Chương 84: Phòng An Toàn (2)
Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé
~~~~~~~~~~~~
Hiện tại đã qua nửa buổi sáng, Lâm Thiệu dựa vào thông tin mà Lục Lục đưa cho rồi đi nói chuyện với một người thợ có tay nghề tốt và chuyên về trang trí nội thất.
Vốn dĩ, người thợ đó vẫn còn chút phòng bị.
Nhưng sau khi thấy Lâm Thiệu lấy ra một điếu thuốc thì người đó liền thay đổi ý định và đồng ý sẽ cùng đi ăn bữa tối.
Những người chơi đã ngoan cường sống sót còn lại cũng chậm rãi lần mò ra được quy luật của thị trấn, từ những cuộc trò chuyện trong làn đạc chúng ta có thể thấy được: có người đã vào được bên trong tầng hầm nhà trấn trưởng, có người thì lấy được đạo cụ ẩn có năng lực mạnh mẽ, còn có người thì đã tìm được mục sư duy nhất trong trấn.
Chỉ trừ Lâm Thiệu ra.
Trong mắt của người xem, anh ta chỉ đang sờ cá mà chẳng lo chuyện chính.
Bởi vì lời khen ngượng nghịu của Hứa Tri Ngôn mà phòng phát sóng của Lâm Thiệu đã trở nên sôi nổi hơn không ít, người mắng chửi cũng nhiều hơn.
Hứa Tri Ngôn nhìn một lúc, nhướng mày nghi hoặc.
"Sao lại có người có ác ý lớn đến như vậy chứ?"
Bọn họ không biết câu hòa khí sinh tài à?
[Ký chủ! Đây mới đúng là bộ dạng nên có của phòng phát sóng dành cho người mới! Ngài không thể lúc nào cũng lấy bản thân mình ra làm thước đo được!]
[Ngài vừa mở màn là đã đặt cược hẳn một triệu tích phân, nhưng đâu phải phòng phát sóng nào cũng có một Nặc Danh, đám người này có chửi thì cũng chỉ dám chửi những người mới không có bối cảnh đằng sau, chỉ cần người kia mạnh một xíu thôi thì họ cũng chẳng dám nói gì đâu.]
Hệ thống khó nhịn mà giải thích.
Người chơi có thể thay đổi tên gọi của phòng phát sóng, nhưng mỗi một tài khoản chỉ được đổi tên một lần, nếu như không đổi thì sẽ mặc định sử dụng họ tên thật của bản thân.
Do hạn chế này, cho nên dù có đổi thành tên của những thứ không liên quan đến tên họ thật của mình, thì trước sau gì cũng sẽ có lúc lộ tẩy, cho nên mấy kẻ thích chửi bới người khác như này chỉ dám ra tay trong phòng phát sóng của người mới.
Sau khi cấp sao của phó bản tăng cao hơn một chút và khó có được đáp án chính xác cho mỗi manh mối, thì lúc bấy giờ mọi người mới thu liễm lại, dù sao làm người mà, ít nhiều cũng phải chừa cho mình một đường lui.
Hứa Tri Ngôn gật gật đầu sau khi nghe xong.
Cậu chỉ vào cái tên đang phát sáng ánh vàng của một phần tử thích chửi người trong phòng phát sóng của Lâm Thiệu : "Tại sao ID của người này lại có thể phát sáng vậy?"
【Lỗ 7】
[Đây là ký hiệu dành cho người chơi VIP ó!]
[Chỉ cần đặt cược hơn một triệu tích phân trong mục Cá Cược thì sẽ có được ký hiệu này, nếu như ngài sử dụng tài khoản của Quỷ Thần tiên sinh để bình luận thì cũng sẽ nhìn thấy hiệu ứng chữ như thế này.]
Nào ngờ, Hứa Tri Ngôn lại chẳng vội vàng.
Mà cậu cứ dùng ngón tay chọc chọc lên cái ID đang lấp lánh ánh vàng kia.
"VIP à? Vậy nghĩa là người chơi có ID Lỗ 7 là một người có rất nhiều tiền đúng không?"
[Đúng vậy, những người có thể tiêu hơn một triệu tích phân để đặt cược thì hầu hết đều là những kẻ giàu có.]
[Bên tôi có thể điều tra một số thông tin của người chơi này, xin ký chủ kiên nhẫn chờ một chút...]
"Có tiền, mà lại rất thích cá cược..."
Khuôn mặt của Hứa Tri Ngôn treo lên một nụ cười dịu dàng.
