Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: "Thật Là Lạnh Lùng"

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

Wordpress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho

~

Đêm lạnh âm thầm buông xuống.

Đợi đến chín giờ rưỡi, Hứa Tri Ngôn kéo kéo áo khoác thong thả ra khỏi nhà.

Xét thấy thời gian hoạt động của Cam Mị và Nanncey chủ yếu là sau mười giờ tối, cho nên Hứa Tri Ngôn không có mạo hiểm đi đến kho hàng container mà ngược lại lao thẳng đến nhà Sở Phi.

"Ơ? Anh Hứa? Sao anh lại đến đây? "

Nhìn thấy Hứa Tri Ngôn đứng ngoài cửa, Sở Phi rất vui mừng, vội vàng mời cậu vào nhà.

Sau khi vào trong, Hứa Tri Ngôn đánh giá vòng quanh một lượt nhà của Sở Phi.

Kể từ khi bắt đầu giao đồ ăn, Sở Phi giống như là đã tìm ra ý nghĩa cuộc sống mới, tinh thần và diện mạo đều thay đổi hoàn toàn, ngay cả nhà cửa cũng được quét dọn sạch sẽ.

Nhìn phòng khách đã gọn gàng hơn trước, Hứa Tri Ngôn trò chuyện vài câu, sau đó dẫn dắt chủ đề sang bà Vương, mẹ của Sở Phi.

Nhắc đến mẹ, Sở Phi gãi gãi đầu, biểu cảm có chút gượng gạo.

"Mẹ của tôi cũng khá tốt. "

Nói xong một câu qua loa, Sở Phi liền vội vàng chuyển đổi chủ đề, nói về những điều mà anh ta đã mắt thấy tai nghe trong lúc giao hàng những ngày qua.

Thấy bộ dạng không muốn nói nhiều của đối phương, Hứa Tri Ngôn cũng không hỏi thêm nữa.

Cậu yên lặng nghe đối phương nói về tình hình trong tiểu khu, tận mắt nhìn thấy đầu của đối phương có hơi phình to ra khi nhắc đến mẹ, rồi lại dần dần thu nhỏ lại như thường.

Vậy nên nhận thức về chính xác và sai lầm, thế mà lại thay đổi dựa vào nhận thức của chính người bị dị biến hay sao?

Hai người trò chuyện với nhau đến hơn mười giờ, thấy trạng thái của đối phương đã hoàn toàn ổn định, Hứa Tri Ngôn mới nói rõ mục đích đến.

"Mấy ngày nay anh làm tốt lắm, tôi dự định mở rộng công việc giao đồ ăn này thêm một chút, sau này cứ mỗi một đơn thì anh sẽ được nhận 80% hoa hồng, nhưng điều kiện tiên quyết là anh cần phải tìm thêm một người đồng nghiệp nữa. "

Thấy Sở Phi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng, Hứa Tri Ngôn híp mắt lại.

"Đương nhiên, do là người mới năng lực chưa cao, cho nên hoa hồng cho nhân viên mới cũng chỉ có 50%, nhưng nếu gắn bó dài lâu với công việc, cũng không gây ra sai phạm gì, thì tôi cũng sẽ tăng thêm tiền cho người đó. "

Vô duyên vô cớ chia sẻ lợi ích không phù với tính cách của Hứa Tri Ngôn.

Nhưng mà lần này, cậu không phải là đang làm việc thiện đâu nhé.

Buổi tối, khi đang kiểm kê thu nhập có được từ nhiệm vụ giao đồ ăn, thì Hứa Tri Ngôn phát hiện ra điều bất thường.

Kể từ khi phó bản bước vào giai đoạn 2, thì phần thưởng Thời Gian Chuẩn Xác cho nhiệm vụ được công bố ở giai đoạn 1 ngày càng ít đi.

Thông thường, từ chiều đến tối, một mình Sở Phi đi giao đồ ăn nhanh có thể kiếm được khoảng 7 đến 8 tiếng Thời Gian Chuẩn Xác, giao cả ngày thì cũng được gần 20 tiếng đồng hồ.

Tuy hôm nay từ chiều đến tối, số lượng đơn hàng không hề giảm.

Nhưng sau khi Hứa Tri Ngôn kiểm tra thì lại phát hiện ra Thời Gian Chuẩn Xác mà bản thân thu được lại sụt giảm đến 1 tiếng 40 phút.

Vỏn vẹn chỉ bằng 1 phần 4 của ngày hôm qua.

Tuy không trực tiếp trở về con số 0, nhưng cũng đã đủ khủng bố rồi.

Chẳng trách Cam Mị lại hận người chơi đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 1 đến như vậy, hóa ra sau khi toàn diện tiến vào giai đoạn 2 thì phần thưởng nhiệm vụ sẽ thật sự thay đổi.

