Chương 5:Người lạ
Ọt... ọt..."
Cái bụng trống rỗng cồn cào. Cô đến một tiệm bánh nhỏ, cây kẹp inox lướt qua từng khay đầy ắp bánh. Bỗng nó vô tình va vào một cậu thanh niên. Trúc giật mình, cô lắp bắp:
-Xin... lỗi... Cho tôi xin lỗi.
-À không sao đâu. Em đang buồn chuyện gì sao?
Cô ngước nhìn người kia. Chàng trai đó như con ma nơ canh sống được thổi hồn vào. Cái môi hình trái tim của cậu căng mọng như vừa được thoa một lớp sơn bóng mỏng. Bên trên cái môi ấy là cái mũi thẳng tắp cùng hàng lông mày như được vẽ lên một cách tỉ mỉ. Đôi mắt đen tuyền nhìn xuyên qua cái kính tròn nhẹ nhàng cong lên. Mái tóc đen cắt theo kiểu Baby Perm phối cùng phong cách Preppy làm cậu chẳng khác nào nhân vật từ trong phim bước ra.
Trúc ngơ ngác nhìn, con mắt tròn xoe như hai viên bi, cái miệng mở ra như nhìn một món ngon:
"Gì vậy trời trai đẹp tự nói chuyện với mình kìa!"
Cô gái lắp bắp:
- À... à... không có gì đâu.
-Tôi tâm sự với em nha. Hôm nay tôi cũng hơi buồn. - Cậu trai nhìn cô vui vẻ nói.
Chàng trai với nụ cười rạng rỡ nhìn Trúc. Anh toát lên vẻ nhẹ nhàng pha chút cứng rắn, giọng nói ấm áp của anh vang lên:
-Tôi là Trần Tình Phong. Em tên gì ha? Chắc em cũng trạc tuổi tôi? Mười bảy hay mười tám? Tôi mới có sinh nhật mười tám tuổi từ hai hôm trước. Sắp thi đại học rồi nên nhiều khi áp lực tâm trạng cũng không vui lắm nên thường hay tới đây ăn bánh giải sầu. Còn em? Em có hay đến đây? Hay đây là lần đầu?
Tâm Trúc nghe anh chàng đẹp trai luyên thuyên chợt nghi ngờ, con mắt tỏ thái độ. Trong đầu cô hiện rõ suy nghĩ:
"Lừa đảo hả trời?Nghe gạ gẫm vậy? Đẹp trai vậy mà đi lừa đảo uổng ghê... cái thể loại coi phim ngôn tình quá một trăm tám mươi phút xong cái bị chạm mạch luôn hay gì?"
Nhưng thay vì lờ đi,cô lại trả lời vì có lẽ đang buồn nên cô muốn có người thú vị tâm sự cùng.
"Thôi kệ,chơi chút cũng đâu sao, mất mát gì." -Nghĩ thế,cô bèn trả lời chàng trai với vẻ buồn tủi:
-Tui năm nay cũng thi đại học. Hai tháng nữa tui mới mười tám. Tui tên Phạm Tâm Trúc, rất vui được gặp ông. Mình ngồi chung đi.
Tiệm bánh nhỏ mang đậm phong cách châu Âu cổ điển với bức tường gạch nâu ấm áp, những chiếc đèn chùm bằng đồng phủ lớp patina xanh rêu tỏa ánh sáng vàng dịu. Mùi bơ, vani và đường nướng thơm ngọt ngào quyện trong không khí, len lỏi qua từng kệ gỗ chất đầy bánh croissant vàng ruộm, bánh opera bóng loáng lớp ganache, và những chiếc macaron xếp thành tháp rực rỡ sắc màu.
Trúc ngồi đối diện Phong tại một góc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nơi ánh đèn vàng chiều xuyên qua rèm ren trắng in hoa văn lace lên mặt bàn đá cẩm thạch. Phong nhấp một ngụm trà Earl Grey. Cậu cất lời, giọng nói chán nản hòa vào bản Gymnopédie No. 1 của Erik Satie, chắc là để ru cho cô gái đối diện ngủ:
-Hôm nay tôi siêu xui luôn. Sáng sớm đi học thì bị chó rượt, đi làm thêm thì bị ông chủ chửi, tối thì về nhà cũng bị bố la. Vì quá chán nên tôi mới trốn ra khỏi nhà để đi tới đây đó. Thật sự... không khí ở đây tạo cho tôi cảm giác thoải mái lắm luôn.
