Chương 15: Tấn công
- Đình Đám, hôm qua có một chiếc xe đậu trước cửa nhà cháu đó, nghe con trai bác nói xe đó hơn chục tỉ lận. Người trong xe cũng đẹp trai lắm, bạn trai của chị cháu hả?
Nghe bác hàng xóm hỏi, Đám đang mua cá tròn mắt kinh ngạc. Cậu ngập ngừng trả lời:
- Cháu cũng không biết nữa, hôm đó cháu có hẹn đi chơi với bạn nên không có ở nhà. - Cậu gật đầu chào bác hàng xóm rồi rời đi.
Về đến nhà, chiếc xe Porsche đậu trước cổng chắn ngang cửa làm cậu trai không vào được. Đám tiến lại gần xe, gõ cửa rồi vui vẻ nói:
- Anh gì ơi, chỗ này không đậu xe được đâu.
Vừa dứt lời, cửa kính ô tô hạ xuống, gương mặt trông có vẻ quen quen đập vào mắt cậu trai.
- Sao lại là anh?
Đình Đám sắc mặt thay đổi như con tắc kè hoa. Giọng cậu rõ to, gương mặt khó chịu, ánh mắt sắc lạnh nhìn người đang ung dung bấm điện thoại trong xe. Kì ngước lên vui vẻ chào cậu trai có gương mặt cáu kỉnh.
- Chào nhóc cưng, lâu rồi không gặp, chị yêu của nhóc có ở nhà không?
Túi nguyên liệu bay thẳng, đập vào gương mặt tươi cười của Kì.
- Cút, đừng chắn đường. - Đám nói.
- Nè, sao tự nhiên quạo với anh quá vậy? Anh đây có làm gì đâu? Tới giao đồ thôi mà, cho anh vô nhà đi.
Kì đưa gương mặt vô tội hướng về phía cậu em trai của Trúc, cậu xuống xe rồi ngang nhiên theo sau Đám vào nhà.
- Cút ra ngoài. - Đám đuổi.
- Nè, nhóc cưng phải thông cảm cho người bê đồ nặng chứ!
Kì cười ranh mãnh khoe đống đồ hiệu đang cầm trên tay. Đám mở mạnh cửa phòng khách. Cánh cửa đập vào mặt Kì một tiếng rõ to.
- Anh dám lên tiếng nói bà chị yêu dấu của tui là bạn gái anh thì hôm nay anh không còn xác để về nhà đâu.
Cậu em trai đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn anh chàng buồn cười bị cánh cửa in hình lên mặt. Cậu dẫm mạnh chân bước đi gọi chị mình.
Trúc đang nằm dài trên giường bấm điện thoại mê mang bỗng giật bắn mình như con tôm mới bị bắt lên bờ chỉ vì tiếng cửa phòng mở.
- Chị ơi, có thằng điên tới nói là giao hàng cho chị kìa.
- Hả... à... ừ... để chị xuống.
Trúc vội vàng ngồi dậy, tim đập thình thịch như vừa bị bắt quả tang. Cô hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tóc tai rồi bước ra khỏi phòng, cố giữ vẻ bình tĩnh. Đình Đám đứng dựa vào cửa, ánh mắt vẫn sắc như dao, rõ ràng đang bực tức.
- Người yêu chị hả, cái thằng ăn chơi ngáo ngơ đó?
Trúc khó hiểu nhìn em trai của mình, cô thấy lạ vì cậu em của mình chưa bao giờ miêu tả người khác như vậy, cô nhỏ giọng trả lời:
- Nè, em không được nói người khác như vậy đâu.
Cô bước xuống phòng khách, thấy Lê Hiếu Kì đang ngồi ung dung trên ghế sofa, tay cầm một túi đồ hiệu lấp lánh, nụ cười nhếch mép vẫn không thay đổi dù gương mặt hơi đỏ vì cú va cửa vừa nãy. Thấy Trúc, cậu cất lời:
- Phong nói vừa chuyển cho bà hai mươi triệu đó, à đống đồ này nữa, cậu ta dặn kiểm tra lại coi có thiếu gì không.
- Hai mươi triệu? Phong là ai? - Đám sững sờ nhìn chị.
- Mình ngồi xuống từ từ nói chuyện nha. - Trúc cười e thẹn kéo em trai ngồi xuống ghế.
- Phong là bạn trai chị, còn cậu này là bạn sai vặt của ổng.
- Khoan, bữa chị nói không muốn yêu đương mà còn cái đống hàng hiệu này là sao? Bộ chị bấm bụng đồng ý thằng cha đại gia nào hả? Nhà mình đâu thiếu tiền? - Đám nghiêm túc hỏi.
