oneshort (r18)
"anh ơi,em sẽ có một buổi hẹn cũng tầm tối màu của 5 ngày sau mới về"
Hà Mỹ vừa nói rồi choàng tay qua cánh tay anh, Quang Hùng nghe xong rồi gật đầu, anh đặt ly sữa xuống bàn rồi quay sang nói thêm với Hà Mỹ: "em đi nhớ đem theo đồ cần thiết, dạo này trời lạnh rồi"
"Vâng ạ, yêu anh nhất"
Cô nghe Quang Hùng nói xong thì cười tít mắt, Hà Mỹ và Quang Hùng đã yêu nhau 3 năm hiện nay cả hai đang sống chung nhà, trong 3 năm này Hà Mỹ và Quang Hùng cũng có công việc riêng nhưng mà rất biết giữ thời gian cho nhau, Hà Mỹ thì chỉ cần có công việc nói một cái anh liền đồng ý không một chút nghi ngờ, ít nhất Quang Hùng cũng sẽ bảo cô đem đồ mặc phù hợp tránh để thu hút người khác quá thôi
Mà Hà Mỹ ngược lại có tính khí khá khó đoán, không dễ chịu cho lắm, có điều Quang Hùng rất biết giữ khoảng cách với người khác và không hay nói chuyện lâu với người ngoài nhiều nên anh chẳng có gì để khiến cô không vui lòng cả
"Anh có thể xem đồ em chọn để đi công tác không?"
"Được ạ"
Quang Hùng hỏi qua Hà Mỹ nhận được sự đồng ý liền lấy vài cái áo ra xem thử, những bộ đồ cô chọn khá bình thường nhưng thực tế khi mặc vào sẽ rất nhỏ so với kích thước của Hà Mỹ, mà Quang Hùng lại rất ít khi mang kính nên đôi mắt khá mờ nhạt không thấy rõ, anh chỉ xem qua loa rồi xếp lại đặt chỗ cũ cho cô rồi gật đầu
Đợi lúc Hà Mỹ chuẩn bị hành lí để đi nên anh cũng đi ra để tiễn cô, Quang Hùng trước khi nhìn Hà Mỹ đi còn choàng cho Hà Mỹ một cái khăn len để giữ ấm phần cổ, sau đó anh đi tới gần hôn lên má Hà Mỹ như một điều thường hay làm ở các cặp đôi. Hà Mỹ nhíu mày nhìn Quang Hùng nói: "hôn sai chỗ rồi chàng trai nhỏ"
"Em nói vậy là sao?"
Quang Hùng vừa hỏi xong Hà Mỹ liền kéo anh xuống đáp môi một cách nhẹ nhàng, trong lúc anh còn đang ngơ ngác thì cô đã kéo vali đi mất, lúc này lấy lại nhận thức mặt của anh có hơi đỏ lên, tay Quang Hùng che miệng lại sau đó đóng cửa nhà rồi vào trong
Căn nhà của anh vậy mà lại tiếp tục một lần nữa chìm trong yên ắng, anh ngồi xuống ghế nhìn lại đồng hồ cũng mới có 19 giờ mà đứng dậy từ vào bếp mà lấy đồ ăn buổi sáng mình đã mua ra chế biến lại, căn nhà Quang Hùng rất rộng nhưng lại rất thoáng mát, điều này khiến cho cảm giác hơi đáng sợ khi ở một mình nhưng Quang Hùng từ lâu đã quen với nó nên anh chẳng còn gì để sợ cả
Quang Hùng mở cửa sổ bếp ra để chờ không khí bớt ngộp, bản thân có lúc nhìn ra ngoài ngắm cảnh thành phố trong đêm, anh thừa thái rau rồi bỏ vào nồi canh của mình làm ra một bát thức ăn nhỏ đủ để no hết buổi tối. Quang Hùng di người lấy lọ muối trên kệ lại với không tới liền phải thở dài quay người đến bàn ăn đề lấy cái ghế gỗ
Sột soạt
Soạt .
Lúc Quang Hùng nhấc ghế tới nghe tiếng ngoài bụi cây có thử ngó ra nhưng mà anh chỉ thấy một con mèo trắng nhảy ra rồi ngồi trên lan can của cửa sổ, anh chỉ cười nhẹ lắc đầu rồi lấy ra bát pate cho mèo đổ ra đưa cho nó ăn, Quang Hùng nhấc ghế rồi đứng lên nó vừa lấy xong hủ muối bước xuống không hiểu sao mắt anh lại thấy một bóng đen đang đứng ở cột đèn nhìn về phía mình. Anh lắc đầu dụi lại mắt để lấy lại được tâm rõ hơn lại chẳng thấy gì, có lẽ vì dạo này hay chú tâm vào công việc khiến anh bị hoang tưởng một chút thôi nhỉ
Anh tự an ủi bản thân rồi quay người đi về phía bàn ăn đặt thức ăn lên bàn, Quang Hùng vừa ngồi xuống ăn được mấy muỗng lại nghe tiếng chuông cửa mà bỏ dở đồ ăn chạy tới mở cửa, lúc này khi cánh cửa mở ra anh lại chẳng thấy ai hết, ngay cả một người hay dấu hiệu có ai đó từng nhấn chuông cũng không có, Quang Hùng lại không gắn camera ngoài này nên anh cũng chịu nghĩ chắc là do mấy đứa trẻ gần nhà phá nên cũng không tra cứu nhiều mà đóng cửa lại
Reng
Quang Hùng vừa xoay người tiếng chuông lại vang lên một lần nữa, anh mở hé ra thấy cô hàng xóm nhà đối diện nên đã mở to hơn nhìn cô hàng xóm, lúc này bà đưa cho anh một bát trái cây vừa được rửa sạch, nước đọng lại còn rất rõ
"Người yêu con đâu rồi?"