Nghĩ đến việc nhiệm vụ giai đoạn 2 cũng không có phần thưởng Thời Gian Chuẩn Xác, Hứa Tri Ngôn đành phải mở rộng công việc giao đồ ăn nhanh.

Nhưng mà nói đi nói lại, tiểu khu Mỹ Mộng cũng chỉ lớn có bấy nhiêu.

Cậu quả thực muốn tuyển thêm bốn nhân viên giao hàng nữa, để giữ khoảng thời gian thu được ngang bằng với trước đây.

Nhưng căn cứ theo tình huống trước mắt, thì không được thực tế lắm.

Nghĩ đến đây, Hứa Tri Ngôn không nhịn được mà thở dài, phỏng chừng hai nhân viên giao hàng là đã đủ để bão hòa số lượng đơn hàng rồi.

Hai người lại trò chuyện thêm một hồi, cụ thể hóa một chút nội dung công việc.

Thấy vẻ mặt 'cứ giao cho tôi' của Sở Phi, Hứa Tri Ngôn yên tâm hơn không ít.

Đối với cậu mà nói, công việc giao đồ ăn này không chỉ là để kiếm thêm thời gian, mà còn là để kiếm thêm tiền, tiền mà... càng nhiều thì càng tốt.

Chào tạm biệt Sở Phi, Hứa Tri Ngôn ước chừng cũng sắp đến lúc rồi, cậu chạy một mạch đến con phố thương nghiệp mua một củ khoai lang nướng ủ ấm tay, rồi lại mượn thêm một cái kìm cộng lực, thong dong dạo bước đi đến khu vực lân cận kho hàng container.

Cửa lớn bên ngoài kho hàng container được khóa kín, chứng minh rằng Cam Mị và Nanncey đã đi ra ngoài.

Hứa Tri Ngôn không sử dụng bất cứ đạo cụ nào, chỉ sử dụng chiếc kìm mượn từ chỗ ông chủ tiệm khoai nướng, kẹp đứt khóa cửa của tấm sắt bên ngoài.

Vì để ngụy tạo là do người địa phương gây ra, cậu còn cắt luôn mấy cái khóa cửa của các nhà kho khác xung quanh cho có lệ.

Đằng nào thì đêm nay cũng rất có thể sẽ cứu được Hà Túy, cho dù Cam Mị có biết là cậu làm thì cũng sẽ không làm gì cậu, trong thế giới của người trưởng thành, chỉ cần một cái cớ thì mọi người đều giữ được thể diện.

Bên trong kho container, vẫn là cảnh tượng như lúc đến vào buổi chiều.

Một chiếc đèn nhỏ mờ tối treo lủng lẳng trên đỉnh đầu, chao đảo như sắp rơi xuống vậy.

Hà Túy với cơ thể biến dạng đang dựa vào cạnh lồng nghỉ ngơi, thấy Hứa Tri Ngôn đến, nó ngay lập tức áp sát đến mép lồng.

Ban ngày, mặc kệ Cam Mị đối đãi như thế nào cũng không hé răng, giờ đây Ma Thuật Sư đã bắt đầu cất lời.

"Tôi biết mà... cậu sẽ đến cứu tôi... "

Giọng của gã khô khốc, hiển nhiên là trong thời gian bị nhốt trong lồng sắt này, gã đã phải chịu đựng sự đối đãi phi nhân tính.

Hứa Tri Ngôn nhíu mày ngồi xổm xuống, cách lồng tra hỏi: "Thuật che mắt này của anh cao cấp thật, tôi ở gần như thế này mà cũng nhìn không ra, đây không giống như là có thành ý cho lắm. "

Sau khi Hứa Tri Ngôn nói xong câu này, thì khán giả trong phòng livestream của cậu đã bày tỏ rất là hoài nghi.

【Vãi chưởng! Hà Túy còn có thể nói chuyện? Chẳng phải hắn đã biến thành Con Thú Lỗi Lầm rồi sao? 】

【Tiểu Bách Vạn bất chấp rủi ro đắc tội với ông chủ Cam, chỉ là để đến đây nói chuyện với Ma Thuật Sư? 】

【Ma Thuật Sư đã ra nông nổi này thì chắc là hết cứu rồi, nhưng mà việc hắn ta còn có thể nói chuyện thì quả thực là nằm ngoài dự đoán, lúc trước ông chủ Cam đối xử với hắn đến vậy mà hắn còn không hé răng. 】

【Nhìn hình dạng này thì đã hoàn toàn là trạng thái Con Thú Lỗi Lầm rồi, trong tình huống như hiện tại thì tôi chưa từng thấy ai hồi phục được. 】

【Hình như là vậy, nhưng vừa rồi tôi có liếc nhìn một cái, phòng phát sóng của Hà Túy vẫn đang sáng. 】

【Có ai đi xem thử chưa? 】

【Chưa, nhưng mà kì lạ lắm, phòng của hắn ta vẫn còn có rất là nhiều người xem. 】

【Ôi trời! Đệt! Mọi người nhìn cái lồng kìa... 】

Bên trong thùng container ngột ngạt, chật hẹp, bầu không khí đang dần lạnh hơn.