- Dĩ nhiên là không phải rồi! Chị...
Trúc chưa kịp nói hết câu thì bị giọng nói hốt hoảng của Kì chặn lại.
- Trúc! Cúi đầu sang phải, có bắn tỉa!
Kì hét lên, mắt anh chợt trông thấy một tia đỏ lóe lên và biến mất ngay trên tường, ngay chỗ đầu cô vừa đặt.
Vừa dứt lời, kính cửa sổ vỡ tung, viên đạn phóng đi như tia chớp đỏ lòm, nó xé toạc không khí với tiếng rít chói tai chỉ để lại vệt khói mờ như đuôi rồng lửa. Cái đuôi rồng ấy bay ngang qua mặt cô gái, cắm thẳng vào bức tường phía sau lưng cô.
Đám vội vàng kéo rèm cửa mặc kệ cơn mưa đạn đang rơi xối xả. Thấy vậy, Kì nhanh chóng ôm chầm lấy cậu trai trẻ liều lĩnh kia vào lòng. Mất thăng bằng, Đám ngã xuống đất. Kì dùng hết sức lăn người, kéo theo Đám, lê vào gầm một chiếc bàn gỗ dày. Máu từ vết thương trên người Kì loang đỏ sàn nhà, nhưng cánh tay anh vòng qua người Đám, giữ chặt cậu trong vòng bảo vệ.
- Nè anh...
Chưa nói hết câu, cổ họng Đám đã nghẹn cứng khi thấy người đang bám chặt lấy người mình toàn thân bê bết máu. Người đó thì thào:
- Nằm im đi! Nhóc con không được chết đâu.
- Nè, hai người ổn không? Xin lỗi, tôi đã định gọi người tới giúp nhưng mà điện thoại bị thủng một lỗ rồi. - Trúc núp sau ghế sofa lo lắng nói.
- Tụi tui ổn, điện thoại tui còn xài được, tui sẽ gọi! - Kì nói.
- Đại ca ơi, anh có chắc là nhà này không? Đâu thấy thằng đó đâu?
Đám côn đồ phá cửa phòng khách xông vào, người thì súng, người thì gậy, người thì dao,...
- Ấy da, cô bé hồng hào trắng trẻo ha.
Người đi đầu đám côn đồ mập như heo, hắn đưa mắt thèm thuồng nhìn cô gái đang bấu chặt vào cái ghế sofa loang lổ.
Thấy con heo nhìn mình như món ăn tối, Trúc lạnh người. Không có vũ khí, sức cô gái không thể một mình chống trả nổi, Kì đang bị thương nặng còn đang bảo vệ Đám, vì thế cô chỉ biết ngồi yên, quan sát chờ cơ hội.
- Chắc nó không tới đâu, mày nghĩ người như nó vì con một con nhỏ cũng không xinh đẹp lắm mà chịu tới đây nộp mạng hả?
Tên cá trê kế bên gõ mạnh vào đầu con heo đói.
"Không xinh á? Tôi mà không xinh?"
Trúc nhăn mặt, tay bấu vào thành ghế như thể đang cố kìm chế sự bất lực.
- Nếu nó không tới thì cũng có sao đâu, tao thấy nó cũng ngon mà, đã cất công tới đây rồi thì mình ăn nó luôn đi! - Con heo vừa nói vừa cười khoái chí.
Cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng, cơn buồn nôn xuất hiện, Trúc vẫn cứ im lặng, móng tay làm rách lớp da bọc nệm.
Đôi mắt đục ngầu của con heo tiến lại gần, hơi thở hôi hám của hắn xộc vào mũi cô. Hắn vừa nói vừa chảy nước miếng, thứ nước dơ bẩn ấy bắn tung tóe khắp người cô gái.
- Ôi tội nghiệp ghet, người yêu cưng bỏ rơi cưng rồi, hay là để anh chăm sóc cho cưng nha. - Con heo cười khềnh khệch, tay hắn định chạm vào má Trúc.
"Đùng!"
Viên đạn mạnh mẽ như cơn sấm của thần cấm mạnh vào giữa trán con heo, hắn giật giật, mắt trợn trắng, máu bắn vào mặt Trúc. Cô gái đang run rẩy, mắt nhòe đi, đầu óc choáng váng. Máu nhuộm đỏ tay làm cô nhớ lại hình ảnh lúc đó, hình ảnh mẹ cô ngã xuống trong cơn hỗn loạn. Nước mắt không hiểu vì sao cứ rơi, cô cứ lấy tay lau nước mắt không ngừng.