"Em ấy đi công tác rồi ạ"
Cô hàng xóm gật đầu rồi vỗ vai Quang Hùng nói tiếp: "dạo này quanh mình có nhiều kẻ trộm nên con nhớ khoá cửa kĩ vào nhé"
"Vâng con biết rồi"
Cô hàng xóm gật đầu rồi đi về nhà mình, Quang Hùng thở dài rồi đóng cửa lại. Anh vừa đeo kính lên thì tiếng chuông cửa lại vang thêm một lần nữa, nhưng lần này tiếng chuông lại rất nhiều giống như là muốn báo vội, anh nhíu mày đi tới tay nắm mở hí ra lại thấy một ông lão, Quang Hùng lúc này mới mở lớn để tiếp chuyện
"Cậu có thể cho tôi một ly nước không"
"À, đợi con một chút" Quang Hùng gật đầu đồng ý rồi đi tới phòng khách rót chút nước lọc đưa cho ông lão, ông lão chỉ uống hết một hơi rồi đưa lại cho Quang Hùng sau đó nói nhỏ với anh: "nhớ cẩn thận cửa nẻo, cậu là kẻ hắn đang để ý tới"
.
Từ nãy đến giờ Quang Hùng luôn nghĩ đến lời nói của ông lão kia, bởi vì trong nhà chỉ có một mình Quang Hùng và Hà Mỹ nên chắc có thể hắn là một kẻ biến thái, cũng may là đêm nay cô không ở nhà nên mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát được, nếu hân vào lấy tiền thì cứ để hắn lấy tốt nhất vẫn là nên giữ mạng thì hơn
Vừa suy nghĩ Quang Hùng cởi đồ mình rồi lấy ra cái áo sơ mi mặc vào, mặc dù thời tiết chỗ anh buổi sáng rất lạnh nhưng về đêm lại rất nóng, nên Quang Hùng hay chọn những bộ đồ mát mẻ cho mình. Anh mặc một cái quần đùi ngắn và một cái áo sơ mi trắng mỏng sau đó ngồi vào ghế dựa nhìn từ chiếc kính ra ngắm cảnh thành phố còn mình thì lấy quyển sách trên kệ đọc, hình như trong căn nhà không biết tại sao nhưng Quang Hùng lại có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, Quang Hùng quay người nhìn xung quanh rồi đi đến mở tủ quần áo vào nhà vệ sinh rồi quỳ một chân vén khăn giường lên cũng chẳng thấy gì nhưng cảm giác lạnh sóng lưng vẫn còn đó
Quang Hùng lại đi đến ghế vừa ngồi xuống nhìn ra cửa sổ đã thấy một bóng người đang đứng dưới ánh sáng đèn đường, đôi mắt đen kia nhìn thẳng vào anh lần này mới khiến Quang Hùng có chút kì dị mà đứng dậy tính kéo rèm
"Trông thật dị hợm..."
Tí tách
Tiếng mưa rơi trên mái nhà tạo nên âm thanh phá vỡ màn đêm yên tĩnh, Quang Hùng chỉ vừa ngước lên nhà trần nhà nhìn vào chỗ kia lại chẳng thấy ai, anh lòng hơi thấp thỏm lại thấy mưa càng lớn hơn dội vào cửa kính khiến khung cảnh bị nước làm cho mơ ảo, Quang Hùng nhìn những giọt mưa rơi xuống lại theo thói quen đưa tay ra muốn chạm vào dòng nước đang chảy xuống lại chẳng có cảm nhận gì cả. Quang Hùng thở dài ngồi xuống ghế tay đặt hai bên thái dương suy nghĩ, anh cảm thấy bản thân mình có quên làm gì đó nhưng lại chẳng nhớ ra bản thân đang quên gì, nhìn vào bát hoa quả mà đột nhiên nhớ đến bản thân anh chưa đóng cửa sổ bếp
"A! Quên đóng cửa"
Anh chạy nhanh xuống lầu rồi rẽ qua bếp thấy nước mưa tạt vào trong thì nhanh đóng cửa sổ lại rồi dùng khăn lau phần bếp bị ướt, cũng may anh là anh nhớ kịp chứ không thì mai phải thay bếp điện mới mất
Cộp
"Ai?!"
Quang Hùng nghe tiếng động liền quay nguời lại, căn nhà ban đầu chẳng có ai ngoài anh cả nhưng tiềm thức Quang Hùng cứ có cảm giác là có người, anh đi từ từ đến phòng khách lại thấy ánh đèn có chút lạ lẫm, vừa đặt tay vào công tắt thì tất cả toàn bộ căn nhà anh tối om, mất điện rồi!
