lên nhìn, đôi mắt hai màu đó đang trực diện ngạc nhiên nhìn cô. Hai tay người đó đang ôm chặt lấy bờ vai hao gầy của cô, hơi thở cô dồn dập nơi lồng ngực phập phồng bởi con tim đập dữ dội.
Là cái ôm quen thuộc đó, mùi hương tinh dầu hoa cam, khiến Băng Di nhất thời đứng ngây người. Chỉ có điều lần đó, thiếu niên Thây Ma luôn để một bên mái che đi con mắt trái, chỉ nhìn bằng một con ngươi nâu lạnh kia. Còn người này thật kì lạ! Từ hình xăm ở cổ, cánh tay, những miếng urgo dán những chỗ da bị ửng đỏ rỉ máu và khuôn mặt này thì cô xác nhận rằng, người này với thiếu niên Thây Ma là một, hoàn toàn giống nhau. Chỉ là hiện tại, người mà cô đang nhìn thấy quá đỗi sắc lạnh và khô khan.
Là Hoàng Gia Ngọc, kẻ ác ma đến từ thiên đường!
Gia Ngọc liền buông tay, đẩy người Băng Di ra nhấc chân bước sang bên lướt qua cô một cách dửng dưng. Lòng cô chợt gợn hốt hoảng như thể hụt hơi.
Băng Di quay người, cất giọng gấp gáp: "Viên thuốc giảm đau đó, đằng đó, còn không?"
Chân Gia Ngọc chợt dừng nhưng không quay lại, cũng không cất giọng trả lời, anh tiếp bước nhưng lại khựng tiếp khi nghe tiếng ho sặc sụa của người con gái ấy, anh mới ngoảnh mặt lại nhìn. Thứ in hằn vào mắt anh không phải biểu hiện của Băng Di, mà là vũng máu tươi đỏ bầm đen sánh dưới nền.
Băng Di gập người nôn ra máu. Người con gái của Tiểu Bảo đang bị gì sao? Đó là câu hỏi trong đầu Gia Ngọc lúc này. Còn Key đứng lặng yên phía sau quan sát từ nãy giờ.
Khẽ từ từ lấy lại hơi thở nhẹ, Băng Di đưa ánh mắt nhìn Gia Ngọc, nét dửng dưng của những kẻ xa lạ tưởng chừng quen biết ấy. Trên đôi môi dính máu đỏ tươi ấy lên tiếng:
"Thây Ma là Thây Ma, nếu đã không thể là thiếu niên ấy thì đừng trưng cái bóng đó ra nữa, giấu cho kỹ vào. Tôi ghét sự hiện diện của kẻ có khuôn mặt giống thiếu niên nọ. Đã không làm được người tử tế một cách công khai thì nên chấm dứt đi."
Tim Gia Ngọc chợt nẩy lên một nhịp khi nghe những lời phát ra rõ mồn một từ giọng nói thanh nhẹ của người con gái mà anh đã âm thầm lặng lẽ ở phía sau cô khi cô còn là một bé 15 tuổi. Chỉ vì một câu nói trong đêm mưa ấy, khi anh đã nghe được lúc cô bé nói với người chị song sinh Tiểu Vy của mình rằng "Có cần một ít bông băng chậm máu đang chảy trong tim kia không?", kể từ lúc đó anh đã theo dõi bước chân cô và lần gặp đầu tiên tại nơi huấn luyện với một kẻ vô danh.
Cô gái này là người mà trước đó là Tiểu Vy, hiện tại là Tiểu Bảo đang bảo vệ và có ý định sẽ cùng người con gái ấy muốn xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và thực hiện ước mơ hoài bão. Anh đã dặn lòng tuyệt đối sẽ không nãy sinh thứ tình cảm này với người con gái của Tiểu Bảo, như thế sẽ có tội. Anh chỉ muốn nhìn thấy mọi sự cố gắng của Tiểu Bảo đều không trở nên vô nghĩa, vì thế một kẻ vô dụng như anh chỉ có thể bán mạng để giải thoát cho người thân của mình.
Gia Ngọc thản mặc tuyệt nhiên không đáp lại lấy một câu, lấy trong túi quần ra một hộp thiếc màu bạc ném xuống dưới chân Băng Di, sau đó lạnh lùng quay người cất bước đi.
