Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Rời xa cuộc sống của tôi có được không, Jeon Wonwoo? Tôi có nợ cậu cái gì đâu... tại sao lại cứ xuất hiện trong cuộc đời tôi vậy chứ?" — Kim Mingyu hét ầm lên.

"Em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm... không thể yêu em sao?"

"Không thể. Tôi có người mình thích rồi. Buông tha cho tôi đi." — Kim Mingyu đẩy cậu ra.

"Vậy... có thể chấp nhận ba nguyện vọng này của em được không? Rồi sau đó, em hứa sẽ biến mất, không ảnh hưởng gì đến anh nữa." — Jeon Wonwoo lùi lại, nói với hắn.

"Cậu nói cái quái gì thế... ai biết được cậu lại kéo dài thời gian thì sao?"

"Không... một tháng—à không, ba tuần thôi. Xin anh đấy. Dù không yêu em, nhưng coi như đây là tình bạn cũng được."

"Haizzz... cậu phiền quá rồi đấy. Nói đi, cậu muốn gì?"

"Mai em sẽ nói. Hôm nay muộn rồi."

"Sao cũng được."

Hắn bỏ đi, để lại cậu một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Mối quan hệ giữa cậu và hắn là gì nhỉ? "Vợ chồng" thì không hẳn — cậu và hắn là do ép buộc mà đến. "Bạn giường" lại càng không — hắn ngoài lần uống say hôm đó đã chẳng bao giờ muốn chạm vào cậu. Để nói về mối quan hệ này... có lẽ chẳng có từ nào diễn tả được.

Cậu yêu cầu hắn dành thời gian cho mình ba tuần — để làm gì chứ? Thay đổi hắn? Không thể rồi. Cậu và hắn cưới nhau đã được ba năm mà chẳng có gì thay đổi cả. Cậu chỉ muốn ích kỷ một lần, coi như hắn tốt bụng làm từ thiện cho người sắp chết vậy.

Một tuần trước – Bệnh viện X

"Wonwoo à... đó là khối u ác tính. Anh xin em, điều trị đi. Người nhà em... không ai muốn em thế này đâu." — Jeonghan bất lực nhìn vào bệnh án.

"Người nhà em chết hết rồi mà. Ai còn thấy được nữa chứ?" — cậu cười nhẹ.

"Còn Kim Mingyu... anh xin lỗi." — Jeonghan định nói thêm, nhưng chợt khựng lại.

"Em nghĩ Kim Mingyu nghe tin em sắp chết khéo còn mở tiệc ăn mừng đó anh." — cậu mỉa mai, cười như không.

"Không đâu... nhưng nếu em không điều trị sẽ rất đau... em liệu có chịu được không?"

"Cho em thuốc giảm đau là được mà. Dù sao cũng chẳng ai cần em đâu. Em xuống đó gặp gia đình còn tốt hơn."

"Em nói cái gì vậy chứ? Còn anh mà, đừng nghĩ như vậy được không em?"

"Em quyết định rồi. Không thay đổi được nữa đâu anh. Em không muốn động vào bất cứ thứ gì của Kim gia nữa... em nợ nhiều quá rồi."

Ông trời thật bất công. Có lẽ trước kia cậu đã làm điều gì đó quá ác, nên giờ chẳng thể nở lấy một nụ cười. Cậu chẳng sợ cái chết, chỉ tiếc là không thể biết Kim Mingyu liệu có khóc vì cậu không, hay thật sự sẽ mở tiệc ăn mừng. Chắc là không đâu nhỉ... hắn sẽ không làm vậy. Dù sao thì Kim gia cũng không nên bị ảnh hưởng.

Ánh sáng chiếu vào mắt làm cậu tỉnh giấc. Vẫn là không khí cô đơn ấy... chẳng còn lạ lẫm gì nữa rồi. Jeon Wonwoo hít một hơi thật sâu, rồi đi tìm hắn.

Tại phòng làm việc của Kim Mingyu

"Có thể thực hiện nguyện vọng đầu tiên của em được không?" — cậu bước vào.

"Nói đi." — hắn lạnh lùng đáp lại.

"Có thể đi cùng em đến khu phố phía A để làm từ thiện không? Em luôn muốn đến đó để giúp đỡ những đứa trẻ bị bỏ rơi."

"Cậu tốt bụng vậy sao... Được rồi. Tôi sẽ gọi người chuẩn bị." — mắt hắn vẫn nhìn vào máy tính.