Anh thở dài, căn nhà thì Quang Hùng nhớ rõ cách bố trí nên không cần phải vơ tay kiếm đường mà đi thẳng lên phòng luôn, mở cửa ra rồi đi vào cả ngươi vừa quay mặt lại thì đèn đã bật sáng lên, trước mặt Quang Hùng lại là một tên đàn ông đeo mặt lạ trắng che hết khuôn mặt tay cầm cây súng hướng về phía anh, Quang Hùng bị sự bất ngờ này làm cho không rõ mà chuyển động một chút thì hắn đã manh động bắn một phát đạn sượt qua mặt anh găm thẳng vào tường, cây súng được gắn giảm thanh nên tiếng phát ra rất nhỏ nhưng Quang Hùng có thể cảm nhận được viên đạn kia vừa mới đi ngang qua mình lần này mới đứng yên mà đưa hai tay đầu hàng
Tên kia cầm súng tiếp cận gần Quang Hùng, nòng súng đặt gần anh rồi di xuống chạm vào cổ họng của Quang Hùng khiến anh phải ngửa cổ lên, nòng súng trườn từ từ xuống cổ áo của Quang Hùng đứng ở nút áo đầu chọt chọt rồi đi qua phần ngực của anh, Quang Hùng cả người bị nòng súng làm có chút run lên, nòng súng xoay ở phần ngực phía sau lớp vải rồi ấn xuống, Quang Hùng nhìn thẳng vào tên này chỉ thấy mỗi chiếc mặt nạ trắng không có miệng, phần nòng súng nãy giờ vẫn trêu đùa dầu ngực của Quang Hùng không có dấu hiệu chán nản
Quang Hùng liếc nhìn cái mặt nạ trong phút chốc khi căn phòng lại đột nhiên chóp nháy anh liền vung thời cơ giật lấy khẩu súng của hắn lật người lại chĩa trước mặt tên này, tên kia có vẻ vẫn rất bình thản tay cầm con dao bấm đi đến gàn Quang Hùng không chút e dè, cho đến khi cây súng đã đặt trước lồng ngực của hắn, con dao bấm lần này đặt ở cổ họng của Quang Hùng một cắt có thể khiến anh mất máu mà chết ngay tại chỗ
"Không được cử động, tôi....tôi sẽ bắn cậu"
Mặc dù Quang Hùng là người chiếm ưu thế vì cầm súng nhưng anh lại chẳng dám giết người, tay cầm súng run rẩy đặt ở phần nòng muốn bóp cò nhưng cứ do dự mãi, hắn nhìn anh yếu ớt thế này thì cuối người xuống từ sau lớp mặt nạ mà thì thầm từng âm thâm trầm nhất có thể
"Bắn tôi đi, nếu anh có thể~"
Quang Hùng hai tay cầm súng run đến cực điểm đặt ở lồng ngực hắn nhắm mắt lại tay đứng ở chỗ cò mà bóp mạnh
Cạch . Cạch
Không có tiếng súng nào cả và cũng không có tiếng gục ngã dưới sàn mà chỉ toàn là tiếng mưa rơi xuống cửa kính, Quang Hùng tay cầm súng vẫn không tin vào mắt mình, anh nhìn vào phần đạn lại chẳng thấy một viên nào, ngay từ đầu cây súng chỉ có một viên duy nhất đó là lúc hắn nổ lên để doạ anh. Con dao kề cổ đang cắt từng mảnh da thịt mỏng tạo ra phần xước khiến máu chảy xuống từ từ, anh không chịu cái kết đau đớn này mà đẩy hắn ra tay hất mạnh khiến chiếc mặt nạ rơi xuống nhưng cùng lúc đó điện lại tắt tối đen như mực. Quang Hùng quay người vừa tính chạy lại bị một lực ép từ đằng sau lao thẳng tới đập anh thật mạnh vào cửa kính, con dao bây giờ đang được để gần đường gân chỉ cần nhúc nhích sẽ lập tức cắt trúng
Quang Hùng hai tay chống lên gương bất lực bị đè vào, lưng thì áp vào lồng ngực của hắn, anh cuối cùng cũng không còn đường thoát nên muốn cầu cứu từ bên ngoài, chỉ là mưa đang rất to mà căn phòng lại rất tối đã vậy anh lại còn gắn cách âm thì khó mà sống sót được trong tối hôm nay. Hy vọng sống nhỏ nhoi cuối cùng của Quang Hùng vẫn còn sử dụng được nhỉ?
"Cậu muốn tiền tôi sẽ đưa tiền, cậu muốn lấy bao nhiêu cũng được. Làm ơn, đừng giết tôi"
Quang Hùng nói nhỏ rất tội nghiệp, anh thật sự rất muốn sống, nếu như là kẻ trộm thì hãy lấy tiền rồi đi chứ đừng lấy mạng anh. Con người to lớn kia đằng sau Quang Hùng vẫn một mực im lặng bây giờ mới lên tiếng: "tôi không cần tiền"
Anh im một lát kiếm gì đó trong đầu rồi lại tiếp tục nói: "nếu như cậu muốn vấn đề tình dục tôi sẽ cho cậu tiền lựa người giải quyết, bạn gái của tôi không đáng để cậu làm việc này"
Lúc này tên kia đột nhiên cười to rồi ghé môi vào tai anh nói: "tôi có bảo....
