2
Đã 3 ngày rồi Kim Mingyu chưa về biệt thự cậu không thể gặp hắn. Thôi thì đến gặp bác sĩ Han vậy lấy thêm thuốc phòng trừ.
"Wonwoo à em cứng đầu thật đấy mạng sống này quý giá lắm em biết không"
"Em biết chứ em đang quý trọng nó mà. Giai đoạn cuối rồi không có tác dụng đâu anh"
"Anh sợ em thật rồi" Jeonghan đưa hai tay lên đầu hàng
Jeon Wonwoo không vội về biệt thự Kim gia cậu quay về ngôi nhà nhỏ của cậu và gia đình nói đã từng rất ấp ám mỗi khi cậu về nhưng giờ nó lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu nằm cuộc trên chiếc ghế đã có phần bám bụi nhắm chặt mắt ngủ miên man đến khi trời tối mới giật tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại.
"Em đây....lâu quá không gặp rồi đó...anh đang làm gì vây" Jeon Wonwoo khẽ cười
"Umm vậy anh về nước rồi sao, mai gặp nha...tạm biệt" cậu tắt máy rồi ngồi dậy phủi đi lớp bụi
Căn biệt thự vẫn vậy nhưng lạ là hôm nay hắn lại ở nhà lạ thật đấy
"Cậu đi đâu vậy" hắn ngồi ở phòng khách quay qua hỏi
"Em đi dạo rồi về nhà cũ...buồn ngủ quá nên ngủ quên mất" cậu cười cho qua chuyện
"Lâu ngày không về chắc đã bám bụi lắm rồi....tôi sẽ gọi người đến lau dọn"
"Không cần đâu....có ai sống ở đó đâu chứ...." Cậu dơ tay phản đối
Hắn tại sao lại lạ như vậy chứ hắn khiến cậu không quen tí nào
"Nghĩ ra được nguyện vọng thứ 2 chưa...nhanh lên đi tôi không đủ kiên nhẫn đâu"
".....vậy thì ngày mai có thể đi cùng em đến mộ bố mẹ được không"
"Để ngày kia đi....ngày mai tôi có cuộc họp quan trọng"
"Vậy sao....vậy cũng được"
Cậu quay người đi lên phòng. Hắn cũng chẳng cần nhớ ngày dỗ của bố mẹ cậu làm gì vậy ngày mai cậu đi một mình cũng được.
Ánh sáng lại làm cậu tỉnh giấc nhưng hôm qua cậu ngủ chẳng ngon chút nào cơm đau khiến cậu chẳng thể chợp mắt.
Chuông điện thoại lại rung lên
"Em nghe....anh muốn đi cùng em sao. Vậy cũng được nhưng Seungcheol à làm vậy không giúp anh tán được anh Jeonghan đâu" cậu cười nói qua điện thoại
"Gì chứ, anh muốn gặp em mà Jeonghan không hền liên quan....vậy đi anh qua đón em"
Cậu đi ra xe của Seungcheol. Hai người ôm nhau một cái rồi mới đi ra khỏi biệt thự chỉ là cậu không biết hắn từ xa đã thấy được cảnh này. Lạ là hắn lại cảm thấy khó chịu khi thấy cả hai thân mật hắn là đang có cái suy nghĩ gì vậy chứ.
Hai ngôi mộ đã có dấu vết của thời gian bố mẹ cậu mắt khi cậu mới chỉ là một đứa nhóc học hết cấp hai nếu không có Kim gia cậu nghĩ mình cũng sẽ theo họ từ lâu rồi. Seungcheol đặt hoa lên mộ ôm lấy người đang run lên vì khóc
Jeon Wonwoo về đến nhà đã là lúc ánh nắng cuối cùng biến mất cứ ngỡ hắn đã đi khỏi biệt thự như lạ là hắn vẫn ở đó khiến cậu giật mình
''Sao anh lại ở đây''
''Tôi không thể ở nhà của tôi sao,....cậu hôm nay đi với ai thế''
''à...một người bạn thôi có gì không, nếu không có gì em lên phòng trước đây'' cậu chẳng buồn nói thêm với hắn mà đi thẳng lên tầng
''Nguyện vọng số hai tôi không thực hiện được, cậu đổi đi" hắn nói với cậu, chẳng biết do ảo giác hay không nhưng giọng hắn là đang run lên sao
''Vậy có thể đưa em lên núi Ở đạo H không, em luôn muốn đến đó''
''ừm...cậu chuyển bị đồ đi''
Sáng hôm sau cậu và hắn xuất phát từ lúc sáng sớm, núi H không cách quá xa nơi họ sinh sống nhưng bảo gần thì cũng chẳng phải , hắn lái xe còn cậu ngồi ở ghế phụ chẳng thể ngắm cảnh cậu cứ thế mà ngủ đi vì kiệt sức hôm qua cậu đã phải tăng liều lên vì cơn đau, cậu bị nhờn thuốc rồi sao.
Hắn nhận ra không, hắn có chứ hắn thấy rõ sự mệt mỏi trên khuân mặt của cậu. Có lẽ sau hôm nay hắn sẽ đưa cậu đi khám.
Đến nơi cắm trại Jeon Wonwoo chỉ cần ngồi đó để Kim Mingyu làm hết cậu cũng muốn làm đấy chứ chỉ là cơ thể cầu hình như mất cảm giác rồi.
''em muốn đi dạo một chút, anh có muốn đi không'' cậu đứng lên đi lại phía hắn
''tôi đang dựng lều, cậu đi trước đi tôi sẽ đi sau''
khu cắm trại còn mình hắn sau khi dựng xong hắn lại thấy chuông điện thoại của cậu reo lên chẳng nghĩ nhiều hắn cứ vậy mà mở lên nghe
"Jeon Wonwoo em bị điên à giờ khối u đó sắp nuốt em rồi đó, em muốn chết luôn như vậy sao'' Jeonghan hét lên
''cái gì, khối u, chết là sao...anh nói cái gì vậy''
''Kim Mingyu làm ơn ngăn cản Wonwoo lại đi thằng bé sắp hết thời gian rồi'' Bộp ''aloo''
hắn gần như chết sững chẳng nghĩ được gì chỉ biết chạy thật nhanh đi tìm cậu...Wonwoo của hắn sắp bỏ hắn đi thật sao, hắn không muốn cậu rời xa hắn kiểu này hắn không muốn cậu như vậy. hắn sợ rồi, Kim Mingyu thật sự rất sợ rồi, làm ơn Wonwoo tại sao cậu lại không nói cho hắn cơ chứ
Kim Mingyu gần như chết lặng khi thấy cậu ngất trên mặt đất lạnh lẽo. Jeon Wonwoo làm như vậy để trừng phạt hắn sao....hắ không đáng mạng sống của cậu không nên để hắn mang ra làm sự trừng phạt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com