Chương 13:Hợp đồng
Trước câu hỏi của Phong, cô gái không biết nói gì, cổ họng cứng đờ, gương mặt khó xử. Thấy vậy, Phong chỉ cười nhẹ rồi ôn tồn nói:
-Em cứ suy nghĩ đi, bất cứ khi nào em trả lời cũng được.
Giọng nói ấm áp như ngọn gió đầu mùa thổi qua tâm trí cô gái đang thẫn thờ. Đôi mắt cô chăm chú nhìn anh chàng ngại ngùng trước mặt. Trúc biết đây là cơ hội tốt để tiếp cận tập đoàn B.Đ.M.T, nhưng cô chẳng thể trả lời được, trong lồng ngực cứ thấy khó chịu. Bên tai, tiếng của các chỉ huy rôm rả:
"Trúc ơi, đồng ý đi, cơ hội tốt đó!"
"Đồng ý cái gì, từ chối đi, một thằng đẹp trai giàu có thì thiếu gì gái vây quanh, cần gì phải thuê bạn gái? Chắc chắn là có gì mờ ám rồi!"
"Hai người không được hét vào mic liên lạc!"
-Tui không có ý định làm bạn gái thật của ông đâu vậy nên... nếu ông muốn thuê tui làm bạn gái thì phải bàn về thù lao và hợp đồng chứ? Phải có hợp đồng rõ ràng với điều khoản hợp lý thì tui sẽ đồng ý.
Trúc nghiêm túc trả lời, cô biết cậu trai kia không phải thể loại đại gia keo kiệt gì, nên cũng không lo lắng lắm. Một mũi tên trúng hai con nhạn thì ngại gì mà không chớp lấy cơ hội? Nếu cậu kia thực sự có mong muốn biến cô thành bạn gái thay vì bạn gái thuê, thì liệu cô có thể thật lòng nói suy nghĩ của mình?
-Hôm nay mình tới đây để chơi mà, công việc thì bàn sau đi. Phong, cậu làm tôi mất hứng rồi.
Hiếu Kì liếc nhìn Phong, gương mặt cậu không chút vui vẻ.
-Đúng đó, đúng đó, mấy chuyện đó hai người tự bàn với nhau đi, hai tụi tui không muốn nghe đâu. - Hồng Xanh nói với giọng đùa cợt.
Nghe hai người kế bên phàn nàn, Phong chỉ biết cười trừ, cậu lên tiếng chuyển chủ đề:
-Xin lỗi, xin lỗi, làm mất hứng của hai người rồi. À mà nghe nói bánh Madeleines vị thịt kho này khá ngon nhưng mà tui ăn thì thấy không được hợp khẩu vị lắm, nó cứ là lạ, ăn thịt kho trứng ngon hơn.
-Haha... dĩ nhiên rồi, ai mà nghĩ ra được cái món bánh trộn kiểu đó tui cũng thấy khâm phục lắm! - Xanh vui vẻ đáp lời.
Bầu không khí trong tiệm bánh dần trở nên thoải mái hơn khi câu chuyện chuyển sang những chủ đề nhẹ nhàng. Trúc cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng cô, những lời của Phong vẫn như một cơn sóng nhỏ, lặng lẽ đánh vào bờ:
"Nhìn kĩ thì tên đó cũng được phết, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, có công việc ổn định, cũng dịu dàng, dễ thương... trời ơi mình đang nghĩ cái gì vậy nè! Tên đó là con trai cái tập đoàn đã giết hại ba mẹ mình mà, chính họ là người đứng sau tất cả... Mình lại có cảm giác thật kỳ lạ... với cậu ta?"
-Bây giờ cũng còn sớm, không biết hai cô gái xinh đẹp đây có hứng thú đi tăng hai với bọn tôi không?
Giọng nói của Phong xé toạc những suy nghĩ vu vơ của Trúc, đôi mắt cậu long lanh nhìn hai cô gái.
Trúc đang ngấu nghiến chiếc bánh Black Forest, ngước nhìn cậu ấm, cô lấy tay nâng tách trà lên thưởng thức rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Trầm tư một hồi lâu, cô gái lên tiếng, đôi mắt vẫn nhìn anh chàng đang say sưa nhìn mình:
-Tụi tui cũng rảnh, ông muốn đi đâu tiếp đây?
Chưa kịp để Phong trả lời, Kì lên tiếng:
-Tôi nghe nói gần đây có một công viên khá đẹp được xây cạnh bờ hồ, mình tới đó đi.
