Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sự Thì Thầm Của Hư Vô

Thời gian: 10 ngày biến động ánh sáng.
Sau sự kiện: Tội Nhân Vô Danh - phong ấn.
Ghi nhận: gần rìa Cấm Vực xuất hiện nhiễu loạn pha ánh sáng.

//Tiếng thì thầm vô định?//

Tại một nơi quang đãng, yên bình, một nơi thích hợp để thư giãn. Có ba thực thể xuất hiện ở đấy. Vĩnh Dạ nằm dài xuống, hắn nhìn thẳng lên những tầng trật tự, khái niệm, ánh mắt mang theo vẻ u buồn. Băng Thanh tiến lại, nhìn hắn:

"Ngươi vẫn còn nhớ đến tên thầy vô cảm đó à?"

"Tao, mày, Huyễn Tẫn ổng có thèm nhận là học trò nữa đâu!"

"Hồi đó, tao cũng buồn về chuyện này lắm chứ! Mà giờ tao có còn buồn nữa đâu."

"Cho nên... Mày cũng nên cố vượt qua chuyện này... Buồn gì buồn lắm thế?"

Vĩnh Dạ không đáp, vẫn cứ thẫn thờ nhìn. Huyễn Tẫn quay sang nhìn Băng Thanh, lên tiếng:

"Nhắc đến tên Y Tĩnh đó làm ta cảm thấy khó chịu!"

"Thầy gì mà không nhận học trò... Chịu!"

Băng Thanh bồi thêm:

"Đúng rồi! Gặp hắn là muốn đánh."

"Mà hắn mạnh quá. Đánh không lại. Phải cố nhịn."

Huyễn Tẫn lại nói:

"Thôi chuyện cũ bỏ qua. Tận hưởng sự yên bình của nơi này đi!"

Băng Thanh và Huyễn Tẫn nằm xuống bên cạnh Vĩnh Dạ. Rồi sau đó, Băng Thanh, Huyễn Tẫn trò chuyện sôi nổi. Nói về cái này cái kia. Họ nhắc về những lần bị Y Tĩnh giáo huấn nghiêm khắc và những lần Y Tĩnh an ủi họ về những chuyện của người thân. Chỉ có Vĩnh Dạ, hắn vẫn im lặng, chỉ nhìn lên những tầng khái niệm, trật tự ấy. Nhưng bây giờ, ánh mắt hắn không còn u buồn, chỉ còn lại sự nghi vấn.

Quay lại Cấm Vực. Sâu trong phong ấn, vẫn như vậy Vô Danh vẫn ở đó.

Ý thức, bản thể vẫn còn những vết nứt. Bản Ngã của hắn vẫn đang cố xóa sự tồn tại của những vết nứt ấy. Nó chờ, chờ một ngày Bản thể khôi phục và trở lại.

//Hư Vô Hoàn Mỹ lại thì thầm??? Nhưng không thể nghe thấy!//

Ở ngoài Cấm vực. Tại một ngôi trường trong Trung Đạo Tổ Giới. Nơi đây khái niệm chan hòa, trật tự diệu nhẹ. Trong sân, có một nhóm 5 thực thể cảnh giới Diệu Khai bàn luận sôi nổi. Một thực thể đứng lên, có tên là Quý Lộ:

"Hay là... mình đi xem cái tên bị phong ấn đi?"

Đám bạn của hắn sững sờ. không hiểu vấn đề. Vì chuyện phong ấn Vô danh ở tầng lớp Tam Khai ít ai biết. Một tiếng nói rất lớn cất lên:

"Cái gì? Ai bị phong ấn cơ?"

Quý Lộ nhìn Huyền Minh đang đầy nghi vấn, rồi nhẹ giọng đáp:

"Cái tên bị phong ấn là một kẻ Vô định nghĩa."

"Mọi thực thể gọi hắn là Vô Danh."

Đám bạn của Quý Lộ cười ồ lên. Giọng chế giễu:

"Mày bị nhảm à Quý Lộ?"

"Những thực thể Vô định nghĩa tự tiêu tán rất nhanh, cô giáo đã dạy rỏ rồi mà."

Quý Lộ lúc này, thấy những lời của mình có chút vô lý. Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

"Tao cũng không rõ. Nhưng tao nghe rất nhiều người bàn tán về tên bị phong ấn là một thực thể Vô Định Nghĩa. Nên tao nghĩ đây là sự thật."

