Chương 26
Cậu lưỡng lự một hồi thì cũng đưa nó vào miệng , cậu đưa vào mới phần đầu thôi thì đã thấy nó hơi to rồi đó nhưng cậu vẫn cố gắng để đưa nó vào trong vì nếu còn lưỡng lự thì cái tên này sẽ nổi khùng mất thôi cậu ngước mắt lên nhìn gương mặt hắn và chính xác là hắn đang khá là khó chịu .
"Em nhanh lên đi tôi sắp chịu không nổi rồi đó , bây giờ tôi còn để cho em tự làm còn nếu một khi tôi nổi giận thì chính tay tôi sẽ làm nó đấy Wooin liệu mà làm cho tốt đi"
Cậu nghe thì cũng hơi sợ sệt một chút và cố gắng cho nó ra vào bên trong khoang miệng cậu nó chạm đến tận cơ cổ họng khiến cậu không nói chuyện gì được hết .
"Đúng em đang làm tốt lắm cố gắng cho nó lút cán của tôi đi nào Wooin à"
"....S..âu...q..u..á"
"Đừng vừa làm vừa nói như vậy chứ răng em chạm vào cái của tôi rồi này nó khá là đau đấy Wooin à , đừng cạ răng vào nữa đấy nhé"
Sau một hồi của cố gắng thì học thì nó cũng đã ra và bắn đầy lên gương mặt của cậu nhưng nó chỉ là con số phân nửa thôi vì khi hắn bắn thì hắn đã nhấn đầu cậu sâu vào cái đó của hắn và nó bắn thẳng trực tiếp vào cổ họng của cậu luôn nên cậu đã nuốt nó một ít và khi rút ra thì những cái còn lại bắn hết lên mặt cậu .
"Anh đã vừa ý chưa tôi làm hết sức rồi đấy"
"Rồi rồi , tôi biết rồi chúng ta sẽ dừng lại mà và cuối cùng thì cũng phải sạch sẽ thơm tho trước khi đi ngủ đúng chứ"
"Ưm...cũng được thôi....nhưng mà khoan...anh sao lại"
"Sao như vậy không được sao tôi thấy nó rất là bình thường kia mà nhỉ"
Cậu chưa kịp nói gì hết thì hắn đã ngay lập tức bế cậu lên rồi , tên này bộ bị nghiện bế người khác hay sao mà lúc nào cũng bế người ta như vậy cậu có thể tự đi mà cứ như vậy hoài có khi cậu làm tưởng mình bị què hay gãy chân gì đó luôn ấy chứ .
"Tôi có thể tự đi mà anh sao lúc nào cũng bế tôi lên như này hoài vậy hả ?"
"Tại tôi thích hai lần ngay bây giờ tôi bẻ chân em ra thì lúc đó tôi sẽ bế em hàng ngày không cần hỏi han và có lý do hợp lý để trả lời những câu hỏi như này"
"Không cần...tôi đang muốn là người bình thường nên đừng cho tôi thành người tật nguyền không đi lại được như vậy"
"Mà tính ra em cũng nhiều quá nhỉ ăn nhiều đồ ăn nhưng bộ không tăng ký nào sao"
"Sao mà tôi biết được cái chuyện này chứ hả ?"
"Cơ thể em mà em lại không biết sao hả Wooin ?"
"Vậy chứ miễn cái gì liên quan đến tôi thì bắt buộc tôi phải biết hay là cái gì , vậy tôi cũng thử hỏi anh một câu nhé sao anh không ăn hay là chỉ ăn một chút thôi thì anh cũng lên ký chứ hả Joker"
"Chuyện này em hỏi thì tôi biết trả lời làm sao đây hả nó là tự nhiên thôi"
"Vậy thì tôi chả khác gì anh tôi cũng vậy thôi tất cả mọi thứ , mọi chuyện đều là tự dưng nó xảy ra tôi cũng đâu mà biết"
"Haizss...Rồi rồi tôi sai em thắng"
Hắn cứng họng với những lời Wooin nói hắn chưa từng nghĩ đến cái trường hợp như vậy hắn cũng không ngờ cậu lại hỏi chuyện như vậy luôn nhưng nói như vậy hắn cũng cảm thấy hơi tổn thương một chút vì tự dưng lại nói chuyện tăng cân của hắn như thế này nhưng cứ như vậy hoài không biết về sau như thế nào? . Vì sợ một ngày ấy sẽ trở thành một người khác hắn đang có một gương mặt đẹp trai và body sáu múi rắn chắc nhưng hình như không còn là 6 múi nữa mà là 8 múi luôn rồi với thân hình như này hắn đã phải tập thể lực từ nhỏ đến lớn nên hắn cũng không muốn chuyện tăng cân làm hắn đang tám múi và trở thành một múi .
"Nè Wooin em thích tôi không , em thích tôi lắm không nếu không làm thì hình như em đã nảy sinh tình cảm với tôi khi còn đi học nhỉ ?"