Hứa Tri Ngôn không có trả lời phủ định hay khẳng định, chỉ là sau khi dứt lời thì không nói thêm gì nữa.

Hà Túy nhìn thái độ khó đoán của cậu trai trẻ, lòng như lửa đốt, bồn chồn không yên.

Gã đặt hết tất cả hy vọng lên người Hứa Tri Ngôn.

Nếu như ngay cả Hứa Tri Ngôn cũng phớt lờ lợi ích, vậy thì gã hết cứu thật rồi!

Trong bụng nghĩ như vậy, Hà Túy nghiến răng, giải trừ hạn chế trạng thái của cơ thể, gã tin vào trực giác của bản thân, nếu Hứa Tri Ngôn đủ tham lam, vậy thì gã chỉ cần đưa ra nhiều lợi ích hơn Cam Mị là được!

"Bùm - - "

Một làn khói màu hồng nổ tung ở trong lồng.

Hứa Tri Ngôn bị vụ nổ bất thình lình này dọa cho giật mình, vội vàng đứng dậy lùi ra sau vài bước.

Đợi đến khi khói tan đi, thì cậu cuối cùng cũng nhìn rõ được dáng vẻ chân thực của Hà Túy.

Bộ đồ bóng bẩy trên người Ma Thuật Sư lúc đầu, giờ đây vải vóc đã rách nát tả tơi, có thể nhìn thấy những vết bầm trên cơ thể thông qua các lỗ thủng trên quần áo.

Đó là kết quả của việc bị bức tường không khí giày vò mấy ngày nay.

Bỏ qua những vết thương trên người gã, thì thứ khiến cho Hứa Tri Ngôn cảm thấy bất ngờ nhất chính là lông thỏ trên mặt Hà Túy, cùng với vết máu tươi đã khô và đóng vảy trên khóe miệng gã.

Xem ra trong mấy ngày nay Hà Túy đã sống sót dựa vào việc ăn thịt thỏ sống và uống máu thỏ.

Hà Túy hồi phục hình người trông có vẻ yếu ớt, nhưng tổng thể trạng thái tinh thần vẫn khá tốt, hoàn toàn không giống như một người sắp chết, chỉ là giọng nói có hơi khàn.

"Tôi rất có thành ý. "

"Tuy tôi bị nhốt ở đây, nhưng tôi đã nắm bắt được cách để qua màn, chỉ cần cậu chịu giúp tôi, vậy thì tôi sẽ chia sẻ phương pháp đó cho cậu. "

Hà Túy nói chắc như đinh đóng cột, chỉ chờ đối phương gật đầu.

Ai ngờ Hứa Tri Ngôn nghe xong thì vẻ mặt tối sầm, quay đầu chuẩn bị rời đi.

"... Cậu! Cậu đi cái gì mà đi! "

Hà Túy hoảng rồi, gã gấp gáp ngăn cậu trai lại, sợ đối phương sẽ bỏ đi thật.

Hứa Tri Ngôn quay người lại, sắc mặt rất là không vui.

"Lúc trước, anh đã nói, tôi cứu anh ra, anh sẽ đưa Mũ Ảo Thuật cho tôi, sao bây giờ lại nuốt lời rồi. "

Với tư cách là một thương nhân uy tín, cậu ghét nhất là loại người nói mà không giữ lấy lời.

"Còn về cách thức thông quan mà anh nói... chẳng lẽ anh thật sự cho rằng cái thứ đó có thể bịp được tôi hay sao? "

Thấy Hà Túy ngớ người ra, Hứa Tri Ngôn không vui, cậu gập ngón tay đếm cho đối phương nghe.

"Điều kiện sinh tồn lúc bắt đầu nhiệm vụ của chúng ta là duy trì được việc đủ ăn đủ mặc, anh bị Cam Mị nhốt ở đây, bản thân có thể biến ra thỏ, nên vấn đề no ấm đã được giải quyết. "

"Còn lại chính là phần quan trọng nhất - Thời Gian Chuẩn Xác, cái này đối với anh mà nói quá là dễ dàng, chỉ cần nhân lúc Cam Mị và Nanncey không có ở đây, giết vài con thỏ đã biến thành Con Thú Lỗi Lầm, thế là xong. "

"Kế hoạch của anh chắc không phải là chia cho tôi vài con thỏ, rồi chúng ta đi tìm một chỗ kín đáo bám trụ cho đến khi phó bản kết thúc đó chứ? "

Hà Túy bị phản bác đến mức á khẩu.