"Tuy là lớp võ khái niệm của Vô Định Nghĩa rất mỏng nên dễ tan biến. Nhưng... Đâu phải là lúc nào cũng vậy."

"Có thể, lúc thực thể ấy hình thành. Lại có thực thể khác tình cờ gặp và giúp đỡ thì sao?

"Còn nữa... Tuy cô có nói vậy. Nhưng cô cũng có nói rằng: "Không hẳn, lúc nào các thực thể Vô Định Nghĩa đều có vỏ khái niệm mỏng. Cũng có một số trường hợp cho thấy Thực Thể Vô Định Nghĩa cũng có lớp vỏ khái niệm khá chắc chắn như thực thể bình thường khác. Chỉ là... Tỉ lệ xảy ra rất rất nhỏ.""

Một tràn lí lẽ làm cho cả nhóm im lặng. Không ai lên tiếng. Chỉ còn những gợn sóng ý thức xung quanh.

Một giọng trầm thấp cất lên, đó là Vân Châu:

"Tao tạm tin những gì mày nói."

"Nhưng chuyện bị phong ấn là chưa có tiền lệ. Sao mày tin chắc... Những lời đồn ấy là sự thật?"

Cả nhóm lại rơi vào im lặng. Quý lộ cau mài, hiển nhiên hắn biết điều đó là chưa có tiền lệ, nhưng hắn tin chắc rằng chuyện phong ấn là sự thật. Quý Lộ nhìn thẳng vào Vân Châu, giọng đầy bình thản:

"Tao biết! Nhưng rất nhiều thực thể đồn. Cứ mười thực thể là hết 10 người biết."

"Tuy vậy nếu tin đồn ấy không thật... Chúng ta vẫn có một chuyến đi khám phá Cấm Vực mà. Không lỗ!"

Cả nhóm lại rơi vào im lặng. Chỉ có Băng Liên nhận ra ý chính trong lời nói của Quý Lộ. Cô liền hỏi:

"Hắn bị phong ấn ở Cấm Vực á?"

Ba Thực Thể còn lại hơi hoảng, vì Cấm Vực đó là một nơi mà mọi thực thể nói là rất nguy hiểm. Nhưng sự tò mò về Cấm Vực đã che lắp đi sự hoảng hốt ấy. Hạo Thiên đứng lên, ánh mắt mang theo đầy sự hào hứng:

"Vậy thì... đi khám phá thử xem cái tên Vô Danh đó ra sao."

Cả bọn gật đầu, dường như không ai muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

Nhưng, sau khi thấy cả đám đồng ý thì Quý Lộ rơi vào trầm ngâm:

"Chỉ có Băng Liên sở hữu khái niệm bản nguyên."

"Còn tụi mình... Chỉ là thực thể có khái niệm nền. Với cả... Cảnh giới cao nhất trong đám tụi mình là Diệu Khai đỉnh phong..."

"E... rằng có chút nguy hiểm."

Cả đám nghe thấy Quý Lộ nói cũng trầm ngâm. Chỉ có Hạo Thiên là nổi quạo:

"Ủa? Tính ra chính mày rủ tụi tao đi xem tên bị phong ấn luôn đó!"

Quý Lộ cười gượng, nhún vai:

"Ờ thì... lóe lên trong đầu một chút... Tao đâu ngờ tụi bây chịu đi thiệt."

Rồi cậu đứng dậy, ánh mắt hướng về Cấm Vực của Tổ Giới.

"Nguy hiểm thì nguy hiểm vậy. Dù sao cũng quyết rồi. Vậy thì... đi thôi."

Cả đám ra khỏi trường, bắt đầu lên đường tiến về Cấm Vực.

Tại rìa giữa Trung Đạo và Cấm Vực. Quý Lộ hớn hở lên tiếng:

"Tới Cấm vực rồi!!!"

Cả đám ngẩn người hồi lâu, rồi bất chợt Hạo Thiên nói:

"Đấy là Cấm Vực á?

Không ai đáp, Hạo Thiên nghi vấn, tiến lại vùng rìa ấy, từ từ đưa bàn tay vào. Sau đó, Hạo Thiên liền rút tay ra, giọng đầy kích động:

"Ê! Cảm giác trong Cấm Vực rất khác nha!"