"Sao tự nhiên anh lại bàn về chuyện nhảm nhí như thế này tôi không muốn nhớ về quá khứ đâu nhé nên đừng có mà nhắc"
"Không nhắc thì làm sao biết được em thích tôi đến nhường nào và nó như thế nào chứ ?"
"Anh lại đâng âm mưu kế hoạch gì nữa đây tôi đang hơi tò mò Tại sao em muốn biết"
"Thì sao nào ? Vì đó là sự thật mà hay em thích một người nào khác nên không nói cho tôi nghe chứ hả ?"
"Không có chuyện đó đâu tôi có...thích"
"Vậy hình như em đã thừa nhận rồi nhỉ"
Thừa những cái gì chứa tên này thật là có khi biết là như vậy rồi nhưng vẫn cố hỏi để cố làm cho cậu ngại hay lý do là chăm chọc cậu thôi , cậu cũng đang thực sự rất ngại mà cái tên này đã thấy còn ngại rồi mà vẫn cố trêu cho cậu ngại thêm cậu đành lấy hai tay che đi gương mặt đỏ ửng của cậu .
"Ừm...tôi đã thừa nhận rồi nên nhanh vào trong nhà tắm đi nhanh đi tắm đi tôi đang rất lực nọ và khó chịu vì nãy giờ anh cứ bế tôi đứng im một chỗ như này đây"
"Rồi rồi ! chúng ta nhanh đi tắm nào tôi sẽ bế em vào bên trong và tắm cùng nhau"
"Được rồi nhanh đi , nhưng anh thả tôi xuống được không tôi sẽ tự đi mà"
Vừa nói thì hắn nhanh chóng đi nhanh vào nhà tắm và thả nhẹ cậu xuống nước làn nước nóng nó khiến cậu có cảm giác được sống lại trong 1 trận giằng co hay là đánh nhau hay cũng có thể nói là như vậy luôn vì nó những chuyện khi nãy cũng chẳng khác gì là giằng co hay đánh nhau nên cảm giác như chết đi sống lại thật thoải mái .
"Em nhích lên chút nào tôi ngồi cùng với nào"
"Ưm...được thôi"
Nãy giờ hắn ngồi mày đang kỳ rửa cơ thể của hắn thấy cũng hơi lâu một chút nhưng không ngờ cứ quay qua quay lại thì đã trong phút chốc đã xong xuôi hết tất cả rồi , thật là không ngờ không biết hắn có thì rửa sạch sẽ không nhỉ .
"Nè...anh có thấy thời gian trôi nhanh quá không hả Joker"
------------------------------------------------------------
"Sao em lại nghĩ như vậy hả ?"
"Anh còn nhớ đứa trẻ ngày nào bị tất cả mọi người ganh ghét nhưng nhìn lại bây giờ thì tôi đã 20 luôn rồi này đúng không , không ngờ cứ lại thì cứ như là hôm qua vậy"
"Cũng đúng thật tôi cũng như em cũng mới nhìn nào còn đang truy tìm em mà bây giờ tôi đã có em rồi này"
"Có chuyện đó luôn sao hả , anh bắt đầu tìm tôi từ khi nào từ khi mà gặp được mẹ của tôi sao"
"Tất nhiên là không rồi , từ trước nó nữa kia mà đã từ rất lâu rồi chính em mới là người ngu ngốc không nhận ra tất cả thôi"
"Tôi không ngu ngốc mà tại anh làm quá âm thầm thôi anh đi bắt người ta mà để lộ ra sao"
Hắn thấy cậu nói cũng không hề sai vì khi truy tìm cậu hắn cũng rất âm thanh theo dõi cậu đến lúc bắt được cậu hắn cũng đã để cậu trốn thoát tận hai lần kia mà nhưng cũng may mắn là hắn dựa vào một thông tin mà hắn đã có thể tìm ra được cậu không ngờ là cậu lại trốn trong nơi như vậy đấy .
"Nếu không âm thầm thì lỡ bọn người kia biết được thì sao đây tôi đây đường đường là một thủ lĩnh mà lại để lộ thông tin của băng nhóm ra bên ngoài sao , như vậy thì uy tín của tôi mất sạch"
"Vậy sao nhưng tại sao anh lại có thể tìm tôi như vậy nhỉ tôi cứ nghĩ là thoát khỏi ai mà sống như một cuộc sống hạnh phúc chứ"
"Không phải em đang hạnh phúc cùng tôi sao"
"Như này cũng gọi là hạnh phúc sao tôi thấy nó không giống chút nào,...tôi đi lên đây anh muốn ngâm nước bao nhiêu thì cứ ngâm tôi đang khá là buồn ngủ đấy...tôi đi đây"
"Vậy thì tôi cũng sẽ đi lên nhé hãy để tôi bé em ra nhé Wooin , lại đây đi nè"
"Không cần đâu tôi sẽ tự đi...anh...lại"
Không cần nghe nói gì hết thì hắn liền bế cậu luôn , cậu cũng không cựa quẩy nữa cứ như vậy hoài thì cậu cũng quen luôn với chuyện này rồi nhưng cậu thì lại có cảm giác dễ chịu nhìn từ dưới này gương mặt của hắn đẹp trai hơn hết nhưng hình như lúc mặt nào của hắn cũng rất đẹp rồi chứ gì nữa .