Gã quả thật là nghĩ như vậy.

Trong kế hoạch của gã, Hứa Tri Ngôn thả gã ra, mà gã đã từng giao thiệp với Cam Mị vài trận, có tự tin sẽ ẩn mình đi được.

Cùng lắm thì trong khoảng thời gian sắp tới không đi ra ngoài, ngoan ngoãn nấp ở nơi an toàn, cho đến khi phó bản kết thúc thì thôi.

Chằng ngờ cậu trai trước mặt không dễ lừa chút nào.

Vốn dĩ hôm nay thả thỏ ra là để phô diễn năng lực của Mũ Ảo Thuật, chẳng ngờ đối phương lại nắm rõ việc thỏ có thể farm* Thời Gian Chuẩn Xác.

*Ở đây tôi dùng 1 số từ ngữ dùng cho game, như farm quái chẳng hạn, tức đi giết quái để đc cái gì gì đó. Nếu bạn nào có nhiều thuật ngữ game hơn thì cho tui xin nhé, sau này áp dụng cho dễ.

"Anh Ma Thuật Sư này, tôi nghĩ anh cần phải cho tôi thấy thành ý của mình. "Hứa Tri Ngôn nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Thấy Hà Túy lung lay, lại nghĩ đến đang phát sóng trực tiếp, thế là cậu bổ sung thêm vài câu.

"Tôi giúp anh, không có nghĩa là phản bội họ. "

"Tuy buổi chiều nói chuyện với ông chủ Cam rất hợp, nhưng ông chủ Cam không đồng ý chi trả cho tôi một chút 'thành ý', cho nên tôi cho rằng, trên ý nghĩa nghiêm khắc mà nói thì chúng tôi vẫn không được tính là đồng đội thật sự. "

"Còn về phần Nanncey, tôi đưa cho cậu ta một thanh vũ khí cấp SS, đổi lại, cậu ta đi dọn dẹp trường mầm non cho tôi, tôi đã rất nhân nghĩa rồi. "

Hệ Thống Chủ đã bôi nhọ nhân phẩm của Hứa Tri Ngôn đến nát bét, khiến cho người chơi đều đề phòng cậu.

Nhưng nếu như có thể, thì Hứa Tri Ngôn vẫn muốn cứu vãn một chút tiếng tăm của mình.

Hà Túy là một cơ hội rất tốt.

Nếu như đối phương đồng ý đưa trước cho cậu một số đạo cụ coi như 'thành ý', vậy thì sau khi cậu thả gã ra, việc này được phòng livestream tuyên truyền, vậy thì cái danh 'tuy tham nhưng thành tín' của cậu cũng sẽ được lan truyền ra ngoài.

Đến lúc đó, khi đi đến những phó bản khác, mà ở đó sẽ luôn có người gặp hiểm cảnh.

Lúc đó, người chơi trả thù lao cho thương nhân thành tín cho cậu, chẳng phải có ích hơn là cầu thần bái phật hay sao?

Đối với Hứa Tri Ngôn mà nói, phòng livestream chính là công cụ quảng bá tốt nhất.

Ai bảo Cam Mị cứ đề phòng không chịu chi tiền cho cậu làm chi? Vậy thì cậu chỉ đành đi giao dịch với người chơi đồng ý chi trả mà thôi, cũng quá là hợp tình hợp lý luôn rồi!

Hà Túy im lặng một chốc, thấy không qua loa cho xong chuyện được, chỉ có thể làm theo kế hoạch ban đầu.

"Chỉ cần cậu cứu được tôi, sau khi ra khỏi phó bản, tôi sẽ đưa Mũ Ảo Thuật cho cậu, nhưng... nhưng bây giờ tôi vẫn chưa thể đưa cái thứ này cho cậu được. "

Gã hiểu rất rõ, Mũ Ảo Thuật chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Cam Mị không giết gã ngay lập tức..

Cái quái gì mà Thời Gian Chuẩn Xác dự phòng chứ.

Thứ mà Cam Mị muốn chẳng qua chỉ là món đạo cụ trên người gã mà thôi.

Hứa Tri Ngôn cân nhắc một lúc, gật gật đầu.