Buổi chiều mùa thu thật dễ chịu. Hắn đưa cậu đến khu phố phía A cùng vài người vệ sĩ. Sau khi đến nơi, cậu cũng chẳng quan tâm đến hắn mà cứ thế giúp đỡ mọi người. Hắn đứng một góc quan sát, lại nghĩ — tại sao hắn lại ghét cậu? Vì cậu mà hắn phải rời xa mối tình đầu của mình. Vì thân phận của cậu? Hắn cũng chẳng rõ nữa... chỉ là tự nhủ với bản thân: mình không yêu cậu ấy.

Nhưng hắn chẳng biết vì sao bản thân lại cứ vô thức nhìn theo cậu... Cậu hình như gầy hơn thì phải. Hắn quay người, gọi cho quản gia, yêu cầu đầu bếp điều chỉnh lại thực đơn của cậu.

Kim Mingyu thật sự rất lạ.

Làm xong công việc cũng đã tối muộn. Hắn đưa cậu về biệt thự rồi nhanh chóng rời đi. Jeon Wonwoo cũng quá quen rồi — hắn lại đi tìm người đó sao? Cậu đi thẳng về phòng. Không phải vì buồn mà vì cơn đau khiến cậu run lên, mồ hôi túa ra. Cậu không muốn ai thấy cậu như vậy... cậu không cần sự thương hại. Cơn đau khiến đầu óc mụ mị, cũng may thuốc giảm đau đã có tác dụng.

Đã ba ngày rồi Kim Mingyu chưa về biệt thự. Cậu không thể gặp hắn. Thôi thì đến gặp bác sĩ Han lấy thêm thuốc dự phòng vậy.

"Wonwoo à, em cứng đầu thật đấy. Mạng sống quý giá lắm, em biết không?"

"Em biết chứ. Em đang trân trọng nó mà. Giai đoạn cuối rồi, điều trị không còn tác dụng đâu anh."

"Anh sợ em thật rồi." — Jeonghan đưa hai tay lên đầu hàng.

Jeon Wonwoo không vội về biệt thự Kim gia. Cậu quay về ngôi nhà nhỏ từng rất ấm áp mỗi khi cậu về — giờ nó lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu nằm co lại trên chiếc ghế cũ kỹ bám bụi, nhắm mắt ngủ miên man đến khi trời tối, giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại.

"Em đây... lâu quá không gặp rồi đó. Anh đang làm gì vậy?" — Jeon Wonwoo khẽ cười.

"Ừm... vậy anh về nước rồi sao? Mai gặp nha. Tạm biệt." — cậu tắt máy, rồi ngồi dậy phủi lớp bụi.

Căn biệt thự vẫn vậy, nhưng lạ là hôm nay hắn lại ở nhà. Lạ thật đấy.

"Cậu đi đâu vậy?" — hắn ngồi ở phòng khách, quay sang hỏi.

"Em đi dạo rồi về nhà cũ... buồn ngủ quá nên ngủ quên mất." — cậu cười, cho qua chuyện.

"Lâu ngày không về, chắc bụi bám đầy rồi... Tôi sẽ gọi người đến lau dọn."

"Không cần đâu... có ai sống ở đó đâu chứ..." — Cậu giơ tay phản đối.

Hắn... sao lại lạ vậy chứ? Hắn khiến cậu cảm thấy không quen chút nào.

"Nghĩ ra được nguyện vọng thứ hai chưa? Nhanh lên đi, tôi không đủ kiên nhẫn đâu."

"... Vậy thì, ngày mai có thể đi cùng em đến mộ bố mẹ được không?"

"Để ngày kia đi. Ngày mai tôi có cuộc họp quan trọng."

"Vậy sao... Vậy cũng được."

Cậu quay người đi lên phòng. Hắn cũng chẳng cần nhớ ngày giỗ của bố mẹ cậu làm gì. Ngày mai, cậu đi một mình cũng được.

Ánh sáng lại khiến cậu tỉnh giấc. Nhưng tối qua cậu ngủ chẳng ngon — cơn đau khiến cậu không thể chợp mắt.

Chuông điện thoại rung lên.

"Em nghe... anh muốn đi cùng em sao? Vậy cũng được. Nhưng Seungcheol à, làm vậy không giúp anh tán được anh Jeonghan đâu." — cậu cười qua điện thoại.

"Gì chứ? Anh muốn gặp em mà. Jeonghan không hề liên quan... Vậy đi, anh qua đón em."

Cậu đi ra xe của Seungcheol. Hai người ôm nhau một cái rồi mới rời biệt thự. Chỉ là... cậu không biết hắn — từ xa — đã thấy được cảnh này.

Lạ thật... hắn lại cảm thấy khó chịu khi thấy cả hai thân mật. Hắn đang có suy nghĩ gì vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com