"Nè...tại sao anh lại như vậy nhỉ đúng thật là thừa nhận luôn cho anh đúng là rất đẹp trai mọi chuyện , chuyện gì anh cũng có thể làm tôi thấy anh có thể làm người nổi tiếng hay ngôi sao hạng A luôn chứ mà tại sao anh lại là một tên tội phạm như thế này hả"
"Vì tôi thích làm chuyện như này nó cũng khá là vui và vì thú chứ"
"Anh thấy nó vui sao , nó thật sự không vui 1 chút nào hết , tôi thấy nó rất đáng sợ"
"Và bây giờ nhanh đi ngủ thôi , mắt sắp mở hết lên rồi tôi đi ngủ đây anh ngủ ngon"
Hắn nằm xuống ngủ cùng cậu và ôm chặt người cậu rồi cũng ngủ tiếp đi nhưng cũng nằm một hồi rồi mới thiếp đi được .
Và hình như có cảm giác là hắn thiếp đi nhanh hơn thường ngày một phần chính là giải tỏa cơ thể một phần là do cậu , hắn ôm cậu gọn trong vòng tay bình thường chỉ cần một tay thôi là có thể anh ôm trọn cả đôi eo đó , đây là điều mà hắn rất thích thi thoảng hắn sẽ ôm em còn thường ngày . Khi hắn ngủ say sưa thì lâu lâu cậu liền có chuyện gì hắn nên đi qua phòng hắn và hắn vẫn đi ngủ say sưa nhưng mà bằng một thế lực nào đó mà hắn liền với tay kéo cậu xuống khi cậu đang đứng cạnh giường hắn cậu giật mình nhưng không hiểu sao lúc đi ngủ mà lại có tài bất giác như vậy những người mộng du cũng ít như thế này .
Ít nhất cũng có thể là thắng cảnh giác khi có ai đó vào phòng hai là tình trạng hắn vẫn chưa ngủ và biết trước , những lý do đó cái nào cũng khả thi hết vì một tên thủ lĩnh như hắn thì điều gì hay là cái gì mà chả làm được hả nhưng có khi đó là một thói quen rồi luôn ấy chứ không gọi là cảnh giác gì nữa . Và tiếp tục vào lại mở mắt chắc là sáng rồi còn mở điện thoại lên và xem cũng tầm 8:00 sáng nhưng cậu vẫn chưa đứng dậy được vì có một bàn tay của một con quái vật đi siết chặt người cậu không biết là người bên cạnh nên ngủ hay còn thức nữa cậu kéo tay Joker ra khỏi người của mình .
"Mới sáng sớm anh đang làm gì vậy hả?"
"Tôi thức theo trực giác thôi mà nhưng không biết ba tôi có đang ổn không nhỉ ?"
"Không sao đâu em đừng có mà lo lắng quá"
"Ba tôi sao tôi không lo lắng được chứ"
"Ông mấy đả ở đây rồi em còn lo với chả lắng cái gì chứ hả Wooin yên tâm đi"
"Đây là địa bàn lãnh thổ của tôi nên ổn mà"
"Thật vậy sao vậy tôi sẽ cố yên tâm hơn"
"Không phải là cố mới là chắc chắn luôn rồi"
"Tôi sẽ bảo vệ ba em và em mà nên đừng lo"
"Ừm , vậy tôi sẽ tin anh một lần này"
"...Đó giờ em chưa bao giờ tin tôi một lần nào sao hả , tôi uy tín như thế này mà Wooin nhỉ ?"
"Thì tôi cũng từng tin anh mà hồi cấp 2"
Hắn nheo mắt lại nhìn cậu như là đang rất là khó chịu vì có chắc là vì chuyện tin tưởng gì đang mà cái tên này đến cả chuyện này mà cũng mặt nặng mày nhẹ là như nào đây , hắn lúc nào cũng như vậy với những chuyện nhỏ nhặt như cát thế này đúng là không thể hiểu nổi tâm trí khùng điên của hắn .
"Hồi cấp 2 sao chuyện đó cách đây bao nhiêu năm rồi hả lúc đó có khi ngoài chuyện chấp nhận làm bạn ra thì không còn lúc nào mà em tin tưởng tôi cả đấy nhé"
"Không , có mà hồi đó có kỳ thi khá quan trọng anh cũng nói hãy tin tưởng anh rồi chúng tôi sẽ vượt qua lúc đó hình như tôi đã tin tưởng anh rồi mà Joker"
"Chuyện đó em cũng tính nữa à Wooin tôi đang nói những chuyện trong tình huống khó khăn hay là điều em cần tôi giúp mấy chuyện như vậy tôi sư sức cho em thang điểm tuyệt đối"
"Những chuyện đó tôi có người lo từ a-z rồi làm gì cần anh nữa"
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com