Cả đám nghe thế cũng tiến tới đưa tay vào, và cũng đều cảm nhận sự khác lạ ấy. Nhưng bọn chúng không biết cảm giác khác lạ này sẽ đem lại một mối họa khổng lồ. Quý Lộ nảy ra ý tưởng, liền nói:

"Bọn tụi mình xếp thành hàng ngang, nắm tay nhau. Rồi tụi mình đồng thời bước vô."

Nghe thấy ý tưởng này, cả bọn đều gật đầu. Một lúc sau, sau khi sắp xếp xong vị trí. Cả đám đồng thanh đếm:

"3... 2... 1... Bước!!!" //Sự thì thầm vẫn tiếp diễn?//

Bước vào trong rìa Cấm Vực, cảm giác khác lạ ấy bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Đi hơn thêm mười bước khái niệm, ý thức, trật tự, trong bản thể bọn chúng càng ngày càng bị đông cứng. Hạo Thiên mang đầy vẻ hoảng loạn lên tiếng:

"Tao thấy có gì đó không ổn! Cứ như cả bản thế tao sắp bị đông cứng vậy."

Cả đám đáp lại:

"Tụi tao cũng cảm thấy thế."

//Không biết vì lí do gì năm thực thể Diệu Khai này lại chịu đựng được sự đông cứng?//

Khi bước qua rìa giữa Cấm Vực và Tầng Trung Đạo bọn chúng chẳng còn nhìn thấy gì nữa mọi khái niệm trật tự như mờ dần bỗng nhưng... Một tiếng hét phát ra từ chỗ Băng Liên. Mọi người sững lại. Quý lộ hét lên:

"Băng liên mày có sao không?"

"Bản Nguyên của tao như muốn nứt ra... Tao khó chịu quá..." — Băng Liên nói với sự khó chịu.

Hạo Thiên run rẩy:

"Khoan... bản nguyên thì bị gì? Chẳng phải khái niệm bản nguyên mạnh lắm sao?"

Không một ai trả lời Hạo Thiên. Mọi người đều bất động tại chỗ. Khái niệm, ý thức đều bắt đầu có những vết nứt.

Tại Trật Tự chi điện.

Y Tĩnh cảm nhận thấy sự biến đổi của Cấm Vực. Hắn liền tiến tới Cấm Vực.

Trở lại nơi ba người Vĩnh Dạ đang thư giãn, Băng Thanh bật dậy, ánh mắt đầy sự hoảng hốt, giọng run rẩy:

"Tao cảm nhận bản nguyên tương quan với mình như muốn nứt ra."

Huyễn Tẫn mở to mắt đầy bất ngờ, đáp:

"Cái gì? Nhanh đi tới nơi đó."

Vĩnh Dạ lúc này đang suy ngẫm, khi nghe thấy tâm trí hắn dấy lên sự bất an lạ thường. Không hẳn chỉ là Bản Nguyên tương quan với Băng Thanh, mà còn là một điều gì đó không thể gọi tên, nhưng lại rung lên mãi trong tần khái niệm, ý thức.

Thế là ba người liền di chuyển đến nơi Bản Nguyên tương quan đang bị rạn nứt.

Trong phong ấn Cấm Vực, bản ngã Vô danh cảm nhận được có ai đó đang ở rìa Cấm Vực.

"Ồ... Có kẻ nào đến vậy nhỉ?" — Hắn lẫm bẫm rồi lại nói tiếp

"Thôi không phải chuyện của mình. Quan tâm làm gì!"

Hư Vô hoàn mỹ lại thì thầm những điều không ai hiểu. Bản Ngã nhíu mài, hỏi:

"Ngươi đang thì thầm gì nữa đấy?" //Sự thì thầm lại được nghe thấy?//

Hư Vô Hoàn Mỹ trực tiếp phớt lờ hắn. Nó di chuyển vào ý thức của Vô danh chiếm quyền kiểm soát. Bản Ngã giật mình:

"Ê! Không... Không được. Ý thức của bản thể còn vết rạn đó. Cưỡng ép thao túng thì nó còn nứt ra nhiều hơn nữa đó."

