End
''Kim Mingyu làm ơn ngăn cản Wonwoo lại đi thằng bé sắp hết thời gian rồi'' Bộp ''aloo''
hắn gần như chết sững chẳng nghĩ được gì chỉ biết chạy thật nhanh đi tìm cậu...Wonwoo của hắn sắp bỏ hắn đi thật sao, hắn không muốn cậu rời xa hắn kiểu này hắn không muốn cậu như vậy. hắn sợ rồi, Kim Mingyu thật sự rất sợ rồi, làm ơn Wonwoo tại sao cậu lại không nói cho hắn cơ chứ
Kim Mingyu gần như chết lặng khi thấy cậu ngất trên mặt đất lạnh lẽo. Jeon Wonwoo làm như vậy để trừng phạt hắn sao....hắ không đáng mạng sống của cậu không nên để hắn mang ra làm sự trừng phạt. Kim Mingyu khóc rồi nhưng sao hắn khóc chẳng phải hắn ghét cậu lắm sao cậu biến mất không đáng lẽ người bui nhất phải là hắn chứ. Kim Mingyu điên mất rồi hắn yêu cậu nhưng lại ngu dốt đến mức phải đợi đến lúc cậu biến mất hắn mới nhận ra
Jeon Wonwoo tỉnh lại với mùi thuốc sát trùng nồng đến đau đầu....Kim Mingyu sao lại ở đây cơ chứ
"Em tỉnh rồi....tại sao lại giấu anh. Em ghét anh đến mức ấy sao"!
"Không ngược lại chứ. Em ghét em như vậy em sợ anh thấy em phiền" cậu lắc đầu nhìn hắn
"Anh....xin lỗi nhưng anh xin em đừng bỏ cuộc được không anh cho người đưa nhưng người đứng đầu trong giới tới nơi rồi" hắn khẩn thiết nhìn cậu
"Sao có thể chứ họ không phải thần thánh đâu Mingyu à không còn cơ hội đâu anh"
"Đừng nói như vậy mà..."
"Mingyu à em luôn có một câu hỏi....anh có bao giờ yêu e không"
"Anh có....yêu em hơn mạng sống của anh Wonwoo ạ. Anh xin lỗi anh lại cứ lừa dối bản thân....anh xin lỗi"
"Không sao mà, như vậy là tốt rồi."
Kim Mingyu chẳng quan tâm điều gì nữa hắn ở lì phòng bệch của cậu. Jeon Wonwoo không muốn điều trị hắn mặc kệ chạy lại hôn lên khuân mặt của cậu khiến cậu sợ run người miễn cưỡng đồng ý. Nhưng mà cái gì muộn thì sẽ chẳng thể thay đổi cơ thể cậu vẫn chẳng có thay đổi gì
"Cún bự à....cún bự ơi" cậu mê man vô thức gọi hắn
"Cún bự.....Wonwoo....em là mèo nhỏ" hắn lại đứng chôn chân khi nhận ra mèo nhỏ hắn ngày ngày tìm kiếm lại luôn ở trước mắt hắn
"Mingyu à..."
"Anh đây, sao vậy"
"Nếu em không còn anh nhớ khóc cho em nha nếu không ai khóc cho em....em sợ mình sẽ bị kẹt ở đây mất coi như đây là nguyện vọng thứ 3 của em nha"
"Đừng nói như vậy...anh xin em"
Jeon Wonwoo vẫn biết mất trong một ngày trời mưa tầm tã nước mắt cộng nước mưa khiến mắt hắn cay xè hắn mất cậu thật rồi.
Khoảng không đen mù mịt bao trùm lên hắn. Kim Mingyu chạy mãi chạy mãi cũng chẳng thể biến mất được. Hắn giật mình tỉnh giấc, hắn đang ở đâu...phòng làm việc của hắn....nhưng sao lại không giống cho lắm. Hắn vội mở đt lên thì giật mình cái quái gì đang xảy ra thế này hắn quay lại 2 năm trước. Kim Mingyu cũng chẳng quan tâm liền chạy về phía phòng của cậu, cái hình bóng nhỏ nhỏ cuộn tròn trên giường đang yên giấc ngủ.
Jeon Wonwoo vừa vào giấc liền bị thứ gì đó ôm lấy làm tỉnh giấc....Kim Mingyu sao lại ôm cậu cơ chứ
"Wonwoo à anh nhớ em quá....nhớ em muốn chết đi được"
"Hả.....anh hôm nay có bị sốt không" cậu vô thức đặt tay lên trán anh
"Không anh hoàn toàn bình thường. Wonwoo à anh xin lỗi tất cả là lỗi của anh đã làm em buồn cho anh chuộc lỗi nha em"
"Anh thật sự là Mingyu hả" cậu ngờ vực nhìn hắn
"Wonwoo à mai anh đưa em đi khám bệnh nhé"
"Hưm sao tự nhiên lại khám"
"Không có gì đi khám tổng quát thôi....muộn rồi ngủ đi em anh dỗ em ngủ nhé.
Hoang đường như một giấc mơ thật đấy nhưng hắn mặc kệ. Hắn đưa cậu đi khám. Sau một hồi hắn mới dám thở phào khi biết khối u đó vẫn lành tính.
Ông trời cho hắn cơ hội làm lại hắn chắc chắn không dám từ bỏ. Jeon Wonwoo được hắn chăm sóc kinh đến mức nhiều người nhận không ra.
"Tại sao anh lại thay đổi nhiều thế" Jeon Wonwoo nằm trên giường ôm lấy hắn hỏi
" anh mơ một giấc mơ dài nơi đó anh để vụt mất anh vậy nên anh không thể để nó diễn ra"
"Gì chứ nghe hoang đường thật đó"
"Anh không quan tâm....anh chỉ biết anh yêu em nhiều lắm....em có yêu anh không"
"Có....em yêu anh nhiều lắm Mingyu ạ"
"Ngủ ngon mèo nhỏ"
"Mingy....ngủ ngon cún bự"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com