Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bộ phim truyền hình thực tế  mà Tôn Dĩnh Sa tham gia thường trực đã lẳng lặng lên sóng từ lúc nào không hay. Có lẽ để tạo nhiệt thâm cho chương trình, tổ biên tập đã quyết định đẩy tập có Vương Sở Khâm làm khách mời lên thẳng tập 2. Đêm phát sóng đó, tỷ suất người xem vọt thẳng lên mức suýt soát 3.0.

Đến cả công ty quản lý lẫn đạo diễn của cả hai cũng không khỏi cảm thán: Đúng là sức mạnh của "đỉnh lưu" nam nghệ sĩ và "tiểu hoa" thực lực mảng điện ảnh có khác. Những con số kinh ngạc thế này, dù có lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, họ cũng hiếm khi được tận mắt chứng kiến.

Tiếng vang của cặp đôi trên mạng xã hội lớn đến mức chưa từng có tiền lệ, thậm chí sắp trở thành một "hiện tượng xã hội". Trong phút chốc, cặp đôi "Sa Đầu" dù chưa từng hợp tác trước đó đã "xưng vương xưng bá" khắp cõi mạng, chiếm trọn mọi vị trí trên bảng hot search.

Cư dân mạng A: "Ủa không phải chứ, hai người này vốn đã quen nhau hay sao? Trước giờ chỉ biết là cùng công ty thôi nhưng chưa hợp tác bao giờ mà! Sao nhìn cứ như vợ chồng già thế này?!"

Cư dân mạng B: "Vãi chưởng, cái này nhìn còn 'real' hơn cả cặp XX vừa kết hôn năm ngoái nữa..."

Cư dân mạng C: "Tôi duyệt! Đôi này tôi thực sự duyệt nhé! Nói thật tôi là fan nhà trai, nhưng cô 'chị dâu' này tôi nhận!"

Cư dân mạng D: "Thật giả chưa biết, nhưng mà đẹp đôi thế này thì xin một lần hợp tác được không ạ?! Cùng một công ty thì chắc là dễ sắp xếp thôi đúng không?"

Cư dân mạng E: "Mọi người nhìn mà xem~ Lúc 'đầu to' chưa đến, ngày nào Sa Sa cũng chỉ ăn từng miếng nhỏ xíu, cảm giác như thức ăn không hợp khẩu vị nhưng em ấy ngại không dám nói với mọi người thôi. Cũng đúng thôi, ngoài em ấy ra thì khách mời toàn là người miền Nam mà. Thế nhưng Vương Sở Khâm vừa tới một cái là đích thân xuống bếp luôn, Sa Sa vừa ăn anh ta vừa gắp thức ăn liên tục, bát của 'muội bảo' lúc nào cũng đầy ắp. Em ấy thì cứ híp mắt khen ngon, còn Vương Sở Khâm chỉ đứng đó nhìn rồi cười thôi... Á... tôi xỉu đây! Đôi này là thật chắc luôn! Cho dù chưa phải người yêu thì cũng là đằng trai đang theo đuổi!"

-----------------------

Trong chớp mắt, những bình luận về hai người bủa vây khắp mọi mặt trận, hầu hết đều đồng thanh ủng hộ họ đến với nhau. Ngay cả những thành phần fan "khó chiều" nhất của Vương Sở Khâm cũng phần lớn bày tỏ rằng: Tôn Dĩnh Sa vốn là một cô gái tốt, một diễn viên thực lực luôn lẳng lặng nỗ lực chứ chưa bao giờ dùng chiêu trò lăng xê, nếu hai người có thể hợp tác thì họ nhất định sẽ ủng hộ hết mình.

Phía công ty quản lý thực sự chưa từng dự tính được hiệu ứng lại bùng nổ mạnh mẽ đến thế. Ban đầu họ chỉ nghĩ rằng, vì cái gã Vương Sở Khâm này cứ khăng khăng đòi đi — mặc dù bình thường anh ta cực kỳ bài trừ việc lên show thực tế — nhưng dù sao cũng là "đỉnh lưu", thỉnh thoảng lộ diện một chút cũng chẳng sao. Hơn nữa, cả anh và Tôn Dĩnh Sa đều là những người biết chừng mực, hiện trường còn có một cậu sư đệ cùng công ty, cứ coi như dùng danh tiếng của hai người để dẫn dắt tân binh, biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ.