Nói một tràn, Hư Vô hoàn mỹ vẫn không đáp hắn, cứ tiếp tục thì thầm cho một thứ gì đó. Bản Ngã thấy vậy bực rộc, ánh mắt đầy khó chịu, rồi thở ra một niệm nặng nề, bất lực. Sau đó hắn chú tâm và việc của mình.

Quay lại rìa Cấm Vực. Băng thanh ba người đã đến.

Băng Thanh sốt ruột liền tiến nhanh vào trong rìa Cấm Vực.

Bước qua phần rìa, tiến vào Cấm Vực. Cô bộc phát uy áp, làm màng sương khái niệm tan trong Cấm Vực tan đi. Cô nhìn thấy em gái mình Băng Liên đang quỳ rạp dưới nền khái niệm. Cô vung tay, một lớp băng mỏng quấn lấy Băng Liên. Bản nguyên khái niệm rạn nứt của Băng Liên lập tức có sự khôi phục.

Cô lớn giọng hỏi:

"Sao em lại đi đến Cấm Vực vậy hả???"

"Chị nói với em rồi mà nơi này rất nguy hiểm."

Băng Liên run rẩy:

"Em... Em xin lỗi... Em sai rồi..."

Băng Thanh thấy em gái mình sợ hãi. Cô nhẹ giọng nói:

"Thôi không sao. Chị không trách."

Đồng thời lúc này, Y tĩnh cũng đến nơi.

Không cần trao đổi, Vĩnh Dạ Huyễn Tẫn Y Tĩnh ngầm hiểu ý nhau, tiến vào trong Cấm Vực. Một lớp vỏ khái niệm bao trọn lấy bốn đứa nhóc đang trong quá trình rạn nứt khái niệm, ý thức.

Có được sự che chắn. Đám nhóc ngã xuống, ý thức dần dần liền lại.

Quý Lộ thều thào:

"Tao... Tao cứ tưởng... Tất cả đều mất hết rồi chứ..."

Hạo Thiên vẫn còn run, bàn tay siết lại vì khái niệm trong hắn đã đầy vết nứt. Nhưng rồi, bất chợt, ánh mắt hắn sáng lên không phải vì vui mừng được cứu, mà vì một cơn hưng phấn cuồng nhiệt.

"Haha... Lâu lắm rồi không liều như này."

Vân Châu và Huyền Minh vẫn im lặng. Khái niệm, ý thức của chúng đầy những vết nứt. Nhưng dần đã có chút khôi phục.

Lời nói của Hạo Thiên như phá tan không khí yên lặng. Cả Y Tĩnh, và hai người còn lại đều đồng loạt quay đầu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

Rồi, Băng Thanh đang ôm em gái của mình quay sang Hạo Thiên phá lên cười:

"Mới nãy còn run rẩy sợ hãi lắm kia mà. Giờ bày đặt hưng phấn "Lâu rồi không liều như này" á!"

"Mới có Diệu khai mà thích ra vẻ ghê ta."

"Không có bọn ta chắc ngươi bị rạn nứt cho đến không còn tồn tại rồi!"

Những lời giễu cợt của Băng Thanh làm Hạo Thiên cảm thấy nhục. Nhưng Hạo Thiên vẫn cố cãi:

"Ta đã Diệu Khai đỉnh phong rồi đó nha!"

Băng Thanh nhìn thẳng vào Hạo Thiên, ánh mắt tràn đầy ý giễu cười:

"Rồi. Rồi. Đỉnh phong thì đỉnh phong."

Ở phía sau, có những luồng khái niệm đã bị ngưng kết lại. Huyễn Tẫn để tay lên lớp khái niệm đang lơ lững ấy, tay chống cằm, nói:

"Nói chứ bọn nhóc này cũng khá quá chứ. Lại có thể đi qua rìa của Cấm Vực mà không bị đông cứng. Lại còn chống chịu một lúc sự rạn nứt do màng sương Cấm Vực tạo ra."

Hạo Thiên nghe thấy thế lấy lại dáng vẻ hào hứng. Quay sang Băng Thanh nói lớn:

"Đó thấy chưa. Anh đó còn khen bọn ta giỏi nữa kìa."

Băng Thanh nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên:

"Ồ vậy á hả? Được khen một cái là lên giọng liền ha."