...tôi muốn bạn gái anh à?"
Dứt lời con dao đột nhiên chuyển động nhanh như chớp không để anh phản kháng mà rạch hết áo sơ mi của Quang Hùng, quần đùi cùng bị xé toạt ra. Lần đầu tiên trong đời Quang Hùng lại bị cưỡng hiếp nên bất ngờ muốn đánh hắn nhưng sức của Quang Hùng từ nhỏ đã yếu nên anh chỉ có thể bị đè bẹp vào cửa kính
"Cậu điên à!! Tôi có bạn gái rồi, bỏ ra ngay"
"Anh đúng là con mồi cứng đầu, Lê Quang Hùng"
Hắn không nhân nhượng mà vung dao khắc một vết bên cổ tay Quang Hùng khiến anh đau mà nhăn mặt, cả thân người như thịt bị kẹp giữa hai cái bánh mì đông lạnh, hắn ném con dao đi tay kia cuồng loạn mà chạm vào đầu ngực non nớt dùng sức mà ngắt mạnh làm cho anh một trận run rẩy, đầu ngực bị ngắt mà sưng đỏ lên, Quang Hùng muốn xoay người xem rõ mặt hắn nhưng hắn lại nhanh tau lấy vải áo sơ mi của Quang Hùng bịt kín mắt của anh sau đó mạnh bạo dồn anh thật mạnh vào kính kéo khoá quần rồi để quần tụt xuống
Quang Hùng cảm nhận được thứ kia vừa to vừa dài không ngừng cọ vào mông mình làm anh mặt mày tái mét vùng quẫy chống trả cũng không được, hắn dùng một tay tách mông anh ra rồi đợi lúc Quang Hùng dừng việc cự quậy mà nhanh chóng đâm vào. Cự vật to lớn kéo căng huyệt thịt yếu ớt khiến anh đau đến thét lên, đôi mắt cũng vì cơn đau không ngừng chảy nước làm ướt vải áo đang bịt mắt mình, Quang Hùng cảm thấy chiều cao của hắn có thể khiến cho cự vật vào sâu hơn liền muốn nhón chân nhưng mà chân anh bây giờ lại run rẩy
"Đ..đau..ah...đau....ức....ah"
"Ah....đừng...mà...đau ...ahm...ưm"
Cự vật càng lún sâu càng dễ đi vào những nơi yếu điểm của Quang Hùng, ban đầu bị kéo căng một cách thô bạo không thể không khiến cho anh đau muốn chết đi nhưng mà khi tên trộm này có vẻ thương hại mà nhẹ nhàng một chút thì cơn đau cùng giảm dần, Quang Hùng bật thốt ra vài tiếng cũng đều là tiếng rên chỉ là anh vẫn chưa chấp nhận được việc mình đang thẳng lại bông cúc nở hoa bẻ gãy trong đêm nay
"Ưm...ahm....áh....ah"
Anh bị ấn vào kính thân người liên tục vị đập cho mông đỏ lên, tên trộm kia có vẻ cảm thấy không đủ mà nhấc một chân anh lên mở rộng lối đi hơn mà đút vào, cự vật không ngừng đỉnh vào nơi sâu nhất như muốn chạm vào chỗ nào đó của anh, trời bây giờ vẫn còn mưa rất tầm tã lấn hết đi tiếng rên của anh, Quang Hùng vẫn còn đang bình ổn thì đột nhiên đầu cự vật đỉnh vào nơi kia khiến anh giật thót run rẩy, cả người muốn vùng ra bỏ chạy
"Aha- !!!"
"Có phải chỗ này không" hắn ghé sát hỏi anh, Quang Hùng lắc đầu nhưng khi bị cọ vào lại muốn dựng đứng, hai chân run liên tục, hắn liếm vào tai anh rồi bế xốc cả người Quang Hùng lên để anh chống một tay trước kính một tay đặt ở bắp tay hắn, hai chân bị bóp chặt thả lỏng giữa không trung. Ban đầu Quang Hùng dựa vào kính nhưng hắn càng lùi anh lại không có nơi chống mà ngã người dựa vào thân hắn
"Đ..Đừng..mà...ah...aha...ân!!...!!...ahh... Không chịu...ah...nỗi ức"
Hai chân anh một trận co giật rồi bắn ra, Quang Hùng ngã đầu dựa vào vai hắn không còn sức lực, cự vật thô to không ngừng đâm vào nơi tuyến liệt đem lại cảm giác sảng khoái, vải áo che mắt anh cũng bị lỏng lẻo vì cọ xát mà tuộc xuống chỉ là anh không có tâm tư để nhìn rõ gương mặt của hắn
Tinh dịch bắn lên vào người anh, Quang Hùng lúc này cảm nhận được bên dưới cũng đang thô bạo ra vào rồi đột nhiên đỉnh vào sâu đứng im, anh bất lực lắc đầu cảm nhận bụng mình một trận nóng lên, hắn thoải mãn xong về vấn đề tình dục mà lại muốn tiếp tục thêm lần nữa, nghĩ vậy lên để anh nằm xuống giường, kéo mông Quang Hùng đến nhìn vào tấm lưng trắng nõn không nhịn được mà cắn mút, vào da thịt
Cự vật nãy giờ bên trong Quang Hùng đột nhiên lại cương lên khiến anh sợ hãi muốn bò sang chỗ khác, nhưng vừa mới được hai ba bước lại bị kéo về lần nữa đút vào
"Kh...không...làm...ah...tha cho tôi.."
