Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Có nghĩa là nếu muốn đi đến một nơi nào đó hay là lầu trên thì bọn họ sẽ luôn luôn đi qua tầng trệt đầu tiên . Cũng có nghĩa là nếu thấy ai thì sẽ giết người đó sao những tên này thật đáng sợ . Nhưng có điều khá thắt mắc nếu là tù nhân thì phải có tầng hầm chứ tại sao lại là tâng trệt , mấy tên này có thật sự tỉnh táo không vậy . Nhưng có thể đây không phải là nơi mà bọn người đó thường xuyên tới nhiều để g.i.ế.t người nhỉ . Vinny từng nói bọn chúng đã g.i.ế.t hơn mấy trăm người rồi nhưng ở đây chỉ phong phanh có 5-6 vũng máu thôi . Mặc dù đối với bọn chúng như cơm bữa còn chê ít chê nhiều nhưng đây chỉ cần nhìn cũng không dám . Nếu mà đây là nơi mà hắn g.i.ế.t hơn mấy  trăm người như vậy thì căn phòng như này đã phủ màu đỏ hết rồi . Nếu có trường hợp máu khô đi và trôi màu thì không khả thi vì đây và tường xi - măng mà nếu khô lại thì sẽ để lại màu đỏ . Nhưng suy nghĩ đó bỗng dập tắt .

Khi cậu nghe tiếng bước chân , cậu đã trợn mắt lên rồi và bước chân đó còn rất nhiều là đằng khác tiếng bước chân như này chắc chắn là đang có hơn 1 người tiến dần lại đây . Cậu chợt nhớ lại khoảnh khắc khi vừa mở cách cửa sổ nhỏ đó , có một chiếc xe nào đó đang chạy vào đây , vì đây là rừng nên rất tối khó có thể nhìn thấy mặt mũi . Cậu không biết hiện tại bọn chúng đang áp giải thêm con mồi hay bọn chúng về để khử cậu . Nhưng có thể bọn hắn về để khử cậu vì không có tiếng của họ la hay vùng vẫy . Cậu run run người khi biết đang cận kề cái chết . Tại sao chỉ trong mấy phút mấy giây như vậy mà cậu lại có thể biết thêm nhiều sự thật như vậy , cậu không muốn biết chút nào . Tại sao lúc đó cậu lại muốn và khăn khăn quyết định mở cái cửa nhỏ đó ra kia chứ thà là cứ cho bọn người đó đột nhiên khử cậu luôn , còn bây giờ đây cậu giống như là đang biết trước tương lại vậy . Nhưng nếu là tương lai tốt đẹp thì cậu sẽ rất thích và sẽ cố gắng cho nó thêm tốt đẹp còn tương lai bi thương hay sau này gặp rắc rối khó khăn thì cậu có thể từ từ và cố gắng hơn . Nhưng tương lai như này có chết cũng không muốn biết , nếu biết trước khi chưa vô tình trạng như thế này thì sẽ có cách giải quyết còn cậu đang biết trước tình huống chuẩn bị xảy ra và không thể làm gì . Cậu di chuyển xuống đất vì cậu đang bị thương và vết thương máu chảy ròng ròng , rất khó di chuyển vì chỗ bị thương là eo như thế này . Thật sự là cậu đang từ từ bò , lết xuống dưới , muốn đứng cũng đứng không nổi muốn đi cũng đi không xong . Trong tình huống này cậu đang không biết phải làm sao vì đang cận kề cái chết như này đầu óc không còn có khả năng để suy nghĩ . Cậu ngồi xuống góc , trong nhà vệ sinh , cậu ôm eo và nhắm mắt lại từ từ cảm nhận . Cảm nhận có tiếng bước chân đang càng ngày càng tiến lại gần , cậu có cảm giác như là có khoảng 3 người đang tiến lại gần nơi mà cậu đang ngồi .

Bọn họ đã dần tới đây rồi , cậu không biết phải làm sao , rồi cậu nhả mắt ra và nhìn vào cánh cửa nhỏ đó . Và cậu nhìn lại thân hình của mình .

"Mình có thể thoát thân bằng nơi đó"

Đúng cậu sẽ định chui qua cái cánh cửa nhỏ đó , tốc độ di chuyển của họ cậu cảm nhận khá là chậm nên cậu có thể thoát thân . Cậu từ từ đứng dậy leo lên nơi cao nhất trên cái bồn cầu cậu nhón lên và bám vào cái cừa nhỏ đó . Cậu đã gắng leo lên cái cửa nhỏ đó được phân nữa thì cậu cạ nơi mà cậu đang bị thương vào thanh sắt của cánh cửa nhỏ . Cậu đau đớn nhưng không dám la , cậu cắn môi đên bật máu và cố cầm cự chui qua .

