Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Trong tình thế này cậu không còn cách nào khác ngoài nói câu này , cậu nghĩ nếu nói câu này thì có lẽ hắn sẽ vị tha cho cậu . Cậu cũng quay lại nhìn gương mặt hắn , gương mặt toát lên vẻ bất ngờ và không kém cạnh gian xảo . Cậu đổ mồ hôi và cảm giác như câu nói đó không giúp cậu được gì mà nó đang còn hại cậu . Hắn nở một nụ cười vô cùng biến thái cậu sợ hãi và không biết hắn làm gì tiếp theo .

"Làm sao đây ~ giọng nói và gương mặt của em chỉ làm tôi muốn chọc ghẹo em miết thôi"

Nói rồi hắn đút thẳng hai ngón tay vào cái lỗ đang mấp máy của cậu , hắn đâm rút không ngừng hắn đâm sâu vào bên trong chạm vào nơi nhạy cảm của cậu . Cảm giác muốn ra nhưng không thể ra nó rất khó chịu , dù chạm vào phía sau nhưng cậu có cảm giác hắn đang chạm vào phía trước , vì cây que phía trước đâm sâu vào bên trong nên cảm nhận từ ngón tay hắn rất rõ ràng . Cậu không rên , giọng cậu giống như đang la vậy cảm giác vừa đau vừa khoái cảm không gì tả nổi , đầu óc trống rỗng không còn từ gì có thể diễn tả và cũng không thể suy nghĩ dù một chữ . Vào khoảnh khắc tiếp theo , hắn tháo từ từ chiếc quần ra , có một con quái vật đã cương cứng từ nãy đến giờ . Hắn vừa cởi xuống nó đã bật ra khá mạnh vì hắn đưa nó gần lại cậu nên khi bật ra nó chạm vào thẳng trán của cậu , cậu nhìn nó với ánh mắt sợ hãi . Nó có thể là hung khí giết người được đấy nó rất to không biết ai mà bị cái thứ này đâm vào mà nói sướng được cũng hay , cậu trố mắt nhìn cái thứ quái quỷ đó và lắc đầu lia lịa cái thứ đó đúng thật hình như không phải dành cho con người . Hắn tiếp tục đâm rút và đút thêm ngón thứ 3 vào và hắn cứ đâm rút và có khi còn banh ra và nhìn chằm chằm vào nơi đó .

"Cái đó....k..hông được đâu mà và...còn chỗ này nữa làm ơn tháo ra cho tôi đi mà"

Cái que đằng trước hắn vẫn chưa rút ra và cậu cũng đang cương cứng cũng đang muốn và cực kỳ muốn bắn . Trong tình huống đó cậu đã định lấy tay và rút nó ra , tay cậu đã dần dần với tới cây que đó thì có một bàn tay chộp lấy tay cậu .

"Em muốn bị phạt lắm sao ?"

"Kh..không nhưng mà tôi đã làm theo anh yêu cầu rồi anh phải lấy ra chứ"

"Ngồi dậy"

Cậu nghe xong hơi bất ngờ vì câu nói đó giọng nói nó hơi trầm một chút . Cậu nhìn hắn trong vô thức không biết hắn đang định làm gì cậu đây , chẳng lẽ hắn lại kêu cậu đứng dậy và lấy nó ra sao .

"Nhanh lên"

Cậu lật đật dậy vì quên mất lời nói khi nãy không biết lý do vì sao , chỉ mới có mấy giây trôi qua thôi mà đầu óc cậu mụ mị vậy rồi sao . Nói thật khi trước cũng vậy , khi còn đi học thì cậu đã quên nhanh rôi vì đầu óc cậu cứ suy nghĩ về một việc gì đó rất nhiều đa số toàn là tiêu cực . Đi làm cũng vậy mấy ngày đầu cậu cũng cứ quên trước quên sao , về sau thì ít hơn hoặc hầu như là không còn như vậy nữa . Vì cậu không có thời gian để suy nghĩ việc khác mà lúc đó cậu cũng không có gì phải bận tâm lo sợ chỉ có giấc mơ về người đó thôi . Bây giờ trong trường hợp toàn là tích cực , lành ít dữ nhiều như này thì nó cũng tái phát lại . Cậu ngồi dậy nhưng cậu khá nhẹ nhàng và chậm rãi , vì khi nãy bị hắn phạt nó vẫn còn sưng tấy . Cậu ngồi lên và bắt gặp ánh mắt của hắn đang khá khó chịu nhìn cậu vì tốc độ di chuyển của cậu . Hắn biết nên hắn không nói gì hết chỉ cảm thấy hơi khó chịu , cậu đã ngồi lên rồi và không biết hắn định làm gì . Cậu mong hắn sẽ lấy cây que đó ra cho mình , và trước mặt cậu đang là một con quái vật rắn chắt .

"Tôi ngồi dậy rồi"

"Mút đi"

"Hả???"