Ai mà ngờ được cái "thu hoạch" này lại quá sức tưởng tượng, không chỉ đánh nổ tung bảng hot search mà suốt bao nhiêu ngày qua, nhiệt độ vẫn không hề hạ nhiệt. Siêu thoại  của CP hai người cũng một bước lên mây, vừa mới lập ra vài ngày đã chễm chệ ngay vị trí đầu bảng không chịu xuống.

Dĩ nhiên, "rừng lớn ắt có đủ loại chim".

Với số lượng người hâm mộ khổng lồ của cả Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, lẽ nào lại chỉ có một loại âm thanh ủng hộ một chiều như thế được.

Những lúc thế này, luôn có những kẻ thích "thọc gậy bánh xe", nói ra những lời chẳng ai muốn nghe.

Chẳng hạn, có người mỉa mai Tôn Dĩnh Sa đóng phim điện ảnh kiếm không đủ tiền nên mới muốn dựa vào show để tăng lưu lượng; kẻ khác lại bảo Vương Sở Khâm đang nhăm nhe tiến quân vào giới điện ảnh nên mới phải "liếm" tài nguyên của Tôn Dĩnh Sa; thậm chí có người khẳng định chắc nịch đây chỉ là chiêu trò lăng xê do công ty sắp đặt, hai người thực chất chẳng hề quen thân.

Trong số đó, đám fan cuồng cực đoan của Vương Sở Khâm là "chiến" hăng nhất. Họ đã tràn vào tận khu vực bình luận của chính chủ, gây áp lực đòi Vương Sở Khâm phải đưa ra thông báo đính chính rõ ràng.

Dù sao thì các fan lâu năm của anh đều biết rõ: Vương Sở Khâm tuy là người hiểu lễ nghĩa, nhưng nếu có kẻ nào dám tung tin đồn quá trớn hoặc bộc lộ động cơ lăng xê quá lộ liễu, với tính cách của mình, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ nhân nhượng. Giống như vụ Lạc Y Nhân trước đây, chỉ bằng một câu "không thân", anh đã trực tiếp gạch tên cô ta khỏi danh sách ứng cử viên nữ chính cho bộ phim mới, minh họa sắc nét cho câu nói "không làm màu thì đã không chết".

Chờ đợi suốt ba ngày, cuối cùng Vương Sở Khâm cũng chiều lòng bàn dân thiên hạ mà đăng một bài viết lên Weibo vào lúc nửa đêm:

"Còn biết nhận thêm việc cho tôi nữa cơ đấy."

Thật là cạn lời luôn mà...

Dòng trạng thái này hoàn toàn chưa qua sự phê duyệt của bộ phận quan hệ công chúng , Vương Sở Khâm cứ thế tự mình đăng lên ngay giữa đêm hôm khuất vắng.

Thực tế công ty thừa hiểu, Vương Sở Khâm xưa nay chưa bao giờ là kiểu người biết nghe lời. Anh đơn giản chỉ là vì lười, vậy nên từ trước đến nay, trừ phi là trường hợp bất khả kháng hoặc phía ekip đã soạn sẵn nội dung, bằng không anh rất hiếm khi tự mình đăng bài trên mạng xã hội.

Trước đây, chỉ cần fan CP có hành động hơi quá trớn, anh sẽ tinh tế giữ khoảng cách với các sao nữ. Còn với những kẻ lộ liễu bám lấy để "ké nhiệt" như Lạc Y Nhân, anh lại càng chẳng nể nang gì, trực tiếp vạch rõ giới hạn.

Thế nhưng thao tác lần này của anh quả thực là "đột phá", khiến ngay cả những fan lâu năm cũng phải đứng hình, chẳng biết đường nào mà lần.

Lúc này, anh đang ngồi thẫn thờ trên giường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Bảo anh làm rõ mối quan hệ với Tôn Dĩnh Sa ư? Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng mà... anh chột dạ.

Làm sao mà đính chính được đây?

Bảo là người yêu à? Đúng là chưa phải. Nhưng bảo cô ấy là người không liên quan gì? Cái đó lại càng không đúng sự thật.