Bên ngoài đang có một cuộc trò chuyện giữa ba người đó , đi đến gần cánh cửa cả ba đã dừng lại nói chuyện về con mồi đó . Họ đang bàn tán xôn xao về con mồi mà thủ lĩnh đích thân đi bắt về , không ngờ thủ lĩnh lại bỏ ra tận ba tháng theo dõi và điều tra về con mồi . Nói thật thì đây là lần đầu tiên thủ lĩnh điều tra gì đó , trước kia chỉ cần bấm máy mấy cái là có thông tin còn bây giờ thủ lĩnh lại đi sử dụng giấy viết . Không biết thủ lĩnh đamg định và sẽ có âm mưu là gì đây . Căn phòng mà con mồi đó đang ở là tầng mà để giải quyết những tên phản bội và căn phòng đó là căn phòng cho tù nhân mà sạch sẽ nhất .

Căn phòng kia thường dùng thì bốn bể là màu đỏ rồi . Gió bay phơi phới , tên ác chủ bài đang đứng phía sau xe và hút thuốc lá , đây đã là điếu thứ hai rồi . Hắn ở đây hút thuốc và cách rất xa và chẳng nghe thấy được gì nên bọn thuộc hạ kia đã bàn tán xôn xao mà không sợ bị phát hiện . Cũng như thường lệ trước khi xử lí một tù binh hay con mồi nào đó hắn điều hút thuốc và hắn luôn luôn hút 4 điếu thuốc liên tục nhưng hôm nay hắn chỉ hút xong điếu thứ 2 là hắn đã đi vào bên trong . Và cũng đồng thời nghe được sự trò chuyện của ba tên kia
hắn chỉ liếc mắt một cái mấy tên kia ai cũng run sợ .

Bỗng nhiên tất cả đã nghe một cái rầm khá lớn và tiếng chạy . Ba tên kia hốt hoảng và chạy vào tầng trệt , đúng cánh cửa nhỏ trong nhà vệ sinh đã mở  toang và chắc chắc con mồi đã chạy đi mất . Ba tên kia nháo nhào chạy kiếm còn tên thủ lĩnh thì còn điềm tĩnh , ba tên kia vì luống cuống nên đã không để ý một dấu vết quan trọng .

Đó là vết máu .

Hắn nhìn theo vết máu và cũng đã có thể biết cậu ở đâu . Hắn nhìn vào trong rừng sâu , chắc chắn cậu đã chạy về hướng 12h vết máu đó nó cứ vũng vũng giống như nước vậy . Máu chảy rất nhiều không biết là cậu có bỏ mạng không chứ nhìn vết máu này đến tên như hắn cũng khá sợ

"Vết thương của em coi bộ cũng khá nặng đấy"

-----------------------------------------------------------
Cậu chạy đi vào trong rừng sâu phía bên tay trái một chút nơi đó có thể được coi là góc khuất vì nó ít người thường xuyên lui đến , trong phút chốc cậu đã nghĩ mình đã tiêu đời luôn rồi chứ , vì nãy giờ cậu chạy rất nhanh nên vết thương dần dần rách ra nhiều hơn . Máu tuôn ra ngày càng nhiều mỗi lần tuôn ra cứ như nước m , không hiểu lí do vì sao máu chảy nhiều như vậy , nếu là một người ít ăn hay ốm yếu chắc đã chết vì mất máu rồi . Hên cho cậu là cậu là một người ăn cũng khá nhiều ,bmặc dù lúc đầu nó cũng không nặng gì mấy , giống như bị té rồi trầy xước . Nhưng chắc vì do lúc đi qua cái cánh cửa nhỏ đó vết thương cứa vào thanh sắt nên nó bị rách ra to hơn . Cậu đang chạy với tốc độ khá nhanh mặc kệ đau cỡ nào , cậu chạy một hồi thấy trong rừng có một góc cây cỗ thụ rất to , khi thấy nó cậu đã chạy ra phía sau cái cây đó và ngồi xuống , cậu biết ba người đó đang đi tìm cậu . Chỉ có ba người thôi nên việc trốn thoát cũng không khó với cả ba tên đó cũng chỉ những là tên cấp thấp nhất thôi . Cậu biết vì trong đó có hai tên đã làm xổng cậu một lần chẳng lẽ không thể nào thoát được lần hai . Ba tên này chỉ đang đi tìm khu vực phía trước thôi nên nơi cậu ngồi được coi là góc khuất .