Dù có chút giễu cợt, nhưng trong lòng cô cũng không thể tin nổi bọn nhóc này đã chịu được sự đông cứng của rìa Cấm Vực.

Cô liếc sang Huyễn Tẫn, giọng hơi cười cợt:

"Giả vờ kiến thức uyên bác làm gì cho mệt? Ra vẻ quá à!"

Rồi lại chọc thêm một cú:

"Không ấy ngưng kết nguyên cái ghế ngồi xuống, rồi tay chống cằm cho trọn bộ ha?"

Y Tĩnh nhìn lấy ba người học trò cũ của mình, mặt vẫn lạnh như băng. Nhưng trong khái niệm của hắn ánh lên một tia sáng nhỏ mà chính hắn cũng không hay biết.

Vĩnh Dạ nhìn mọi người đùa với nhau, trong ý thức hắn thầm nghĩ: "Bọn nhỏ này lại thấy hơi giống mình, Băng Thanh và Huyễn tan hồi trước nhỉ?" Hắn lắc đầu, thoát khỏi ý nghĩ.

Sau đó, hắn quay sang Y Tĩnh vẫn vậy, người thầy của hắn vẫn một gương mặt vô cảm. Hắn quay lại, bảo:

"Băng Thanh cô đem em gái với bọn nhóc này về đi."

"Còn ngươi, Huyễn Tẫn cũng về cùng Băng Thanh đi."

Huyễn Tẫn, Băng Thanh nhìn Vĩnh Dạ, rồi nhìn sang người thầy cũ với ánh mắt chán ghét. Sau đó họ cũng kéo nhau về, chỉ còn Vĩnh Dạ và Y Tĩnh ở lại.

Khi thấy họ về, Vĩnh Dạ nhìn sang Y Tĩnh hỏi:

"Vậy thầy có đi với em kiểm tra phong ấn rồi xem Vô danh hắn."

Y Tĩnh mặt lạnh như băng đáp:

"Ta nói. Ta không còn là thầy của ngươi nữa."

"Đừng gọi ta như thế."

"Với lại... Ở Trật Tự Chi Điện ta vẫn có thể giám sát được."

Vĩnh Dạ sầm mặt. Ánh mắt mang theo vẻ u buồn:

"Thầy vẫn vô cảm như vậy..."

Y Tĩnh chỉ liếc hắn một cái rồi mất hút.

Vĩnh Dạ tiến lại phong ấn. Những tiếng thì thầm không rõ nguồn gốc len lỏi vào những tầng tâm trí hắn. Hắn tiến lại gần hơn. Nhưng càng đi, tiếng thì thầm càng xuyên vào sâu hơn, như đang gậm nhắm từng tầng một. Tâm trí hắn càng hỗn loạn. Hắn quay trái, quay phải, không thấy một ai. Rồi đột nhiên gào lên, giọng đầy phẫn nộ:

"Kẻ nào? Ra đây mau!"

Không ai đáp lại hắn. Nhưng lời thì thầm vẫn còn đó. Bỗng nhưng tay hắn bắt đầu bị Hư Hóa khái niệm. Ngay lập tức "Ngưng kết Khái Niệm" kích hoạt. Tay của hắn bị một luồng khái niệm sắc lạnh ngưng kết cắt xuyên qua nơi đang dần bị Hư Hóa.

Nhưng... hắn ta thấy một điều làm bản ngã chấn động. Đoạn thân thể đã cắt rời không còn bị Hư Hóa nữa. Mà ngay vết cắt lại, Hư Hóa lại tiếp tục lan ra. Ngay lúc này, hắn hiểu ra rằng... Cái thứ chết tiệt này không thể bị cắt mà thoát được. Hoảng loạn, hắn liền vận dụng tia Hư Vô trong bản thể chống lại sự Hư Hóa...

Sự vặn vẹo của những luồng khái niệm thưa thớt gần sâu Cấm Vực tạo ra một lỗ hỏng. Một thực thể bước ra, thì thầm những điều gì đó. Vĩnh Dạ kinh ngạc:

"Ngươi... Ngươi là thực thể đến từ Hư Vô Chi Địa."

Hắn quay xuống phong ấn nhìn Vô Danh đang bị xích trối chặt. Vô Danh cũng đang thì thầm những thứ mà không ai hiểu.