Mối quan hệ giữa hai người, nói là bạn bè thì dường như đã vượt mức, nhưng nói là người yêu thì vẫn còn thiếu một tờ giấy xác nhận. Cái trạng thái "trên tình bạn dưới tình yêu" này mới chính là thứ khiến anh khó xử nhất. Đăng cái câu "lãnh thêm việc" kia, chẳng khác nào anh đang tự đào hố chôn mình, vừa như đang mắng fan CP làm loạn, lại vừa như đang âm thầm hưởng ứng cái "công việc" làm bạn trai người ta vậy.

Nếu muốn gỡ cho ra lẽ cái mớ bòng bong quan hệ giữa hai người bọn họ, thì e là phải kể từ cái thời cả hai còn tắm chung lúc cởi chuồng cơ, mà nếu thế thì lại càng chẳng cách nào giải thích cho nổi.

Còn nếu muốn hỏi trong lòng Vương Sở Khâm coi Tôn Dĩnh Sa là gì, thì đúng là đang làm khó anh rồi. Trong lòng anh dường như đã có đáp án, nhưng cái đáp án ấy dù đã chực chờ ngay đầu môi, lại cứ mắc kẹt nơi lồng ngực suốt bao nhiêu năm trời.

Giây phút nghe thấy tiếng có người đang bấm mật mã ngoài cửa, dường như anh đã tìm thấy câu trả lời.

Nếu là trước đây, nhất định anh sẽ phi như bay ra ngoài đón cô, nhưng hôm nay thì không. Anh đang đợi, đợi tiếng lòng mình tự nói cho anh biết cái đáp án đó.

Tiếng cô nhóc mở tủ giày, thay đôi dép đi trong nhà xù xì, rồi tiếng bước chân chạy lạch bạch vào phòng khách, tất cả đều lọt vào tai Vương Sở Khâm không sót một nhịp nào.

Cô bật đèn phòng khách, khẽ thốt lên một tiếng "Ơ?", rồi hướng thẳng về phía phòng ngủ chính mà chạy tới. Cô gõ cửa một cái, chẳng đợi Vương Sở Khâm lên tiếng đã tự mình đẩy cửa bước vào.

"Ui chao, anh ở đây à? Nghe thấy em vào sao chẳng thèm lên tiếng thế?

Này Vương Đầu To, anh bị làm sao vậy? Dù không đính chính thì anh cũng đâu cần cố ý 'đốp chát' với fan làm gì. Anh không biết đâu, người đại diện của anh sắp phát điên rồi đấy~ Vương Thần Sách gọi điện cháy máy sang chỗ em đây này, bảo là anh không thèm trả lời tin nhắn của anh ấy.

Ay da, thôi bỏ đi bỏ đi, anh là người có chủ kiến nhất rồi, đăng thì cũng đăng rồi, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa nhé.

Buồn ngủ chưa? Nếu chưa thì dậy ăn với em một chút đi? Em mua bao nhiêu đồ nướng này. Không có hải sản đâu nhé~~~ Em đi rửa tay trước đây, anh cũng ra rửa tay đi rồi cùng ăn, em không thích ăn một mình đâu. Nhanh lên đấy nhé!"

Cô nhóc này nói chuyện cứ như không cần lấy hơi vậy, lúc nào cũng liến thoắng không ngừng nghỉ như thế.

Và thế là, anh đã có đáp án rồi.

Suốt bao nhiêu năm qua, anh đã tự vấn bản thân không biết bao nhiêu lần: Tôn Dĩnh Sa chỉ là thanh mai trúc mã thôi sao? Chỉ là em gái thôi sao? Anh có thích cô ấy không? Và thích đến nhường nào?

Một người mắc bệnh sạch sẽ như anh, vậy mà bao nhiêu năm qua vẫn dùng chung một đôi đũa với Tôn Dĩnh Sa, mặc cho cô muốn vò đầu bứt tai mình thế nào cũng không hề nổi giận. Những thứ cô ăn không hết, anh đều vui vẻ "dọn dẹp" sạch sành sanh. Những lúc Giai Giai nghỉ phép, anh lại danh chính ngôn thuận để Vương Thần Sách đi theo làm trợ lý tạm thời cho cô.

Mỗi khi hai người ngồi trên sofa xem phim, nếu không phải Tôn Dĩnh Sa thích thể hiện, đòi xem phim kinh dị cho bằng được để rồi cả tối cứ túm chặt lấy tay anh mà giật mình thon thót, xong xuôi còn không cho anh về, bắt phải ở lại ngủ qua đêm.