"Không phải khi nãy anh cũng rất hưởng thụ đó sao?"
Chưa kịp nói thì côm thịt lại tiếp tục đâm rút nhanh nhẹn như muốn đem đi hết linh hồn của anh, huyệt thịt không ngừng co bóp tiết ra đầy nước để bôi trơn đường đi làm cho âm thanh phát ra cực kì đặc biệt
[...]
Sáng hôm ấy Quang Hùng tỉnh dậy cảm nhận được cơn đau thấu xương mà từ bên dưới truyền lên, đêm qua bị cưỡng hiếp bao nhiêu lần Quang Hùng cũng không nhớ, chỉ nhớ là bản thân bị chơi cho không thể nào khóc nỗi nữa thì thôi. Anh gượng dậy nhìn căn nhà sạch sẽ không như hôm qua, ngay cả tủ đồ két sắt cũng không bị chạm vào ý hệt như mọi chuyện chỉ xảy ra trong giấc mộng do anh tưởng tượng
"Shhh-...đau quá"
Quang Hùng vừa đứng lên cảm nhận được phần đùi non của mình như đang có gì đó chảy xuống anh vừa đưa đôi mắt sưng húp cúi người chỉ cần nhìn xuống sàn đã thấy vài thứ như dung dịch mà trắng nhỏ xuống sàn, anh cắn môi tay vịn vào thành giường rồi từ từ lết từng bước chân run rẩy vào trong phòng tắm chống lên tường mà ngồi xuống bồn, anh cởi áo ném ra thùng rác nhìn cơ thể sau lớp vài như đi đánh nhau, nơi nào cũng có vết bầm tím hồng được lưu lại, đầu ngực vẫn còn đang cương vì bị ngắt quá mạnh trong tối qua
Anh dựa vào thành bồn để nước chảy đang dâng lên đến khi tới ngực thì vặn lại sau đó thở một hơi dài suy nghĩ lại đêm qua, lúc đó anh không nghe rõ lắm nhưng hắn thì thầm vào tai anh rất nhiều, toàn bộ đều là lời lẽ thô tục khó nghe
Anh nhắm mắt lại rồi thư giãn cố gắng xoá tan những thứ khiến anh đau đầu, chuyện đã qua rồi không cần phải nghĩ lại nữa
"Đừng bao giờ quay lại nữa"
5 ngày trôi qua nhanh như gió mùa thu trong 5 ngày này anh không còn gặp lại hắn nữa, giống như chưa bao giờ gặp hắn vậy, dần dần mọi cảm xúc sợ hãi của Quang Hùng đã tan biến hết, thân thể của anh đã phục hồi, ngoại trừ dấu bầm tím hơi xót còn lại thì đã gần như không có dấu hiệu trở lại. Anh nằm trên ghế cả người ưỡn vai rồi nằm sấp thoải mái, qua năm ngày không gặp lại hắn Quang Hùng mới dám mặt lại đồ bình thường, chỉ là anh có hơi thay đổi mà mặc áo dày hơn, quần dài hơn một chút nhưng mà nó vẫn rất mát mẻ
Hôm nay bạn gái của anh sẽ về nên anh phải đi mua gì đó rồi nấu một bữa ăn thật ngon miệng mới được, nghĩ xong Quang Hùng nhìn vào số dư tài khoản còn rất nhiều nên đã thay một bộ đồ khác sau đó hí hửng mà cầm điện thoại đi trên đường
Anh lúc này nhìn thấy một tiệm bánh nhỏ lại dừng chân nhìn vào những chiếc bánh kem nhỏ sau lớp kính trong suốt, Quang Hùng nhớ lại bạn gái của mình hình như thích ăn bánh kem dâu và thích cả mochi phô mai nên cũng quay đầu đến cửa hàng mở cửa, vừa đi vào không khí lạnh cũng chuyển sang ấm áp, anh nhìn khung cảnh ở đây nghĩ rằng đây là quầy bánh kem mới mở nên cũng muốn mở hàng cho nhân viên
"Xin chào, anh muốn ăn bánh gì thì oder cho em nhé"
"À, cảm ơn em"
Quang Hùng chỉ thấy mỗi một nhân viên nên có hơi bất ngờ, hình như chưa có ai xin vào làm nhỉ, nhìn vào bảng tên của chàng thanh niên này là Trần Đăng Dương, cũng rất đẹp, đúng là rất hợp gu của con gái
"Lấy cho anh một cái kem dâu và một hộp mochi kem nhé!"