- Ấy dà, đám dơ bẩn tụi bây làm baby của tao khóc rồi, làm sao đây.
Giọng nói êm ả tưởng chừng nhẹ nhàng như làn gió mùa xuân lại mang một sức nặng đến đáng sợ. Phong cười, nhưng hơi khác mọi khi, một nụ cười gian xảo và lạnh lẽo đến kì lạ. Phong vẫn cứ nhẹ nhàng đi đến, không hoảng sợ, không tức giận, không lo lắng, chỉ có thích thú.
Tên cá trê và đồng bọn theo bản năng tự nhiên, chúng đưa súng lên, nôn ra bao nhiêu lời đe dọa. Một tên răng cửa to, mặt như con hải li tiến đến gần Trúc, chĩa họng súng vào thái dương cô gái, hắn hét to:
- Mày tiến thêm bước nữa là con này về trầu ông bà!
Chưa kịp nói hết câu, miệng hắn đầy máu, máu đỏ tươi nhuộm thẫm sàn nhà. Hắn quay sang nhìn Trúc, như đã hiểu ý hắn, cô lắc đầu. Cố chứng minh mình không phải kẻ đã dùng mảnh thủy tinh đâm thẳng vào hầu họng hắn. Cô run rẩy, mặt trắng bệch. Tên hải li định bóp cò thì lại có một viên đạn từ nòng súng của Phong bắn ra làm thủng tay hắn, đâm thẳng vào đầu tên phía sau.
Trúc chộp lấy khẩu súng, hai tay cô run lẩy bẩy. Cô giơ nó lên, nhưng không dám bóp cò. Một tên côn đồ khác đã thấy cô, hắn quay súng về phía cô. Trúc vội lùi thật nhanh, lẩn vào một góc tối. Kì vẫn còn ý thức, cậu nhẹ nhàng ôm Đám nép vào một góc gần đó. Đám đứng hình, cậu không biết phải bày ra gương mặt như thế nào, cậu chỉ đờ đẫn nhìn qua khe hở dưới cánh tay vừa thô ráp vừa nhẹ nhàng của người đối diện.
Đám côn đồ xông lên, một số xả súng liên hồi, một số khác thì dùng hung khí tấn công Phong.
Cậu ấm tập đoàn B.Đ.M.T bước tới. Một tràng đạn xé gió lao tới. Cậu không né, mà dùng tay kéo một tên côn đồ đang đứng gần đó, đẩy hắn ra đỡ đạn. Thân hình tên côn đồ giật giật, máu phun ra trước khi hắn kịp kêu lên. Trong tích tắc mọi người còn đang sửng sốt, Phong đã lao vào giữa đám đông. Một tên vung dao chém xuống. Phong né người, tay trái bắt lấy cổ tay hắn, bẻ ngược một góc kỳ lạ. Tiếng xương gãy rắc rắc vang lên. Tay phải Phong đã giật lấy con dao, phóng thẳng vào ngực một tên khác đang giơ súng. Cậu dùng chính cơ thể hắn làm bia đỡ đạn cho những phát bắn tiếp theo từ đồng bọn.
Thấy hết hi vọng, bọn chúng gào thét, lao vào tấn công như một đàn quạ dữ. Phong vẫn cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đôi mắt đã vắng bóng mọi cảm xúc.
Một tên hung hãn nhất xông lên. Chưa đợi hắn giơ tay, Phong đã vụt một cái. Mảnh thủy tinh trên bàn cắm phập vào mắt trái hắn. Một âm thanh ướt sũng, rùng rợn vang lên. Hắn hét lên, hai tay ôm lấy mặt, nơi thứ dịch thể đỏ đen đang chảy ròng ròng qua kẽ ngón tay.
Không dừng lại một giây, Phong xoay người, tay nắm lấy cánh tay đang vung lên của một tên khác, vặn mạnh một cái. Tiếng xương gãy "rắc" giòn tan. Tên côn đồ chưa kịp kêu lên, một cú đá nhanh như chớp đã đánh gãy đầu gối hắn, buộc hắn quỵ sụp xuống. Bàn tay Phong đã đặt lên đầu hắn, một cái vặn cổ tay khô khốc, dứt khoát. Cơ thể hắn ngã xuống, bất động.
Từng lời van xin, từng tiếng nức nở thảm thiết cất lên. Chúng chỉ khiến ánh mắt Phong càng thêm hứng thú, như một người thợ săn đang thưởng thức khúc nhạc cuối cùng của con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com