Hệ thống phảng phất nghe được những ý nghĩ xấu đang 'ùng ục ùng ục' sục sôi trong đầu ký chủ nhà mình.
-
Trong một khu căn hộ tại Thành phố A, có một người sở hữu ID Lỗ 7 đang nằm trên giường lướt điện thoại.
Hai bạn giường trái phải đang say giấc nồng, có thể chắc chắn rằng đêm qua đã xảy ra một trận chiến quyết liệt ở đây từ những dấu vết hỗn loạn ở trên giường.
Gã ta tên thật là Lỗ Khải Ích.
Vốn là một nhân viên xã súc của một công ty Internet, nhưng sau khi tiến vào trò chơi này thì lại phát hiện ra thiên phú của bản thân thật sự không tồi.
Hai năm trở lại đây, gã đã thức tỉnh Đặc Tính, cũng bắt đầu có ít tiếng tăm, nắm trong tay một khoản kếch xù.
Đặc tính của gã là Phân Tích Dữ Liệu.
Tuy rằng trong lúc tiến hành phó bản thì đặc tính này lại lúc tốt lúc xấu, có khi còn đưa cho gã những chỉ dẫn sai lầm, nhưng trên phương diện cá cược, đặc tính này đã giúp gã thắng được không ít tích phân.
Vốn dĩ Lỗ Khải Ích chỉ là vô tình nhìn thấy có người nói có gì mà nặc danh và đã đặt một triệu tích phân trong phòng livestream của người mới trên sảnh phát sóng, cho nên gã ta mới tính vào đây hóng chuyện một chút.
Người chơi Nặc Danh kia đã giết tưng bừng nhà cái của Hệ Thống Chủ tận hai lần liên tiếp, kiếm liền tay hơn hai mươi mấy triệu, gã thật sự rất ngưỡng mộ.
Nhưng sau khi vào đây thì gã mới biết, nơi này nào phải phòng phát trực tiếp của tên Hứa Tri Ngôn gì gì đó đâu, đây chỉ là một tên người mới tầm thường, biểu hiện còn hơi bị đần.
Khi gã ta vừa phun thêm vài câu chửi, cảm thấy người mới này có khả năng sẽ chết chắc và dự tính rời đi thì làn đạc lại có thứ thu hút sự chú ý của gã.
Là Nặc Danh và Hứa Bách Vạn.
Hai người họ dường như cùng nhấn nhầm mà ngoài ý muốn vào xem phòng phát sóng này.
Khi hai người cách màn hình trò chuyện cùng nhau, thì những làn đạn khác đều trở nên yên tĩnh, dù sao thì Hứa Tri Ngôn cũng chỉ là người mới, còn Nặc Danh thì lại là cự lão.
★★Cự lão cũng y như đại lão thui, nhưng nghe nó oách và giàu.
【[Nặc Danh] Cậu ta không thắng nổi đâu.】
【Sao anh biết người ta lại không thắng nổi? Tôi cảm thấy anh ta có thể lấy được No.1, không tin thì chúng ta cược với nhau đi.】
【[Nặc Danh] ?】
【Có phải anh không dám hay không? Như vậy đi, chúng ta cược 3 triệu tích phân, nếu như anh ta thắng thì anh phải đưa tôi 3 triệu...】
Những người khác đều bị dọa sợ khi nghe thấy số tích phân bạc triệu lại được cậu nhắc đến một cách nhẹ nhàng như gió thổi mây bay như vậy.
Thỉnh thoảng, sẽ có một ít làn đạn chen ngang vào.
Thể hiện một ít sự cảm khái.
【Đây là thế giới của người có tiền sao?】
【... Mấy triệu? Đừng nói tiền triệu nữa, ngay cả tiền trăm tôi cũng còn không nỡ chi ra.】
Vụ cá cược tiền triệu trong phòng phát sóng đã khiến người xem chấn động.
Tuy hai người chỉ vô ý nhắc đến, nhưng lại vô tình nâng cao giới hạn chịu đựng của quần chúng.
Đến cuối cùng, Nặc Danh dường như dã chịu thua trước sự bướng bỉnh của đối phương.
【[Nặc Danh] Được.】
【[Nặc Danh] Ba triệu tích phân.】
Lỗ Khải Ích xem đến đây thì phấn khởi đến run hết cả tay.
Gã ta thấy hai người cứ mãi cá cược qua miệng cho nên đã nhảy ra vạch sẵn kế hoạch giúp họ.