-Ừ, được đó! Tui cũng thích đi dạo ở công viên lắm, không khí khá mát mẻ. - Xanh tinh nghịch trả lời.
-Em thấy sao? Mình đi dạo nha! - Phong nhìn Trúc âu yếm hỏi.
Cô gái với chiếc bụng no nê không trả lời, cô chỉ gật đầu. Thấy cô gái nhẹ nhàng đồng ý, Phong lên tiếng:
-Vậy quyết định vậy nha! Kì, cậu trả tiền đi!
-Chuyện gì cũng tới lượt tôi hết. - Kì thở dài càu nhàu.
Ánh đèn đường vàng dịu chiếu lên những tán cây ven đường, hòa lẫn với tiếng gió mang theo hương hoa nhài thoang thoảng. Công viên bờ hồ cách đó không xa, chỉ mất vài phút đi bộ. Khi cả nhóm đến nơi, khung cảnh trước mắt khiến Trúc không khỏi trầm trồ.
Công viên như một bức tranh ánh sáng, những chiếc đèn lồng treo lơ lửng trên các cành cây tỏa ra ánh sáng đủ màu, phản chiếu xuống mặt hồ lấp lánh. Một con đường nhỏ lát đá uốn lượn qua những khóm hoa rực rỡ, dẫn đến một cây cầu gỗ nhỏ bắt qua hồ. Tiếng nhạc bolero nhẹ nhàng vang lên từ một góc công viên, nơi một nhóm nhạc đường phố đang biểu diễn.
-Hai người đó khá hợp nhau đó, hay đừng làm phiền họ, qua bên kia chơi đi!
Phong nắm tay Trúc, nhẹ nhàng kéo cô đi, tách khỏi hai người đang trò chuyện say sưa.
Cảm nhận được bàn tay ấm áp của Phong nắm lấy tay mình, Trúc cố gắng giật tay về nhưng không được. Phong kéo cô đến một góc tĩnh hơn. Gió nhè nhẹ thổi, mây nhè nhẹ trôi, trong màn đêm tăm tối, chỉ có hai người ở đó, tay trong tay, ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn mờ ảo phía xa xa. Trúc khựng lại một chút, cô tự hỏi không biết vì sao mình lại căng thẳng đến vậy.
-Em thấy thế nào? Gió đêm ấy?
Phong siết chặt lấy bàn tay đang chống cự, đôi mắt nhìn về phía xa xăm.
-Tối, lạnh, hơi sợ. - Trúc nhăn mặt trả lời, sống mũi hơi rát, cô cộc cằn đáp.
Phong thở dài, đôi mắt cậu vẫn chăm chăm vào ánh đèn sáng phía đối diện, khóe miệng hơi cong, giọng cậu nặng trĩu:
-Em nghĩ vậy sao...
Không gian yên tĩnh đến rùng mình, gió thổi mạnh hơn, lá bị gió hất tung lên khoảng không mênh mông huyền ảo rồi lại rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.
-À mà chuyện ban nãy... Đây, bản hợp đồng.
Cậu rút từ túi áo khoác ra một xấp giấy tờ rồi đưa cho cô gái. Nhìn xấp giấy tờ, cô gái sững người ngạc nhiên. Cầm đống giấy tờ được ghi chi tiết rành mạch và rõ ràng trên tay, cô gái cảm thán:
-Sao nhanh vậy? Chi tiết hơn tui nghĩ.
-Em thấy sao? - Gương mặt lo lắng của Phong hướng về phía Trúc.
Trúc vẫn chăm chú vào xấp giấy tờ. Không trả lời, cô gái xòe tay ra như thể đang muốn thứ gì đó. Thấy hành động của cô gái, Phong luống cuống tìm cây bút bi trong túi áo rồi lặng lẽ đặt lên tay cô gái.
Nhận được bút, chẳng chút do dự, cô nhanh nhẹn ký tên xác nhận rồi trao lại xấp giấy cho chàng trai.
Phong mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn ấm áp như trước. Nó mang một chút gì đó khó đoán, như thể anh đang chơi một ván cờ mà cô gái còn chưa hiểu hết các nước đi.
-Vậy khi nào bắt đầu? - Trúc hỏi.
-Từ hôm nay, chúng ta sẽ chuẩn bị cho bữa tối thứ năm đầu tiên của tháng sau. - Phong thẫn thờ nhìn xuống mặt sông đen tuyền đang phản chiếu ánh đèn lấp lánh.
-Chuẩn bị gì chứ? - Trúc hỏi lại.