Băng Di chỉ biết đứng nhìn người con trai đó khuất dần sau bức tường ngăn cách tựa hai thế giới cách biệt không thể xâm phạm. Rồi cô cúi người định nhặt lấy hộp thiếc ấy lên thì đã có người nhanh hơn nhặt nó đưa cho cô. Cô chớp đôi hàng mi mơ hồ nhìn cậu thiếu niên tóc bạch kim nọ.
Thấy cô đứng ngây ra, Key đặt hộp thiếc vào trong tay cô, khẽ nói: "Là chị, người cậu chủ dặn không được phép ra tay nên khẩu súng của tôi mới yên vị. Cầm lấy nó và tránh xa nơi này ra ngay khi có thể."
Dứt lời, Key cũng nhanh chóng cất bước theo cậu chủ của mình. Đôi chân mày Băng Di khẽ nhúm lại sau lời nói đó của cậu ta.
...
Gia Ngọc bước chậm lại rồi chợt dừng, khẽ đứng tựa người vào cánh cửa trước phòng thí nghiệm mà không vội vào bên trong, vẻ mặt anh chợt trầm ngâm suy nghĩ. Khẽ đưa tay chạm vào phía ngực trái của mình, nó đang đập rất mạnh, là thứ cảm giác rung động khi nhìn người con gái có ánh mắt lạ lùng đó.
Anh nhớ lần ngón tay anh vô tình chạm phải bờ môi mềm ấy, là lúc cô ấy tựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành, là lúc cô dán miền urgo vào bàn tay lạnh ngắt của anh, là lúc anh và cô gái ấy chạm mắt sau trong ngõ tối mịt mờ với thứ ánh sáng yếu nhớt, đến cái chạm vào ngực anh từ đôi bàn tay của cô. Đặc biệt ánh nhìn xuyên thấu tâm can chạm đến bờ vực khát vọng thoát khỏi sự cô độc.
Người chị Tiểu Vy từng nói: "Có những người mới chỉ nhìn nhau trong khoảnh khắc, chỉ một ánh mắt vô tình chạm nhau, đủ để người ta hy sinh cả đời vì người ấy."
"Hóa ra là vậy!" Gia Ngọc thầm nói, cuối cùng thì anh đã hiểu được câu nói đó.
"Thuốc đó là chứa hướng thần, một lượng kháng sinh lớn và một ít anh túc có thể giảm đau nhưng gây huy hại nhiều đến thần kinh. Là một thuốc hiếm, sao cậu chủ lại cho cô ta nhiều vậy? Có vẻ như cô ta bị bệnh gì đó nên mới nôn ra máu."
Key từ từ đi lại nói, cậu biết rõ thứ thuốc mà cậu chủ đưa cho cô gái là gì. Cậu đã nghe quản lý của cậu chủ nói lại và phải để ý đến, nếu cậu chủ sử dụng thì liền cản lại.
"Cậu chủ biết tác dụng và hậu quả của nó rồi còn gì. Kích thích và gây ảo giác cực mạnh, tuy giúp người thường nhanh chóng lấy lại thể trạng khỏe mạnh và vơi đi cơn đau nhưng nếu lạm dụng sẽ gây lờn thuốc. Còn người không có có cảm giác đau và nhiệt độ, sử dụng nó như một công cụ tác động để tạo ra sự ảo giác cơn đau đớn và cảm nhận sự nóng lạnh."
Gia Ngọc cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi Key biết quá rõ về loại thuốc Tonic G anh đang sử dụng. Nếu thiếu nó một ngày thôi, anh không chịu nổi và anh cần nó. Nó giúp anh biết thế nào là nỗi đau, để anh có thể hiểu được từng tất da tất thịt mà người thân duy nhất của anh trải qua từ những bài luyện tập khắc nghiệt kia và bàn tay nhuốm máu. Chỉ là, anh không hiểu cơn đau vô hình trong trái tim như thế nào, có phải đau đến muốn chết đi và anh tạm thời vẫn đang tìm lời hồi đáp.
Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, nhìn màn hình sáng hiện dòng chữ Monster, anh tắt máy luôn chẳng thèm nghe vì anh biết tên này lại lãi nhãi chuyện công việc. Anh mở cửa đi thẳng vào trong phòng thí nghiệm luôn.
Key cũng nhận được một cuộc gọi điện từ Monster ngay sau khi Gia Ngọc không nghe máy: "Tôi nghe!"
"..."
"Cậu chỉ đến phòng thí nghiệm trước, chắc có lẽ 1 tiếng sau mới tới tầng mây ICY."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com