"Tôi nghĩ Cam Mị sẽ không g.iết anh nhanh như vậy đâu, anh chịu khó thêm xíu nữa, sau này tôi sẽ tìm cơ hội cứu anh ra. "

Sau khi chứng kiến năng lực của Cam Mị, Hứa Tri Ngôn vẫn giữ một mức độ cảnh giác nhất định trong việc chọc tức đối phương.

Hôm nay cậu kẹp đứt ổ khóa, Cam Mị có thể sẽ không nói gì.

Nhưng nếu hôm nay thả Hà Túy ra, thì nói không chừng Cam Mị sẽ trở mặt.

Tuy nói bây giờ cậu tin chắc có thể khiến cho Hà Túy đồng ý đưa Mũ Ảo Thuật, nhưng nghĩ đến kế hoạch cứu vãn hình tượng của mình, cậu vẫn quyết định lấy lui làm tiến, đi từng bước một.

Thấy Hà Túy còn muốn nói thêm gì đó.

Hứa Tri Ngôn cảm thán nói: "Thân phận của Cam Mị là người gác cổng, trong tiểu khu có không ít nơi có camera, một khi anh rời khỏi con phố thương nghiệp, thì sẽ rất dễ bị bắt lại. "

Quả nhiên, nghe xong câu này, Hà Túy không còn muốn phản bác nữa.

Gã rốt cuộc cũng biết được tại sao mà mình bị bắt rồi!

Thấy đối phương phối hợp như vậy, Hứa Tri Ngôn ngồi xổm xuống lần nữa, nhìn thẳng Hà Túy ở trong lồng.

"Nhưng mà trước lúc đó, anh cần phải đưa trước cho tôi một ít lợi ích bổ sung, ví dụ như một vài con thỏ, hoặc là đạo cụ gì đó khác. "

Nguồn gốc Thời Gian Chuẩn Xác của giai đoạn hai chính là có được từ việc chém giết Con Thú Lỗi Lầm, việc này đối với Hứa Tri Ngôn mà nói thì có chút rắc rối, cậu bắt buộc phải nhận được đơn hàng đặc thù buổi khuya thì mới có được.

Mà những đơn hàng đặc thù này, không phải đêm nào cũng có.

Tay không trở về không phải là phong cách của Hứa Tri Ngôn.

Hà Túy nghiến răng gật đầu, lấy Mũ Ảo Thuật, lôi thỏ ra.

Cuối cùng, Hứa Tri Ngôn có được một cái túi dệt trong màu đen, trong đó có đựng vài con thỏ béo, tay còn cầm thêm một đồng xu.

【Tên: Đồng Xu May Mắn】

【Cấp độ: B】

【Loại hình: Đặc Thù】

【Giản lược: Đồng xu thần kỳ, nó có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào mà bạn muốn; hai mặt của đồng xu có thể tùy ý biến đổi, để bạn không bao giờ phải thua khi chơi trò đoán đồng xu. 】

【Lưu ý khi sử dụng: Khi thu hồi đồng xu, nó sẽ đi theo một đường thẳng, rất dễ bị lộ tẩy, nếu muốn thần không biết quỷ không hay mà thu đồng xu về, thì bạn cần phải tiêu hao 5 điểm tinh thần lực. 】

Một đạo cụ có chút vô dụng, nhưng đối với những thứ được cho không như thế này, Hứa Tri Ngôn chưa bao giờ từ chối.

Rời khỏi khu vực nhà kho, cậu thuận theo kế hoạch đã chuẩn bị sẵn từ trước, đi theo con đường mà camera giám sát không thể phát hiện ra được trở về nhà.

Vừa vào cửa, thì Bạch Tẫn quả nhiên đã đợi sẵn trước cửa.

Không đợi đối phương mở miệng, Hứa Tri Ngôn nhét ngay túi thỏ nặng trịch vào trong tay Bạch Tẫn, trêu chọc nói: "Tôi đi săn về rồi đây. "

Bạch Tẫn ngây người ra một chút trước, sau đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Còn giỏi hơn cả buổi trưa nữa. "

Nó cảm thấy tâm tình của Hứa Tri Ngôn đang rất tốt, xách thỏ cười cả nửa ngày.

Bầu không khí ấm áp này khiến cho Bạch Tẫn có chút hốt hoảng.

Sau khi thay đồ xong, Hứa Tri Ngôn rón rén dòm ngó khu hành lang: "Tiểu Hoa đâu rồi? "

"Vừa nãy nói là buồn ngủ nên đi về phòng rồi, con bé vì cái chết của con thỏ mà khóc mãi, chắc là mệt rồi. "

Bây giờ đã là 11 giờ, quả thật đã đến giờ đi ngủ của bạn nhỏ rồi.

"Vậy xem ra vừa đúng lúc. "

Hứa Tri Ngôn chà chà tay, lôi ra một con thỏ từ trong túi.