【Không nên chỉ cá cược bằng miệng!】
【Trên thực tế, ngoài phương pháp cá cược thông thường trên phòng livestream, thì chúng ta còn có thể khởi động hình thức cá cược giữa những người chơi với nhau...】
Lỗ Khải Ích nhìn chằm chằm cái tên tài khoản nhấp nháy ánh vàng của mình, và bắt đầu dạy bổ túc cho người mới không am hiểu tí gì về cá cược.
Trong trò chơi, ngoại trừ những ván cược do nhà cái đề xuất, thì bản thân người chơi cũng có thể tự đặt cược với nhau, loại cá cược này sẽ không bị trò chơi thu phí thủ tục, nó thậm chí cũng không can thiệp vào.
Người chơi muốn cược cái gì thì cược cái nấy, không hề liên quan tí nào đến hạng mục Cá Cược thông thường của trò chơi cả.
Sau khi giải thích xong, Lỗ Khải Ích nhếch môi nhìn tài khoản của Hứa Tri Ngôn ngơ ngác một hồi rồi lắp bắp nói là không biết mở cược, gã cười tít mắt, chủ động ra tay giúp đỡ.
【Tôi có thể mở cược giúp hai người, nhưng ván cược này tôi cũng sẽ tham gia.】
Lỗ Khải Ích nói trắng ra mục đích của mình, tim gã đập bình bịch như đang gõ trống.
Hứa Tri Ngôn cũng không vòng vo, ngay lập tức biểu thị không có vấn đề gì, ok thôi.
【Đương nhiên là được, nếu như có thể chia sẻ ván cược thì chúng ta làm một ván nhỏ để mọi người cùng tham gia cho vui, dù sao ba triệu cũng không nhiều, tôi cược anh ta thắng.】
Lời vừa nói ra, cả phòng phát sóng liền trực tiếp sôi trào, ai mà không biết tiến độ của người tên Lâm Thiệu đó là chậm nhất chứ.
Đã lâu như vậy rồi, trưa trờ trưa trật luôn rồi, mà cậu ta vẫn không chịu nhân lúc vẫn còn mặt trời để đi tìm những thiết bị đặc thù dùng để thu thập ánh nắng để ứng phó với quái vật, mà cứ ù ù cạc cạc nằm lười ở công ty trang trí mãi không đi, dáng vẻ ngu si y như đã từ bỏ việc vượt ải.
Lỗ Khải Ích thấy những người khác cũng đang muốn chia sẻ chén cơm của mình, thì liền trở nên gấp gáp, cố ý mở ván cược 1v1.
【Người chơi Hứa Tri Ngôn và người chơi Lỗ Khải Ích đã mở ván cuộc cá nhân】
【Đặt cược: Tích phân】
【Nội dung cá cược: Liệu người chơi Lâm Thiệu có thể lấy được No.1 trong phó bản hay không?】
【Ghi chú: Người chơi Hứa Tri Ngôn chọn "Có"】
【Ghi chú: Người chơi Lỗ 7 chọn "Không"】
【Cá cược bắt đầu】
Sau khi xác nhận ván cược thì Lỗ Khải Ích mới bày ra bộ dạng ngơ ngác, ai biết gì đâu.
【[Nặc Danh] ?】
【Ai ya, thật ngại quá, tôi lỡ tay nhấn nhầm rồi! Xin lỗi đại lão, tôi có lỗi quá...】
Những người chơi khác đều nhận ra được mục đích của gã, nhịn không được mà chỉ chỉ trỏ trỏ gã ta một phen.
Trái lại, Hứa Tri Ngôn chẳng để ý gì đến vấn đề này cả.
【Không sao đâu, dù sao thì tôi cũng không thua được đâu, chỉ có điều không cần mở cược cho tôi với Nặc Danh nữa, anh ta không xù tiền ai bao giờ cả, đợi đến lúc đó thì tôi sẽ đòi tiền thẳng mặt luôn.】
Xem đến đây, Lỗ Khải Ích kích động đến mức búng cả người trên giường.
Hàng triệu tích phân sắp chạy vào túi rồi!
Hơn nữa, gã ta biết rõ về Hứa Tri Ngôn và Nặc Danh cho nên sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra được đâu.
Gã cũng đã từng phân tích qua phó bản này, xác nhận cho thấy Lâm Thiệu không hề có xíu khả năng nào để lấy được No.1.
Bởi vì thứ duy nhất có thể dự trữ ánh sáng trong phó bản này - Kính Thánh Quang đã bị người ta lấy mất rồi, những người chơi khác cũng đã lục tung tất cả những thứ có chất bạc ở trong thị trấn này...