"Mút nó rồi tôi sẽ lấy nó ra cho em"

Hắn cầm con quái vật đó lên và chà xát vào miệng cậu , không còn cách nào khác cậu phải đành mở miệng và đón nhận thứ đó nó chỉ mới vào một chút thôi thì cậu đã cảm nhận được sự to lớn của nó . Vào được phân nửa thì miệng cậu lại khá đau và rát , cảm giác như miệng cậu chuẩn bị rách toạc ra vậy , nước mắt cậu cũng từ từ chảy ra . Miệng cậu chỉ đủ để vào hơn phân nữa được thôi chứ không thể nào vào lút cán hết được . Cậu cũng chỉ dừng đến đó thôi không thể nào vào thêm , cậu đưa mắt nhìn hắn , hắn đang nhìn cậu nuốt trọn nó .

"Tệ thật"

"!!!!"

Hắn ấn đầu cậu mạnh xuống làm tất cả con quái vật của hắn nằm trong miệng cậu , nó xuống tới tận cổ họng . Hàm cậu cũng chạm vào nó , nó đau và mép miệng cậu cũng rách mất rồi , hắn kêu cậu phải làm cho hắn thỏa mãn . Cậu cũng nghe lời hắn và miệng cậu lên xuống với cái thứ đó , miệng cậu phồng lên y chang con cá nóc , nước mắt cũng đầm đìa . Từ nãy giờ làm khá lâu rồi mà sắc mặt hắn không hề chuyển đổi có khi còn khó chịu hơn . Chắc chắn là vậy rồi vì cậu không có kinh nghiệm làm chuyện này . Cậu chỉ biết như thế thôi nên cậu chỉ làm như vậy , cậu chưa từng quan hệ với ai . Nhưng với cái kích cỡ này những người có kinh nghiệm làm chắc cũng hơi khó . Hắn nhấn đầu cậu xuống thì khi đó cậu mới có thể mút nó một cách lút cán còn với một mình cậu thì chỉ hơn phân nửa 1 tý thôi . Hắn nắm vào tóc cậu và giật mạnh ra

"Nè em tệ thật đấy một chút kỹ thuật cũng không có"

Cậu cuối gầm mặt xuống không dám đáp trả vì nhìn gương mặt hắn lúc này không gì có thể đáng sợ hơn . Hắn lấy tay nâng cằm cậu lên và nhìn kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt đầy mĩ miều của cậu . Hắn buông tay xuống , hắn tiếp tục nắm tóc cậu quay ra đằng sau và nâng mông cậu lên . Cậu cũng cảm giác có thứ gì đó đang cạ vào mông cậu .

"Em muốn nói lời cuối cùng trước khi tôi đút vào không"

-----------------------------------------------------------

Hắn đang định đút vào sao , không muốn cậu rất sợ mặt cậu tái mét và toát đầy mồ hôi sợ hãi . Với cái kích cỡ đó không đời nào đút vào được với cái lỗ của cậu , nếu vào được nó cũng rách toạc ra . Nhưng điều mà không cần làm thử hay cảm nhận cũng có thể biết được là cảm giác đau đớn . Trong giây phút hắn banh nơi đó của cậu ra và định đút vào , cậu sợ hãi tột cùng và biết chắc những điều nên làm . Cậu chạy ra khỏi vòng tay của hắn , và lùi vào mép giường . Gương mặt hắn thể hiện rõ sự bỡ ngỡ và ngỡ ngàng khi cậu chạy đi như vậy , và gương mặt hắn đang dần tức giận hơn . Hắn chắc chắn biết rõ cậu có thể nhận thức được rằng nếu làm trái lời hắn cậu sẽ bị gì mà cậu vẫn làm , không biết đầu óc cậu đang nghĩ gì mà lại làm thế . Hắn kéo mạnh chân cậu lại và banh ra , cậu ngăn chặn lại và đề nghị hãy cho cậu mút đi đừng đút nó vào bên trong , hắn vẫn cứ khăng khăng đút vào . Hắn lại định đút vào thì lần này cậu vùng vẫy bằng hết sực lực , sức lực cậu cũng kha khá nên cũng có thể đẩy hắn ra . Cậu và hắn cứ vờn nhau như vậy mãi giây phút hắn coi như hắn đã có thể làm nhưng không . Cậu quay tứ tung thì bắt gặp tấm hình của cả hai chụp , cậu chộp lấy nó thật nhanh và đập thẳng vào đầu của hắn , máu chảy ròng ròng đai xuống che trực giác của hắn .

Vì nãy giờ cậu và hắn cứ vật nhau nên cậu có thời cơ sử dụng sức mạnh của hắn để kéo sợi dây xích . Hắn thì không để ý lắm vì cứ vờn nhau với cậu . Cậu dùng cả sức lực và kéo nó ra , nó ra được hết cả tường . Cậu nhanh tay chộp một chiếc áo rồi tông thẳng ra cửa phòng rồi chạy vì đây là phòng cao nhất nên nếu nhảy từ cửa sổ thì tính mạng cậu hơi bị nguy hiểm . Cậu chạy bán sống bán chết không cần biết nhìn đường cứ chạy và chạy . Trong khi chạy cậu mặc chiếc áo vào , chiếc áo đó không phải của cậu mà là của hắn nhìn chiều dài và bề rộng là biết . Cậu mặc vào rồi chạy thật nhanh , chạy theo quán tính . Cậu chạy một hồi cũng xuống tầng 1 lần này quán tính của cậu đúng châc rồi .