Cậu chàng mang dáng vẻ thư thả vui vẻ thưởng thức những chiếc bánh mình đã chọn, rồi nhìn cô gái đối diện đang ngấu nghiến chiếc bánh mì sốt kem phô mai nướng. Anh cười nhẹ tiếp tục:
-Tôi thấy em có vẻ rất thích bánh mì ha. Thực ra thì tôi có kỉ niệm không đẹp lắm với bánh mì.
-Bánh mì ngon mà, tui còn thích mấy loại bánh ngọt nữa. Tui chưa ăn tối nên trước tiên phải ăn bánh mì trước, như vậy thì ăn bánh ngọt cũng ngon hơn. - Trúc đáp với giọng mãn nguyện, cái miệng tiếp tục nhóp nhép.
-Đúng là đồ ăn ngon sẽ giúp lòng mình nhẹ hơn ha. Ban nãy nhìn em khá buồn nhưng giờ thì tâm trạng tốt hơn rồi nè.
Thấy cô gái vừa gật đầu vừa ngấu nghiến chiếc bánh macaron cùng tách trà lài ngút khói, Phong vui vẻ nói tiếp:
-Em nhìn dễ thương ghê... Hôm nay tôi mời em nha. Ăn bao nhiêu cũng được, tôi trả. Nghe cậu đẹp trai nói thế,đôi mắt đen của cô trở nên lấp lánh như vì sao sáng trên bầu trời đêm. Mắt cô nhìn mấy chiếc bánh mình đã chọn trên bàn rồi nhìn anh. Cô hỏi lại với vẻ nghiêm túc:
-Ông nói thiệt hả? Có dụ tui không đó?
-Thật mà! Hôm nay nhờ có em mà tôi cảm thấy tâm trạng rất vui. Cảm ơn em đã trò chuyện cùng tôi. - Phong gật đầu, nụ cười vui vẻ của anh như bông hoa mùa xuân nở rộ.
-Vậy thì tui cảm ơn,tui không ngại đâu đó, tui ăn rất nhiều đó! - Trúc gật đầu vui vẻ đáp lại.
Ánh mắt lấp lánh của cô làm chàng trai nhớ đến một người. Người đó luôn trong kí ức anh, luôn là vì sao sáng lấp lánh trong cái thế giới đầy ảm đạm và tối tăm của anh. Ánh mắt sáng lấp lánh như vì sao của người đó đã cứu rỗi cuộc đời anh khỏi sự bất lực, cô đơn và sợ hãi. Tình Phong vui vẻ nhìn cô. Anh thầm nghĩ rằng giá như anh có thể có được sự chú ý của ánh mắt tươi sáng ấy, giá như người đó, người trong kí ức đã cứu rỗi cuộc đời anh, xuất hiện một cách dễ dàng. Người đó đến bên anh, trao cho anh sự an ủi, cái ôm đầy ấm áp cùng với ánh mắt say đắm. Anh cười thầm, nhấp môi vào tách trà rồi thưởng thức chiếc bánh mousse chocolate của mình, vừa ngân nga giai điệu vui tươi.
-Thật ra... Ban nãy tui cũng có chuyện xích mích với gia đình... Tui đã quyết định một việc khá quan trọng mà không hỏi ý kiến họ. Họ sợ tui gặp nguy hiểm nên đã cãi nhau.
Cô gái lầm bầm tâm sự. Đôi mắt đượm buồn của cô hướng về phía tách trà đã dần nguội. Hương thơm thoang thoảng mùi hoa nhài hòa quyện cùng hương bergamot tạo nên một mùi khó tả. Cậu trầm tư một hồi lâu rồi đưa ra lời khuyên,ánh mắt ấm áp xuyên qua đôi mắt của cô gái:
-Em đã chắc chắn với quyết định của mình rồi đúng chứ. Nếu vậy thì...
"Z...z... z..."
Tiếng điện thoại bỗng reo lên,Phong rời khỏi bàn. Tiệm bánh chỉ có vài ba bóng người, tiếng nhạc vu vơ làm cô cảm thấy yên bình. Ngoài cửa sổ, những giọt mưa đầu mùa rơi xuống lúc nào không hay. Cô thầm nghĩ hôm nay cũng không mấy tệ. Trúc cười, một nụ cười gượng gạo xen lẫn chút buồn.
-Ngoài đó mưa lớn ghê. - Phong với giọng nói trầm ấm nhìn cô. Trúc ngước nhìn gương mặt trái xoan đang chán nản nhìn ra bên ngoài.Giọng nói nhẹ nhàng bay lên không trung:
-Ông thấy trời mưa như thế nào?