Họ luống cuống vì đang có thủ lĩnh ở đây mà con mồi lại chạy thoát như vậy . Ba bọn họ đã chạy xe đi mất có thể họ chạy về trước để coi cậu có đang chạy ở trước hay không . Còn cậu thở phào nhẹ nhõm vì bọn họ đã đi mất , cậu ngồi đó một hồi . Cậu nhắm mắt lại , cậu buồn ngủ quá đi mất , cậu muốn đánh một giấc dài nhưng cậu bừng tĩnh và tự nói với bản thân phải tỉnh táo lên . Cậu nhìn vào vết thương máu cũng đã ngưng chảy . Đúng là máu đã ngưng chảy nhưng đầu óc cậu đã quay cuồng nhiều lắm rồi , chắc cậu chuẩn bị ngất nữa rồi . Cậu gượng gạo đứng dậy , một tay ôm eo đang bị thương một tay ôm đầu , chắc vì mất máu khá nhiều nên đầu óc cậu đã không còn tỉnh táo nữa rồi , và cậu cũng nhận ra một điều máu của cậu nó vương vãi khắp nơi , máu cũng đã biến 2/3 chiếc áo thành màu đỏ . Cậu đi ra ngoài thấy một bóng người cao to đang tiến chầm chậm lại chỗ này , giống như đang biết trước cậu ở đây , có lẽ nào là ai đó đến cứu cậu sao . Trong vô thức cậu đã đưa tay ra và nhờ người đó giúp mình , người đó đứng yên cậu không thể nhìn thấy mặt của người đó được vì đầu óc quay cuồng nhiều quá rồi .

Cậu đi lại và ngã thẳng vào ngực của người đó , cậu đã quá mệt mõi rồi trong giây phút cuối cùng cậu chuẩn bị mất ý thức thì cảm giác có một bàn tay to lớn nắm chặt cậu lại .

"Không ngờ , mỡ dâng miệng mèo như này mà không nhận cũng tiếc"

-----------------------------------------------------------

Cậu đang ngủ trên chiếc giường của hắn , hắn đã thấy thứ gì đó trên tay cậu chiếc nhẫn này . Có lẽ Wooin vẫn chưa hoàn toàn quên Joker , hắn đang nhìn cậu ngủ vết thương , quần áo tất cả đều đã thay mới cho cậu . Vết thương được băn bó kỹ càng .

Khi nãy cậu vừa ngã xuống người hắn đã giữ chặt cậu và bế cậu lên hắn bế cậu đi vào và những gương mặt há hốc của những tên thuộc hạ , thật sự và đây là lần đầu tiên thấy thũ lĩnh bế một người nào đó vào nơi được gọi là căn phòng hắc ám của hắn . Nó thật sự không ghê gớm như tên gọi nó còn rất sạch sẽ là đằng khác nhưng căn phòng đó chính là nơi chứa đựng tất cả các vũ khí có thể gây nguy hiểm cao sát thương thì khỏi bàn . Và những vũ khí đo được cất rất kỹ càng và gọn gàng , nhìn bên ngoài cũng khó có thể tìm ra . Nhưng những thứ đó đang nằm rải rác đầy ở chiếc căn phòng đó , nó nằm ở giường , sau tủ và tất cả các vật dụng khác . Nó chỉ cần nhọn thôi cũng có thể thành hung khí g.i.ế.t người rồi .

Hôm đó cậu đã ngủ khoảng gần 12 tiếng đồng hồ , vì quá mệt và cả mất máu . Trong 12 tiếng đó , cậu đã mơ một giấc mơ dài , nó giống như quá trình gì đó từ khi còn nhỏ đến khi lớn . Cậu từ từ chìm vào bóng đen và
biến mất khỏi giấc mơ . Cậu bừng tỉnh và ngồi dậy , cậu đang ở đâu vết thương ?

Cậu nhìn vết thương của mình được băng bó kỹ càng cậu nhìn xung quanh , căn phòng này là của ai chứ tại sao cậu lại ở đây căn phong này cũng rất lạ và không như những căn phòng khác . Căn phòng này phủ một màu khá âm u , không biết là ai mà lại thí cách trang trí phòng như này nhưng không sao dù gì cũng còn sống . Cậu đứng dậy thì phát hiện tay mình đang bị vòng xích , xích vào tay nó . Cậu có cựa quẫy cỡ nào cũng không được vì nó dính chặt vào tường sợi dây xích nó xích chặt vào tay cậu . Cậu nhìn xuống đây là nơi khá cao và những ngọn rừng , cậu cuối sầm mặt và đã biết mình hiện đang ở đâu .

Phía bên tay trái cậu có một bức hình đó là bức hình có mặt cậu , cậu lấy chân của mình và khều nó vào tấm hình đang chụp cậu đứng chung với một người nào đó rất cao . Mái tóc xanh nhạt người đó đang khoác vai cậu , cái này giống như lúc đang đi học vì cả hai đang mặt đồng phục . Chắc tấm ảnh này lâu lắm rồi và chiếc nhẫn đúng chiếc đó chiếc nhẫn mà cậu đã nhặt được trong căn phòng mà cậu bị nhốt , không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu chỉ tiếc là còn lại một chiếc nhẫn . Cậu ấy có thành một vũng m.á.u như những người khác không hay đã chạy trốn được rồi nhỉ . Mà tại sao tấm hình này lại ở đây chẳng lẽ đây là nơi mà cậu ta đang ở sao . Cậu quay ra mặt sau có một tờ giấy khá nhỏ , tờ giấy ghi tên, tuổi của cả hai và ngày tháng năm chụp tấm hình này được chụp . Tấm hình này chụp khoảng gần một năm trước .

"Joker..."

"Em đã tĩnh rồi sao"

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com