Tuy Lâm Thiệu đã tìm được Phòng An Toàn, nhưng điều đó chỉ giúp cậu ta nâng cao chỉ số sinh tồn mà thôi.
Mặc dù tỷ lệ thất thoát của những người còn lại khá cao, nhưng họ gần như đều đã miễn cưỡng sống sót được, và đã dần dà bắt kịp nhịp độ của trò chơi trong lúc thăm dò tin tức, tiến độ của họ cũng đã khả quan hơn nhiều.
Bên trong sân vườn của nhà cổ Vân Sơn.
Thấy tình hình đã phát triển theo hướng bản thân mong muốn, Hứa Tri Ngôn bỏ điện thoại xuống, duỗi cái eo lười, lắc đầu cảm thán.
"Chậc chậc, lòng tham không đáy rắn nuốt voi, người này tham quá chừng."
[...Ký chủ! Nhưng mà! Nhưng mà cái tên Lâm Thiệu này thật sự không được, hắn ta còn chẳng lấy được một món đạo cụ có ích nào luôn á! ] Hệ thống Phòng An Toàn lo sốt vó.
Sống sót rời khỏi phó bản và lấy No.1 là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!
Tuy rằng bây giờ bọn chúng không túng thiếu, nhưng có ai lại đi chê tiền bao giờ đâu?
"Không sao đâu, lát nữa ăn trưa xong tao sẽ ra ngoài một chuyến, trước khi mặt trời xuống núi tao sẽ trở về."
Hứa Tri Ngôn phất tay, tâm trạng tốt cực.
...
Rất nhanh, trời đã chập tối.
Trong Thị Trấn Đỏ Máu, Lâm Thiệu cắn răng nhìn NPC nhân viên của cômg ty trang trí đang dần biến thành quái vật, anh ta lấy ra đạo cụ hình vòng tròn đã nhận được ở Phòng An Toàn.
Cái vật hình tròn đó vừa tiếp xúc với NPC thì liền bắt lấy đối phương!
Con quái vật vừa rồi vẫn còn hung tợn bỗng bị thứ gì đó siết cổ, trợn trắng mắt rồi bất tỉnh.
Lâm Thiệu lại lấy ra cái bao tải đã được chuẩn bị sẵn, nhét người thợ vào trong, rồi khiêng lên vai, lặng lẽ trèo qua cửa sổ lẩn ra ngoài, bắt đầu chạy thẳng về phía Phòng An Toàn.
Thị trấn này sẽ đóng cửa lại sau một phút nữa.
Sau khi cửa đã đóng, thì khu vực dã ngoại sẽ lục tục xuất hiện quái vật bao vây và tiến hành công kích.
Nếu bây giờ anh ta dùng hết sức để chạy, thì chắc là sẽ kịp đến Phòng An Toàn trước khi lũ quái vật ập đến truy sát bản thân.
Không nghĩ nhiều thêm nữa, Lâm Thiệu dốc sức chạy về phía đầm lầy.
Bên tai truyền đến tiếng xào xạc của quái vật, lá rụng dưới đất bị giẫm kêu sột soạt, dường như có thứ gì đó đang dò xét phía sau lưng anh ta...
Cuối cùng cũng đến được Phòng An Toàn rồi.
Lâm Thiệu gần như lao cả người vào trong sân vườn sáng đèn.
"Bịch – –"
Anh ta ném bao tải xuống đất, cả người nằm rạp xuống, thở hồng hộc từng hơi.
Dáng vẻ của sân vườn vẫn như cũ... nhưng lại có thêm chút biến hóa nho nhỏ, có một 'người' mặc áo choàng đen, đầu đeo mặt nạ mỏ chim, tay cầm gậy chống đang đứng trên bậc thang chỗ cửa lớn, nhìn xuống anh ta từ trên cao.
Ngày hôm qua khi đến đây, con quái vật trông như rết kia cứ chiếm đóng bên cạnh người này, ngoan ngoãn vô cùng.
Lâm Thiệu bị ánh nhìn kia làm cho run rẩy.
Đây, đây là Quỷ Thần của Phòng An Toàn sao?
Thoáng chốc, con quái vật hình rết kia tiến lại gần và đưa cho anh ta một chiếc hộp.
Người đeo mặt nạ mỏ chim nói.
"Lấy đi nhân loại kia." "Đây là thứ mà ngươi nên có được."
Lâm Thiệu cảm thấy giọng nói này khá quen tai, nhưng lại chẳng thể nhớ ra, anh ta run lẩy bẩy nhận lấy chiếc hộp rồi ôm vào lòng.