-Buổi tiệc mừng sinh nhật của bố tôi vào tháng sau. - Phong trả lời.
-Ở đâu? - Trúc hỏi.
-Ở biệt thự nhà tôi, ông ấy muốn tôi đem bạn gái về. - Phong đáp
-Ừ. - Trúc gật đầu
Màn đêm yên tĩnh lại bao trùm lên hai người, gió lạnh thổi, lá xào xạc rơi. Phong cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người cô gái. Cả hai không nói lời nào, họ chỉ nhìn về ánh sáng lấp lánh phía bên kia bờ hồ.
--------------------
Cùng lúc đó, tại khu tấp nập nhất của công viên, hai cô cậu vừa trò chuyện vừa vui vẻ chơi trò chơi.
Xanh vừa bắn súng vào zombie vừa hỏi:
-Nè, anh đã đi đâu vậy hả? Bác Oách lo cho anh lắm đó! Chưa có chỉ thị từ cấp trên mà đi lung tung, rồi bạn của tên đó là sao? Làm sao anh làm được vậy?
-Thì tại bấy người đó cứ lề mề tính toán rồi lo lắng lung tung chứ sao? - Kì vừa nói vừa xả đạn liên hồi.
-Nhưng mà phải trả lời điện thoại chứ? Nhắn một chữ thôi cũng được mà! - Xanh hỏi.
-Như vậy dễ bị lộ lắm. - Kì trả lời.
-Sao anh tiếp cận được tên con trai chủ tịch hay vậy? - Xanh hỏi.
-Chuyện dài lắm, kể không hết đâu. Mà cậu ấm kia nhiều lúc cũng thê thảm lắm. - Kì trả lời.
-Thê thảm á? - Xanh nhìn Kì, cô không hiểu lắm.
-Nè, nếu anh có thông tin gì thì phải nói cho tui biết với chứ! - Xanh nhăn mặt hỏi tiếp.
-Thứ năm đầu tiên của tháng sau, lúc bảy giờ sẽ diễn ra buổi tiệc mừng sinh nhật của ông chủ tịch tập đoàn. Với vai trò là thư ký của cậu con trai ông ta, anh sẽ ở đó, nên em không cần lo cho Trúc đâu, anh sẽ để mắt tới. - Kì trả lời.
-Ừ. - Xanh gật đầu.
-Còn nữa, báo tin cho mấy bác biết là bọn chúng đang nâng cấp thứ vũ khí mã số MSE-360.
Kì nhăn mặt nói thêm:
-Tại buổi tiệc sinh nhật, ông ta sẽ cho ra mắt thứ đó với tất cả vị khách đến chúc mừng. Theo những gì được nghe, thì chính buổi tối đó, ông ta sẽ phát tán thứ virus đó ra khắp nơi thông qua khách tham dự. Bằng mọi giá, chúng ta phải ngăn chuyện đó xảy ra.
Kì bắn một phát đạn vào giữa trán con boss rồi nhìn cô gái đang cấu gắt bên cạnh càu nhàu:
-Nè, anh giành boss của tui rồi!
-Nói chung là nếu gặp phải thứ virus đó thì đại dịch zombie thật sự sẽ xuất hiện đó. - Kì dặn.
-Mà tui biết anh không phải là kiểu người hành động mà không có mục đích, nên khai thật đi, anh thâm nhập vào đó để làm gì vậy? - Xanh cười ranh mãnh hỏi.
-Trả thù. - Kì trả lời, giọng cậu vô cùng nghiêm túc.
-Trả thù á? Cho ai? Tui chưa nghe qua luôn đó! - Xanh tròn mắt nhìn Kì.
-Cho người yêu. - Kì nhỏ giọng.
-Người yêu? Haha... giỡn hả, đó giờ anh có người yêu đâu mà trả thù. - Giọng cười rôm rả của Xanh vang lên, hòa cùng không khí tấp nập của công viên.
-Bây giờ thì chưa, nhưng chắc chắn một thời gian sau người đó sẽ đồng ý, anh chắc chắn luôn. - Kì nắm chặt tay, mắt cậu tràn đầy hy vọng.
-Ồ, thì ra là có crush rùi. - Giọng Xanh đầy trêu chọc.
-Nè, chuyện hồi nãy là bí mật, cấm em nói lung tung. Giờ trễ rồi, quay lại thôi.
Kì ngại ngùng bước đi, cả hai rời khỏi ánh sáng của những ngọn đèn, hòa vào màn đêm tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com