"Vâng có liền ngay ạ"
Hắn quay người nụ cười trên môi như lúc gặp Quang Hùng bỗng dưng lại đổi sang một nụ cười quái dị khác
.
Lúc Quang Hùng về chỉ mua một cái bánh kem dâu và hộp mochi không ngờ nhân viên lại rất tốt bụng mà tặng cho anh một bó hoa hồng, Quang Hùng thử ngửi thấy mùi cực kì thơm cũng rất hài lòng, chắc chắn hôm nay anh và Hà Mỹ sẽ có một buổi tối thật vui vẻ
"A! Em về khi nào vậy"
"Em mới về thôi, anh đi đâu mà vắng nhà thế"
"Anh có mua bánh cho em" Quang Hùng đặt hộp bánh kem và bánh mochi trên bàn rồi đưa cô bó hoa hồng, Hà Mỹ cảm ơn anh nhận lấy rồi ngửi ngửi khen hương của hoa này rất thơm
"Năm ngày không có em ở nhà, anh có chuyện gì mới kể cho em không?"
"À...ừm, không có"
Anh hơi ấp úng nhưng có vẻ Hà Mỹ cũng không quan tâm mà tiếp tục lấy hộp bánh ra ăn
Khi ăn xong Quang Hùng đột nhiên cảm thấy hơi chống mặt mà xoa đầu, anh đứng dậy đột ngột khi Hà Mỹ đang dựa vào vai mình khiến cô cũng mất chớn mà ngã xuống, cũng may là Quang Hùng đỡ kịp nên không sao
"Anh sao vậy?"
"Anh nghĩ anh nên ngủ sớm, đầu anh đau quá"
"Em cũng muốn đi ngủ chung"
"Ừm"
Cả hai dắt nhau lên phòng rồi tắt điện nằm xuống, Hà Mỹ quay sang ôm Quang Hùng thấy anh đã ngủ từ lâu nên cũng ngủ theo, chỉ là hôm nay bọn họ thật sự cũng ngủ hơi sớm, mới có 19 giờ tối mà cả hai đã tắt điện ngủ thế này thì đúng là kì lạ
Phải nó thật sự rất kì lạ
Vậy nên lúc Quang Hùng tỉnh dậy thì anh bấy giờ đã nằm dưới sàn nhà, kế bên là Hà Mỹ, tay của anh và cô đều bị trói miệng cũng bị dán lại mà không thể phát ra tiếng, căn phòng lúc này cũng được bật đèn sáng thì Hà Mỹ vừa mới tỉnh dậy. Cô còn đang không hiểu chuyện gì nhìn trước mặt thấy một bóng người đang ngồi ở ghế cẩn thận lau con dao của mình, chiếc mặt nạ đen đó Quang Hùng cảm thấy bản thân không hề nhìn nhầm được, năm ngày trước chính hắn là người đột nhập vào nhà anh
Mắt thấy hắn đứng dậy anh liền ghim chặt đồng tử vào thân hình to lớn kia muốn che chắn cho Hà Mỹ, nhưng mà hắn lại chỉ cười một tiếng rồi quỳ một chân xuống cởi hai miêng băng dán trên miệng của cả hai ra
"Cậu mau tránh ra, cậu còn muốn gì nữa?"
Anh gằn giọng tức giận nói nhưng trong thân tâm lại dấy lên một sự sợ hãi, Quang Hùng bị đẩy ra, hắn bế Hà Mỹ lên rồi trước mặt anh ném cô lên giường, Hà Mỹ hét lớn vùng quẫy hai tay bị cột chặt vơ quào lung tung
"Tên biến thái, cút ra, đừng có chạm vào tôi"
Tay của Hà Mỹ đột nhiên hất văng cái mặt nạ trắng làm lộ ra khuôn mặt của hắn, vẻ đẹp này đúng là không tầm thường, Hà Mỹ bị hút hồn trong vẻ đẹp của hắn mà im lặng tim lại đập thình thịch mặt đỏ lên dừng ngay việc chống cự mà thả lỏng. Còn Quang Hùng thì vừa nhìn vào khuôn mặt của hắn, anh đã trố mắt, người này không ai khác chính là chàng thanh niên bán bánh ngọt kia
"Dương!!! Là cậu!!"