Nếu con trẻ đã ngủ rồi, vậy bây giờ dùng thỏ farm điểm chắc sẽ không khiến cho Hứa Tiểu Hoa đau lòng nữa, cậu còn nhớ rõ bộ dạng khóc lóc thảm thiết của Hứa Tiểu Hoa khi nhìn thấy con thỏ ch.ết.

Thỏ béo trắng như tuyết được đặt trên mặt sàn, vô thức chạy tới chạy lui.

Hứa Tri Ngôn ngồi khoanh chân, tay cầm dao phay, lộ ra ánh mắt hung dữ.

Còn Bạch Tẫn thì ngồi xổm bên cạnh cậu, cười híp mắt.

Thời gian từng chút trôi qua, con thỏ hoàn toàn không có phản ứng gì, Hứa Tri Ngôn nhận ra có gì đó không đúng.

Hứa Tri Ngôn nghiêng đầu, nhìn Bạch Tẫn với ánh mắt bối rối.

"Anh thấy con thỏ này và con hồi trưa tôi mang về có gì khác nhau không? "

"Không, à không, có chứ, con này mập hơn con hồi trưa, em yêu muốn ăn vị gì? Thỏ nướng thì sao? "Theo quan điểm của Bạch Tẫn thì thỏ chỉ là nguyên liệu để nấu ăn.

Nghe thấy câu nói này, Hứa Tri Ngôn mới ý thức được vấn đề.

Tại sao con thỏ mà Hứa Tiểu Hoa mang đi lại biến thành Con Thú Lỗi Lầm?

Bởi vì nó thật lòng xem con thỏ là thú cưng.

Mà hai người trưởng thành đang ngồi xổm nhìn thỏ, thì hoặc là muốn ăn thỏ, còn không thì lại muốn sử dụng nó làm công cụ cày điểm.

Trong tiểu khu Mỹ Mộng, thỏ không thể làm thú cưng, nhưng có thể dùng để ăn.

Cho nên chỉ cần hai người họ cứ nhìn nó chằm chằm như thế, thì nó sẽ không thể nào biến thành Con Thú Lỗi Lầm được.

Hứa Tri Ngôn thở dài, nhét con thỏ lại vào trong cái túi.

"Nếu như ngày mai mà Hứa Tiểu Hoa có hỏi, thì anh nói là chưa từng nhìn thấy con thỏ nào, tất cả đều là do nó nằm mơ. "

Nói xong, cậu gạt bỏ tình cha con ít ỏi, xách túi đi vào phòng trẻ em.

Chậc, nặng phết.

Phòng của Hứa Tiểu Hoa vẫn đang sáng đèn, cô bé lăn qua lăn lại trong chăn, không ngủ được.

Nghe thấy có tiếng động, nó thò đầu ra khỏi chăn, khi nhận ra đó là ba ba thì nó mừng rỡ cất lời chào trước, nhưng khi nhớ lại con thỏ đã biến mất hồi trưa, thì lại nghẹn ngào.

"Ba ơi... hu hu hu hu, thỏ con mất tiêu rồi. "

Hứa Tri Ngôn hắng giọng, dùng ngữ điệu dụ dỗ trẻ con, nói: "Con nhìn xem... đây là cái gì? "

Theo hướng Hứa Tri Ngôn dịch tay đến, mở cái túi ra, Hứa Tiểu Hoa nhìn thấy có rất nhiều động vật nhỏ ở bên trong, hai mắt sáng bừng.

"Thỏ con! Rất nhiều thỏ con! Đáng yêu quá! "

Nó trở mình xuống giường, lấy ra một con thỏ siêu to ôm trong lòng, nét mặt rất hạnh phúc.

Hứa Tri Ngôn mỉm cười nhìn Hứa Tiểu Hoa, chờ đợi con bé nói ra mấy lời như là muốn nuôi hay là chăm sóc thỏ con chẳng hạn.

Nhưng câu nói tiếp theo của bé con đã khiến cho nụ cười yêu thương của Hứa Tri Ngôn trở nên cứng đờ trên khuôn mặt.

"Ba ba! Ở đây có nhiều thỏ con đến như vậy, ba có muốn ăn thỏ nướng không? Con cảm thấy thỏ xé sợi cũng ngon lắm đó! "

Như nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng nó chảy dãi.

"? "

Hứa Tri Ngôn sững sờ.

"Cái gì? Thỏ nướng? "

Cái này đâu có giống với dự kiến ban đầu của cậu đâu!

"Ăn ư? Bây giờ con nhìn thấy thỏ, chúng nó đáng yêu đến như thế này, con có chút mong chờ được nhận nuôi một con không? "Hứa Tri Ngôn cố vùng vẫy một chút.