Câu hỏi có chút đượm buồn làm Phong không biết trả lời thế nào.Nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ một lúc, cậu trả lời:
-Không biết nữa. Bầu trời có đẹp đến mấy mà tâm trạng không vui thì cũng là không đẹp...
-À mà chuyện ban nãy tôi định nói đó. Nếu em đã chắc chắn với quyết định của mình rồi thì hãy chứng minh cho người đó thấy khả năng của em. Chứng minh rằng em có thể tự lo cho chính mình. Hãy tạo cho người đó cảm giác lựa chọn của em là an toàn.... Tới lúc tôi phải đi rồi... Bố tôi mới phát hiện tôi trốn ra khỏi nhà nên bây giờ phải đi đây. Hẹn em một ngày không xa.-Giọng nói ngượng ngùng nhưng đầy nghiêm túc của chàng trai được cất lên.
Ánh mắt âu yếm của cậu nhìn cô gái đang chăm chú ngắm mưa. Cậu quay lưng bước đi, nụ cười đầy luyến tiếc. Cô gái nhìn theo bóng lưng cậu chàng, tiếng thở dài nhẹ nhàng mang theo ý nghĩ:
"Đúng là người kì lạ mà. Ủa mà khoan? Chờ chút... người đó nói sẽ trả tiền mà? Sao đi mất rồi? Hồi nãy nghe nói được bao nên ăn quá trời... Gặp lừa đảo thiệt hả trời".
Cô bất giác đứng lên, miệng hơi lẩm bẩm. Hình như cô muốn gọi cậu trai với bóng lưng đang mờ dần nhưng rồi lại thôi. Trúc ngồi xuống thở dài nhìn vào bàn ăn với đầy bánh ngọt, cô thấy một thứ kì lạ, thứ mà trước đó không được đặt trên bàn. Một tấm thẻ đen với vài dòng ghi chú vội:
"Chúc em buổi tối vui vẻ.Như lời hứa, tôi sẽ thanh toán hết, tự nhiên chọn thêm món mà em muốn ăn nha. Đây là thông tin liên lạc của tôi, gửi em."
Sự khó hiểu hiện rõ trên mặt. Cô không biết mình sẽ trả lại chiếc thẻ đen đó bằng cách nào. Săm soi chiếc thẻ đen được khắc tên, số điện thoại cùng một logo quen mắt, vừa ngắm nghía vừa lầm bầm:
"Người gì đâu mà kì lạ...Nhìn cái logo này quen lắm, hình như đã thấy ở đâu đó rồi. Thôi kệ, mệt!"
Trúc mặc kệ,cô tiện tay bỏ chiếc thẻ vào trong túi rồi tiếp tục thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon mình đã chọn. Vừa ăn cô vừa nhìn ra cửa sổ nơi có những đám mây đen cùng những hạt mưa rào. Cô không muốn về nhà. Cô sợ, sợ rằng không thể thuyết phục cậu em trai bướng bỉnh của mình. Sợ cậu sẽ lại buồn bã lo lắng cho cô. Cô suy nghĩ. Từng lời giải thích hiện ra, từng lời tâm sự, an ủi xuất hiện trong đầu. Cô thở dài. Nhìn đồng hồ, đã quá mười hai giờ, bánh cũng đã hết.
"Ting... ting... ting..."
Tin nhắn của bác Long xuất hiện trên điện thoại:
"Trễ quá rồi, về đi, sáng mai còn đi học. Thằng nhóc ngủ rồi, ngày mai hãy nói chuyện rõ ràng với nó. Bác có việc ở công ty nên đi đây. Ngủ sớm đó!"
Vài dòng tin nhắn đó khiến cô an tâm hơn phần nào.
Mưa đã tạnh, con đường đêm không một bóng người. Mây đen đã tan, trên nền đất còn ẩm ướt vang tiếng ếch kêu:
"Ột...ột... ột..."
Âm thanh ngộ nghĩnh cậu mấy con ếch làm cô bật cười.Cô nghĩ đến cậu trai kì lạ ấy, chợt trong lòng cảm thấy vui hơn.
Ban đêm cũng không tệ, dù có chút yên tĩnh nhưng cũng có chút vui. Nụ cười lại nở trên môi cô gái. Dường như cô chưa biết gì về cái giá phải trả cho món bánh ngọt ngào đêm hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com