Trần Đăng Dương bị nhắc thì quay mặt lại nở một nụ cười thâm tình với anh, nhìn Quang Hùng nằm dưới sàn bất lực ngọ ngậy thì đau xót mà cầm dây trói khép chân của Hà Mỹ rồi cột chặt vào, hắn xuống giường cầm lấy cái chăn phỉ lên người của Hà Mỹ rồi nhìn anh liếm môi. Thấy Đăng Dương ngày càng đến gần khiến tim anh đập nhanh đến mức muốn rơi ra ngoài, Quang Hùng lùi lại cả người in lưng vào vách tường
"5 ngày không gặp lại, trong anh thật sự rất đẹp"
"Tên khốn"
Đăng Dương bị chửi nhưng gương mặt vẫn rất hiền lành, hắn cúi đến gần Quang Hùng để Quang Hùng ngồi dựa lưng vào tưởng rồi tách hai chân anh đang cận lực khép lại ra, hắn nhấc hai tay đang bị trói của Quang Hùng lên trên đỉnh đầu sau đó ghé sát hôn lên bờ môi đỏ hồng kia, ta kia chạm vào hông eo rồi vén vạt áo lên để lộ da thịt trắng hồng. Đầu lưỡi xâm nhập không ngừng đá động đến chiếc lưỡi nhỏ kia không cho chô trốn mà trực tiếp quấn lấy, khoang miệng mật ngọt đem lại cảm giác thèm ăn cho Đăng Dương. Hắn nhìn Quang Hùng đang không ngừng hít thở khó khăn lồng ngực phập phồng mới chịu nhả ra rồi xoa lên vành môi đang dính nước bọt của anh
"Quang Hùng? Anh đâu rồi"
Hà Mỹ từ nãy đến giờ như bị cuốn hút bởi vẻ điển trai của Đăng Dương nhưng khi lấy lại ý thức thì bản thân mình đang bị chùm chăn kín người, bên ngoài tại cứ nghe được vài tiếng chụt chụt nhưng cô không nghĩ tên trộm này là đang nhắm đến Quang Hùng thay vì là Hà Mỹ
"D...Dương...đừng mà...tôi xin cậu"
"Im lặng nào, sau đêm nay chuyện bí mật của người yêu anh sẽ bị bày tỏ"
Hắn nói xong liền cởi quần Quang Hùng ra rồi ném đi, áo sơ mi của Quang Hùng được vén lên hắn hôn vào cổ anh rồi nhìn Quang Hùng mím môi, Đăng Dương tách rộng hai chân anh hơn rồi cọ dương vật của mình đang cần được chăm sóc về cái lỗ nhỏ kia
"Ah ...ah....ân-"
Đăng Dương có lẽ rút kinh nghiệm đên hôm trước bị Quang Hùng kẹp chặt cũng tầm mấy phút mới ra vào được nên hắn đã mua thêm gel bôi trơn, đậthi chân Quang Hùng tách ra bởi hai bên đùi mình rồi đổ ra bôi lên côn thịt cương to, sẵn tay rồi bôi lên cả huyệt thịt kia. Quang Hùng nghe tiếng Hà Mỹ gọi tên mình trong lòng lại thấy xấu hổ, bản thân anh là con trai mà lại không thể kháng cự được một người con trai khác, cũng may là Đăng Dương không có ý định gì với Hà Mỹ
Mới nghĩ xong thì vật thể lạ lại đột ngột xâm nhập khiến anh cắn môi, gel bôi trơn bây giờ mới phát huy tác dụng đem lại cảm giác lạnh lẽo nhưng lại rất nóng ẩm, Đăng Dương nâng cằm Quang Hùng lên bằng một ngón rồi nói nhỏ chỉ anh và hắn nghe được: "bạn gái của anh, đang có quan hệ mập mờ với người khác sau lưng của anh đó"
"Tôi không ti-Ah..hah"
Quang Hùng chưa kịp nói đã bị một thúc lút cán của hắn làm cho anh lạnh sóng lưng, cự vật bao bọc trong hậu huyệt mềm mại lại còn nóng bỏng đem đến cảm giác thích thú. Nhìn thấy Quang Hùng không chịu tin hắn lấy điện thoại của mình ra rồi lấy anh xem tấm hình của Hà Mỹ đang hôn một người đàn ông khác
"Cái...n..này-.."
Bạch
"Ân...ah" Quang Hùng vừa nhìn thấy tấm ảnh chưa kịp mở miệng thì một cú thúc khác đi tới khiến anh cong người tay trên đỉnh đầu không ngừng co rút, Đăng Dương nhìn Quang Hùng úp mặt vào vai mình thì cười phì: "mỗi một bằng chứng là một nhấp"
Hắn lúc này lại lấy ra thêm một tấm ảnh cảnh Hà Mỹ cùng một người khác hôn nhau lại càng đứng trước khách sạn mỗi lần như vậy thì hắn đỉnh một cái, anh ngập ngừng chưa kịp định hình lại bị thêm một nhấp của hắn làm phá tan đi suy nghĩ trong đầu, lần trước Đăng Dương khám phá được phần tuyến liệt của Quang Hùng đương nhiên hắn còn nhớ rất rõ chỉ là hắn muốn trêu đùa, nãy giờ thúc cũng là cố ý trượt sang chỗ khác
Đăng Dương liếc nhìn cổ tay của anh bị trói thì cởi dây để anh thả lỏng hai tay, Đăng Dương đem bàn tay bị in dấu đỏ hôn lên sau đó lấy hết tất cả bằng chứng video ảnh và cả đoạn ghi âm cho anh nghe, Quang Hùng bất ngờ đến thất thần, anh cứ im lặng như vậy làm cho hắn cũng đau lòng mà bế anh lên. Cự vật lúc này có chút động cọ xát vào tuyến liệt của Quang Hùng, anh lúc này biết bản thân mình đang bị lơ lửng mà ôm chặt hắn, Đăng Dương bế Quang Hùng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại sau đó đem anh qua một phòng ngủ khác
"Tôi cho anh bằng chứng vậy rồi...có phần thưởng không?"