Đã ở lại rồi còn không cho người ta ngủ phòng khách, cứ bắt anh phải trải thảm nằm cạnh giường cô mới chịu. Thế mà y như rằng sáng hôm sau khi Vương Sở Khâm mở mắt ra, chẳng biết Tôn Dĩnh Sa đã lăn xuống đất từ lúc nào, nằm ngay cạnh anh và còn nắm chặt lấy vạt áo anh nữa chứ.

Nếu không xem phim kinh dị thì sẽ là phim tình cảm lãng mạn. Nửa đầu phim thì cười vô tri vô giác, nửa sau thì lấy luôn cái ống tay áo hàng hiệu LV bản giới hạn của Vương Sở Khâm để quẹt mũi, lau nước mắt. Vậy mà Vương Sở Khâm nào có dám ho he nửa lời, chỉ đành vừa vỗ lưng vừa dỗ dành cô đừng khóc nữa.

Trời đất chứng giám, Tôn Dĩnh Sa cũng có lúc "dở hơi" lắm chứ, vì mấy bộ phim cô chọn đôi khi nam chính lại chính là... Vương Sở Khâm!

Tôn Dĩnh Sa vừa ngồi xem mấy cảnh anh hôn bạn diễn nữ, còn anh thì ngồi bên cạnh ngượng đến mức muốn độn thổ. Đến cuối phim, cô lại vô duyên vô cớ ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở: "Vương Sở Khâm, anh đừng có chết mà..."

Anh chỉ biết dở khóc dở cười mà dỗ: "Không chết, không chết đâu mà." Để rồi ngay sau đó, anh quay sang dặn Vương Thần Sách từ nay về sau mấy cái kịch bản kết buồn  thì đừng bao giờ đưa cho anh xem nữa.

Anh chắc chắn rồi.

Anh thực sự, thực sự rất thích Tôn Dĩnh Sa.

Thích đến mức anh có thể khẳng định rằng, cả đời này anh chỉ thích duy nhất mình cô mà thôi. Đây là sự chắc chắn dành cho chính bản thân anh, và cũng là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Tôn Dĩnh Sa.

Cô gái này đã ở bên cạnh anh bao nhiêu năm nay, vậy mà mỗi ngày trôi qua vẫn đều có thể mang lại cho anh những bất ngờ mới mẻ, khiến anh cảm thấy ngày hôm nay cô lại đáng yêu hơn ngày hôm qua một chút.

Chẳng hạn như lúc này đây, cô lại đột nhiên từ đâu "nhảy" ra, còn mang theo cả món đồ nướng mà Vương Sở Khâm thích nhất. Dù đây chỉ là một điều bất ngờ nho nhỏ, nhưng cũng đủ để khiến Vương Sở Khâm có một giấc ngủ ngon đêm nay.

Anh khẽ định thần lại, rồi đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài ăn cùng cô.

Vừa bước vào phòng ăn, anh đã thấy Tôn Dĩnh Sa đã xắn tay áo lên từ lúc nào, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn trước mặt.

Hai người vừa ăn vừa cùng nhau xem chương trình giải trí trên tivi.

"Đúng rồi Đại Đầu, nhìn cái não em này, chuyện quan trọng nhất lại quên mất."

"Lại chuyện gì nữa đây tổ tông của tôi ơi?"

Vương Sở Khâm đeo găng tay nilon dùng một lần, thuần thục rút xương cánh gà rồi đặt vào đĩa trước mặt Tôn Dĩnh Sa.

"Bộ phim mới của anh ấy, nữ chính chốt rồi."

"Bộ nào? [Mệnh Định] à? Em nghe ngóng được ở công ty sao? Anh còn chưa nhận được thông báo nữa, là ai thế?"

Vương Sở Khâm vẫn đang lúi húi rút xương cho Tôn Dĩnh Sa, mãi không thấy cô trả lời mới ngẩng đầu lên nhìn.

Chỉ thấy Tôn Dĩnh Sa híp mắt cười đầy tinh quái, rồi lấy ngón tay tự chỉ vào mình:

"Là em đó."

--------- 

Chúc mn có ngày tết vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com