Hứa Tri Ngôn đeo mặt nạ thấy mặt mày Lâm Thiệu cứ phát ngốc, ngơ ngơ ra, thì thầm nhủ, hay là cứ gọi anh ta là Lâm Ngơ đi.
Uổng công cậu lo sợ bị nhận ra nên đã thay nguyên một bộ đồ mới!
Vậy mà cái tên ngốc này lại chẳng dám ngẩng đầu lên mà nhìn cậu.
Hứa Tri Ngôn chậm rãi đi qua đó.
Dép lê dưới chân ma sát với mặt đất, phát ra những tiếng bước chân giòn giã.
Lâm Thiệu lùi dần ra sau.
Người đeo mặt nạ mỏ chim đột nhiên đưa tay ra, dùng gậy chống mở cái hộp trước mặt Lâm Thiệu.
Cúi đầu nhìn thử, thì anh ta phát hiện bên trong có dao găm, đạn, giá chữ thập, tất cả đều được làm từ nguyên liệu thuần bạc, Lâm Thiệu hít sâu một hơi lạnh.
Đây đều là dụng cụ dùng để đối phó với người dân trong trấn!
Hôm qua anh ta đã lấy được một ít mamh mối, nhưng thật sự rất nguy hiểm, sau khi suy xét tới lui anh ta vẫn chưa đi tìm được...
Còn chưa đợi cho anh ta kịp nói gì.
Thì Lục Lục lại đưa tới hai bó tỏi và một cái... bóng đèn?
Lâm Thiệu sững sờ cầm lấy bóng đèn.
"Ta là người phụ trách của Phòng An Toàn, đây là đèn năng lượng mặt trời, nếu những sinh vật đó sợ hãi ánh mặt trời thì đây có lẽ cũng là một sự lựa chọn tốt." Hứa Tri Ngôn nhàn nhạt nói.
Đến giờ thì Lâm Thiệu còn gì mà không hiểu nữa.
Anh ta dùng ánh mắt cảm kích tột cùng nhìn người phụ trách Phòng An Toàn.
Lâm Thiệu còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì Hứa Tri Ngôn đã chen ngang, lạnh lùng nói: "Những thứ này không phải cho không nhà ngươi đâu."
"Muốn có được thứ gì đó thì nhất định phải trả giá."
Tim Lâm Thiệu đập bình bịch, nhịn không được hỏi: "Trả... trả giá bằng cái gì?"
"Không cần phải căng thẳng đâu nhân loại."
"Chỉ là trước khi sử dụng những thứ này thì ngươi bắt buộc phải đọc một chú ngữ."
Nói xong, Hứa Tri Ngôn nhặt lấy dao găm, thử ngưng đọng cảm xúc, nhưng mất mặt quá cậu làm không được.
Cậu vươn tay vỗ vỗ Lục Lục, rồi nhét dao găm cho đối phương.
Lục Lục tiếp nhận tín hiệu.
Chậm rãi di chuyển cơ thể khổng lồ, giơ cao dao găm bén nhọn trong tay, dùng âm giọng khủng bố niệm một câu chú ngữ.
"Dao găm thuần bạc, sản phẩm do Phòng An Toàn của phó bản định chế, hàng đẹp giá tốt! Mọi người cần gì Phòng An Toàn có nấy!"
★★Định chế: hàng đặt làm.
Lâm Thiệu đã đần hẳn luôn rồi.
Hứa Tri Ngôn gật gật đầu.
Vì để làm quảng cáo, lần này cậu đã ra hết cả vốn liếng.
Đối với những người chơi khác, thì từ trước đến giờ Phòng An Toàn chỉ dùng để bảo toàn mạng sống và giao dịch, rất ít người công khai nội dung giao dịch.
Lần này, cậu mượn cơ hội cá cược với Lỗ 7, cùng với cả danh tiếng của mình để thu hút một lượng nhân khí cho phòng phát sóng trước, sau đó sẽ để cho Lâm Thiệu đi tuyên truyền sản phẩm mà Phòng An Toàn có thể làm ra, ừm, còn được lấy không ba triệu tích phân nữa!
★★Nhân khí: độ nổi tiếng, độ phổ biến, thể hiện qua lượng fan hâm mộ và người cổ vũ.
Rất tốt, một mũi tên trúng hai con nhạn.
Cậu phải tìm thời gian để làm một bảng danh sách giá cả các mặt hàng định chế mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com