Quang Hùng được đặt nằm xuống giường, anh nheo mắt trước câu hỏi của hắn rồi hai chân quấn lấy hông lớn của Đăng Dương, Quang Hùng thở dài thả lỏng cơ thể coi như đồng ý với lời đề nghị của hắn. Đăng Dương hôn lên hầu kết của Quang Hùng rồi hít một hơi lấy sức sau đó rút ra gần hết đợi khi đầu côn thịt còn lại trong huyệt thịt rồi đột ngột thúc mạnh vào, Quang Hùng ngửa cổ rên nhỏ, hai chân co giật đưa lên giữa không trung, động nhỏ không ngừng co bóp đẩy nước dâm ra ngoài
"Ah...ưm...c...cậu nhẹ...ưh...ahm...hah"
"Tôi yêu cơ thể anh mất thôi, Quang Hùng" Đăng Dương đan tay mình lên tay anh hôn vào mí mắt đang đẫm nước của Quang Hùng, sau đó đặt tay xuống hông anh tăng tốc, cự vật không ngừng đâm vào tuyến liệt của anh
"Ưm...t..tôi sẽ bắn....bắn...hức...ah!! ...!!"
"Tôi cũng ra đây" Hắn sau vài cú nhấp rồi đâm hết vào sâu đó xuất ra, huyệt thịt nhanh chóng bị lấp đầu bởi tinh dịch nóng bỏng, Quang Hùng lúc này bắn ra định đầy quần áo cả hai rồi như mất sức mà nằm ngửa ra, hai chân cũng không khép nỗi dù mới làm 1 lần
Đăng Dương ghé sát xuống hôn lên môi Quang Hùng rồi để anh thiếp đi vì mệt sau đó dùng chăn đắp lên, hắn xong việc lại liếc vào căn phòng có Hà Mỹ kia sau đó bước vào. Hà Mỹ vừa nghe tiếng chân nghĩ rằng Đăng Dương tới mà chờ đợi, không biết từ khi nào mà cô lại thích anh ta mất rồi. Đăng Dương vừa bước vào đã nhìn thấy Hà Mỹ ngồi trên giường với tư thế quyến rũ đang mời gọi trong đầu lại thấy kinh tởm đến tột độ, hắn tặc lưỡi
Sao Quang Hùng có thể va phải một người như cô ta
"Cô làm gì vậy?"
"Không phải anh đang muốn cưỡng hiếp sao?"
"Ừ, xong rồi"
Đăng Dương dựa vào cửa châm một điếu thuốc hút, hắn vẫn đang trả lời câu hỏi của cô ta nhưng hắn cũng đang nghĩ về hình bóng của Quang Hùng
"Anh từ đầu đến giờ vẫn chưa chạm vào tôi đâu?"
"Tôi có nói tôi muốn hiếp cô à?" Đăng Dương cau mày nói, hắn nhìn Hà Mỹ đang hoài nghi không hiểu liền liếm môi nhìn ra ngoài, miệng nhếch lên nói tiếp: "người yêu cô ngon thật"
"...???!"
Hà Mỹ bất ngờ, không tin được tên này lại là gay mà còn lại đang nhắm đến người yêu của cô, nhưng mà Quang Hùng đúng là ngon thiệt
"Cậu!!"
"Tôi cho cô ngày mai, không chia tay với anh ấy thì tôi xử cô luôn"
"Tôi không làm!!"
"Ừ, vậy để tôi xử cô luôn cho nhanh"
Nói xong hắn rút cây súng trong túi rồi gắn giảm thanh vào rồi lấy một cái khăn che súng lại chĩa vào cô ta, Hà Mỹ nhưng anh ta thêm đạn vào thì sợ hãi chưa kịp hét lên thì nhiều phát đạn bắn ra liên tục găm vào người cô
"Cảnh báo rồi, không sợ thì chết cho xong"
.
Cạch
Quang Hùng mở cảnh cửa rồi đi ra ban công, anh thở dài hưởng thụ cảm giác lạnh này, từ đêm đó Đăng Dương và cả Hà Mỹ đều biến mất không dấu vết, Quang Hùng xoa lên vết cắn trên cổ mình nhìn ra bầu trời đêm đầy sao trong tĩnh lặng
Lúc này có một bàn tay choàng qua người Quang Hùng một cái áo lông, anh mở mắt nhìn ra sau thấy mặt của hắn rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước, bàn tay của hắn xoa vào bụng Quang Hùng khẽ tựa cằm vào vai của anh
"Lâu rồi không gặp, còn nhớ em không?"
"Không"
"A..anh thật tàn nhẫn"
Đăng Dương dụi vào cổ Quang Hùng hôn lên vết cắn do mình tạo ra sau đó quay người anh lại để Quang Hùng đối diện với mình, hắn hôn lên môi anh tay kia thì đưa xuống chạm vào da thịt sau lớp áo mỏng
"Em muốn làm tình"
"Kệ cậu" Quang Hùng không mảy may để ý đến hắn nhưng tay vẫn vòng qua cổ của Đăng Dương tùy ý để hắn làm những gì hắn muốn
"Đăng Dương, tôi ghét cậu"
"Vâng, em cũng yêu anh"
.
Xl mn tại do bí seg🦫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com