Khi vừa xuống tầng 1 cậu bắt gặp cảnh tất cả những tên thuộc hạ của hắn đang đứng đầy ở đấy . Cậu nhìn ra phía cửa thấy nó cũng không đóng lại nó đang mở ra , cậu phóng nhanh ra ngoài trước sự hiện diện của họ . Cậu phóng nhanh đến mức họ không biết còn tưởng là con gì bay ngang . Cậu đã ra được , lần này cậu quyết phải thoát được . Giây sao cậu thấy thủ lĩnh với cái đầu đầy máu đi xuống và cầm thei một cây gậy sắt . Thủ lĩnh từ từ đi ra ngoài và chắc chắn là đi tìm cậu rồi .

"Thằng nhóc đó!!!"

"Không ngờ em ấy cứng đầu đến như vậy"

"T...thủ lĩnh , có chuyện gì thế"

"Khi nãy có ai đó chạy ngang không"

"Dạ hình như có ạ"

"Bắt nó lại cho tao"

Tất cả há hốc mồm kể cả thủ lĩnh mà cũng có thể để mất con mồi sao , tất cả đang há hốc mồm thì phải ngậm miệng lại vì ánh mắt của hắn . Hắn đang rất bực bội vì cậu bỏ trốn , hắn lấy cây gậy sắt đập thẳng vào cánh cửa . Cánh cửa bể nát ra thành nhiều mãnh , bọn thuộc hạ sợ tái mét cả mặt nên chạy thật nhanh đi tìm cậu . Tất cả bọn họ gần 200 tên đang đi tìm cậu khắp mọi nơi không chừa một ngóc ngách nhưng vẫn không thấy được cậu bọn họ bèn chia ra tìm kiếm

Cậu cũng không biết mình đang ở đâu cậu chạy về những phía được coi là góc khuất của bọn chúng cậu chạy vào sâu thật sâu phía bên trái cậu nhìn thấy được một cái cây cổ thụ khá lớn . Nó to gấp 3 lần cây cỗ thụ trước mà hắn đã tóm được cậu , cậu chạy thật nhanh về phía cây cỗ thụ . Nhưng khi gần đến cây cỗ thụ thì cậu chợt nhận ra , nếu hắn vẫn có thể bắt mình thì sao . Cậu đứng khựng lại suy nghĩ , cậu nghĩ mình phải làm ra một dấu vết giả . Cậu xé chiếc áo một ít rồi chia thành hai phần , một cái cậu máng lên thân cây , một cái cậu bỏ phía trước . Cậu muốn hắn lầm tưởng khi đang chạy thẳng mà một bên áo của cậu bị vướng vào cành cây .

Mọi chuyện với cậu khá ổn rồi cậu chạy về hướng 3h , chạy thật lâu và sâu vào bên trong . Cậu chạy một hồi thấy một ngôi nhà nhỏ , cậu chạy lại phía ngôi nhà đó và bước vào bên trong . Dù không biết là gì nhưng cậu vẫn bước vào mặc kệ nguy hiểm , vừa bước vào cậu khá bàng hoàng . Bên trong toàn là thứ được gọi là vũ khí g.i.ế.t người có sát thương hẳn 90%. Cậu ngồi ịch xuống , quan sát mọi thứ , xung quang đâu đâu cũng là máu , có những vũ khí còn bị dính máu nó động lại và khô ở đó . Mệt quá nên cậu chỉ ngồi đó và thở hồng hộc không suy nghĩ gì thêm , nơi cậu ngồi nó đang nhiễu giọt và ướt một mảng khá to do mồ hôi trên cơ thể cậu chảy xuống . Hồi lâu rất lâu cậu không biết bọn họ còn đang tìm mình hay không cậu ló đầu ra ngoài không thấy bóng dáng một tên nào . Cậu rụt lại và thở phào nhẹ nhõm , cậu cũng từ từ quan sát lại mọi cảnh vật xung quanh , theo cậu nghĩ chắc đây cũng là một nơi để xử lí những con mồi . Nhưng những con mồi chắc chỉ nhìn thôi cũng phải chết lâm sàn vì những vũ khí này , thực chất bọn họ có thể cầm những thứ này tiêu diệc lại bọn họ nhưng hơi khó . Những thứ này nhìn thôi cũng biết nó nặng cỡ nào , cái này chỉ cần một nhát dao thôi thì cũng đủ làm người đó chết nhìn kỹ thì chắc thứ nhẹ nhàng nhất là cái còng tay đầ gai kia . Nhưng suy cho cùng thứ gì cũng không an toàn hết thứ nào cũng gây sát thương cao hết , tùy vào nó thôi , ít nhất sát thương cũng từ 40% trở lên . Nhưng hình như cái còng tay đầy gai kia lúc mới bị bắt cậu đã bị còng bằng thứ đó , thứ đó khiến mình không dám nhúc nhích dù một ngón .

"Nơi này đáng sợ thật"

"!!!!!!"

----------------------------------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com