Hứa Tiểu Hoa không những không muốn nuôi đám thỏ này, mà trái lại còn thèm thịt thỏ đến chảy cả nước miếng?

"Con này béo quá hê hê, kho tàu chắc sẽ ngon lắm đó! Ba ba cũng sẽ thích thôi! "Hứa Tiểu Hoa hút nước dãi vào, rồi chọc chọc vào mông của thỏ béo.

Hứa Tri Ngôn nhìn con thỏ hoàn toàn không có chút biến hóa nào, rồi lại quay đầu nhìn sang Bạch Tẫn đang đứng ngoài cửa.

Bạch Tẫn đón nhận ánh nhìn, nhún vai giải thích: "Vừa nãy em đi rồi, nó vẫn còn rất buồn, tôi nghĩ đến trong tủ lạnh vẫn còn nguyên liệu, cho nên đã dứt khoát lấy ra để làm những món có liên quan đến thịt thỏ... "

Là một chuyên gia ẩm thực có yêu cầu rất cao đối với các món ăn, việc chế biến thịt thỏ thành món ngon đối với Bạch Tẫn mà nói chỉ là chuyện vặt.

Hứa Tiểu Hoa ăn rất ngon lành, sớm đã quăng chuyện bị mất thỏ ra sau đầu, còn liên tục đuổi theo sau đầu bếp hỏi xem ngày mai có thể ăn thêm một bữa như thế này nữa hay không.

Trước mắt Hứa Tri Ngôn tối sầm.

Xem ra chỉ khi chính bản thân cậu có suy nghĩ nuôi thỏ, thì mới có thể thật sự biến thỏ thành Con Thú Lỗi Lầm.

Gặp phải Waterbloo*, Hứa Tri Ngôn mất hồn mất vía.

*"滑铁卢" (Huátiělú) là cách phiên âm tiếng Trung của từ "Waterloo", nổi tiếng nhất là để chỉ Trận Waterloo – trận đánh quyết định vào năm 1815 tại Bỉ, nơi Napoleon Bonaparte bị đánh bại hoàn toàn bởi liên quân Anh, Hà Lan, và Phổ, chấm dứt sự nghiệp đế vương của ông.

1. Nghĩa gốc (lịch sử):
👉 Trận Waterloo – sự kiện đánh dấu thất bại cuối cùng của Napoleon.

2. Nghĩa bóng (thường dùng trong đời sống hàng ngày):
👉 Một thất bại lớn, mang tính quyết định, thường sau một chuỗi thành công.

Cậu mang theo một túi thỏ lớn quay trở về phòng ngủ dành cho khách, ngẩn ngơ nhìn đám thỏ trắng một lúc lâu, trong đầu toàn là 10 tiếng, 10 tiếng, 10 tiếng...

Chết tiệt! Ai lại đi coi 10 tiếng Thời Gian Chuẩn Xác là thú cưng cơ chứ?

Nói thế thì, Hà Túy quả thật rất giỏi trong việc kiểm soát ý thức bản thân.

Cậu xem thời gian, nghĩ rằng thỏ cũng không bỏ chạy được, nên bỏ cuộc tại chỗ.

"Thôi bỏ đi, mai tính tiếp. "

Cuối cùng, chín con thỏ thoát được một kiếp, lại được sống thêm một ngày.

Liếc thấy Bạch Tẫn đứng một bên tươi cười, Hứa Tri Ngôn dò hỏi: "Anh có cảm giác gì với xác thỏ hồi trưa và những con thỏ này? "

Chắc cái nhìn của cư dân bản địa đối với Con Thú Lỗi Lầm sẽ có khác biệt chút đỉnh so với người chơi ấy nhỉ.

"Không có cảm giác. "

Bạch Tẫn lắc đầu.

"Mấy con thỏ này là nhân bản vô tính ra à? Hình như tụi nó không có linh hồn, ngay cả ánh mắt cũng không được sống động. "Nó nói.

Khóe miệng Hứa Tri Ngôn giật giật.

Đám thỏ này là nhân bản vô hạn đấy, có thể đạp chân là tốt rồi, còn đòi hỏi gì nữa*.

*“能蹬腿就不错了,还要什么自行车。” là một câu tiếng lóng/dân gian trong tiếng Trung, mang giọng điệu hài hước, châm biếm hoặc tự giễu, thường dùng trong đối thoại đời thường.
能蹬腿: còn đạp được chân (tức là vẫn còn khỏe, còn sức, chưa què).
就不错了: như vậy là tốt lắm rồi.
还要什么自行车: còn đòi xe đạp làm gì nữa?
=>“Có thế thôi là đủ rồi, còn đòi hỏi gì nữa.”

Nhưng mà nghe ý nghĩa của câu này, thì Bạch Tẫn vốn không có thêm bất cứ cảm giác gì đối với Con Thú Lỗi Lầm, xem ra nó quả thực chưa từng nhìn thấy những cư dân bị dị biến.

Hứa Tri Ngôn không hỏi thêm, khó chịu đóng cửa lại.

Bạch Tẫn thấy có hơi buồn cười, vốn còn muốn trêu cậu thêm một chút.

Nhưng ngay sau đó, khi thấy Hứa Tri Ngôn đi đến tủ giày, chuẩn bị ra ngoài, thì nó liền không cười nổi nữa.

"Em còn muốn ra ngoài nữa sao? "

"Ừ. "

Hứa Tri Ngôn trả lời một cách thờ ơ.

Bây giờ sắp đến 12 giờ, ra đường lúc này thì vừa hay có thể đi ngó qua con phố thương mại đã biến mất.

Nhưng ai ngờ, còn chưa kịp sờ đến cửa, thì cổ tay đã bị người ta nắm chặt.

"Đã khuya lắm rồi. "

Giọng nói của Bạch Tẫn bình tĩnh, nhưng lực trên tay thì không hề giảm bớt.

"Ban ngày em ra ngoài, tối thì quay trở về, chúng ta cứ vậy trải qua một ngày như trong thiết lập không được sao? Có phải em lại đi tìm cái thằng lông trắng kia không? "

Cái phát ngôn ghen tuông quang minh chính đại như thế này khiến cho Hứa Tri Ngôn không hiểu ra làm sao.

Cậu không hiểu Bạch Tẫn đang phát điên gì.

"Tôi sẽ về nhanh thôi. "

Một tên Bạch Tẫn biết nghe lời quả thật rất có ích, nhưng bây giờ cậu đã có được đạo cụ khống chế, trong mắt toàn là nhiệm vụ và nội dung phó bản, không có nhiều thời gian rảnh rỗi để đi xoa dịu đối phương.

Bạch Tẫn cảm nhận được có một cỗ sức mạnh không thuộc về bản thân đang kiểm soát cơ thể nó.

Những ngón tay đang nắm chặt cổ tay cậu bị tách ra từng ngón một, phát ra âm thanh khiến người ta ê cả răng, tiếp theo đó, ngay sau khi các ngón tay bị bẻ ra, thì cỗ trọng lực quen thuộc lại xuất hiện.

Hứa Tri Ngôn nhìn cũng không nhìn Bạch Tẫn đang bị đè trên sàn, thay cái áo khoác rồi đi một mạch rời khỏi đây, dáng vẻ lạnh lùng đến cực độ.

Cậu cảm thấy nếu không phải nể mặt bên A, thì cậu sẽ còn quá đáng hơn nữa.

"Rầm—rầm! "

Cửa mở rồi lại đóng.

Nếu như Hứa Tri Ngôn nán lại thêm một lúc nữa, thì có thể sẽ nghe thấy, Bạch Tẫn chẳng những không tức giận, mà còn phát ra tiếng cười trầm thấp.

Bạch Tẫn đứng dậy từ trên mặt sàn, nó nhìn lòng bàn tay mình, rồi cử động những ngón tay suýt nữa bị bẻ gãy.

Huyết quản trong phòng khách bắt đầu bò lổm ngổm với biên độ lớn.

Vô số chi thể rũ xuống, run rẩy đung đưa, còn có không ít đầu lâu khẽ rên rỉ từng âm thanh đau khổ.

Chỉ có giọng nói của Bạch Tẫn là mang theo sự run rẩy đầy hưng phấn.

"Đúng là vừa lạnh lùng... lại vừa quyến rũ. "

"Hy vọng lúc khống chế được giải trừ, thì có thể cho em một bất ngờ vui vẻ. "

Nó gần như đã rất nóng lòng muốn xé bỏ lớp ngụy trang của cậu trai, muốn nhìn thấy khía cạnh vừa đau khổ lại kiêu hãnh của đối phương.

Lần thử nghiệm vừa rồi rất thành công.

Xem ra hạn chế của đối phương là căn cứ vào năng lực lúc trước của nó để tạo ra xiềng xích.

Buổi chiều, khi nó mạo hiểm phân tán ý thức, tìm được nhiều nguồn sức mạnh hơn, thì cái hạn chế này rõ ràng đã bắt đầu suy yếu, ngay cả cái trọng lực đè xuống kia cũng đã giảm nhẹ đi không ít.

Nhưng mà tạm thời nó sẽ không để cho Hứa Tri Ngôn phát hiện ra, trên sàn nhà đã sớm không còn một vết lõm nào được tạo ra.

































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com