Trong sự hỗn loạn, hắn lại như ngộ ra một điều. Tại sao Vô Danh lại đứng đó chờ ba người chúng ta đến. Tại sao hắn có thể thoát ra mà lại yên lặng chịu bị áp chế. Tất cả giờ đây đều được thông suốt. Nhưng vạn lần hắn cũng không biết. Căn bản Vô Danh không phải kẻ lên âm mưu này. Và cũng không phải vì giết hắn mới lên kế hoạch này. Vĩnh Dạ trong cơn hỗn loạn đã gào lên, đầy phẫn nộ:

"Chết tiệt! Bọn các ngươi đã lên kế hoạch sẵn rồi đúng không!?"

Chẳng ai đáp lại câu hỏi của hắn. Vĩnh Dạ trầm mặt, vừa bị tiếng thì thầm ảnh hưởng lại còn sắp bị Hư Hóa tồn tại làm hắn tức điên lên:

"Mẹ kiếp!! Bọn khốn các ngươi!!!"

Những lời giận dữ của Vĩnh Dạ vang lên. Nhưng vẫn không ai quan tâm hắn. Hắn gào lên, đạp nứt nền khái niệm, vút đến trước Thực Thể Hư Vô. Bản Nguyên "Vô Tri Khái Niệm" hội tụ lên chân hắn. Một cước tung ra với tất cả sức mạnh Bản Nguyên, sương mù xung quanh cũng tan biến, nhưng công kích ấy lướt qua Thực Thể Hư Vô không để lại dấu tích gì. Vĩnh Dạ sửng lại nhìn tên trước mắt, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc:

"Cái! Cái quái gì vậy? Không có tác dụng sao? Mẹ Kiếp!"

Hắn lại tung cước, nhưng lần này là "Hủy Diệt Khái niệm". Sương mù xung quanh lập tức sụp đổ. Cước này vẫn vậy, vẫn cứ lướt qua như không có ý nghĩa. Dù thế, Nhưng Vĩnh Dạ không bỏ cuộc. Hắn nhìn tên trước mắt, ánh mắt hắn nứt toát ra vì sự phẫn nộ, "Tuyệt Duyệt Dạ Lâm" từ ánh mắt hắn trào ra, tạo thành một vùng vô tri bao phủ lấy Thực Thể Hư Vô. Nhưng Thực Thể ấy chẳng ảnh hưởng gì cũng chẳng quan tâm đến Vĩnh Dạ.

Ngay lúc ấy, Hư Vô Hoàn Mỹ lại thì thầm. Nghe thấy tiếng thì thầm của Hư Vô Hoàn Mỹ. Thực thể ấy tạo ra một lớp vỏ Hư Vô bao lây Vĩnh Dạ, làm vùng Vô Tri khái niệm tan rã. Vĩnh Dạ sụp đổ, hắn cười một nụ cười mang đầy nhục nhã, chưa bao giờ hắn lại bất lực trước kẻ thù như lúc này. Phẫn nộ, bất lực đan xem vào nhau khiến hắn im lặng. Hắn đã nghĩ mình sẽ bị giết nhưng không, Thực Thể ấy chỉ đẩy hắn vào phong ấn. Vĩnh Dạ nhục nhã lại càng nhục nhã hơn, tâm trí rối loạn. Hắn, một thiên tài nhiều thực thể công nhận, mà trong đối phương lại chẳng buồn giết mình. Nhưng Vĩnh Dạ không biết, đấy chỉ là mệnh lệnh.

Trên phong ấn, Thực Thể Hư Vô ấy nhặt lên mảnh nhỏ khái niệm bị cô động lại, là phần thân thể mà Vĩnh Dạ đã cắt lúc nãy. Rồi sau đó, Thực Thể ấy đặt mảnh khái niệm ấy trên phong ấn, rồi trực tiếp quỳ xuống, cúi đầu thật sâu và bắt đầu thì thầm. Tuy không thể hiểu. Nhưng có vẻ đó là sự tán dương đầy cung kính trước Hư Vô Hoàn Mỹ. Lời thì thầm kết thúc, Thực Thể Hư Vô liền biến mất.

Trở lại sâu trong phong ấn.

Vĩnh Dạ tâm trí đang rất hỗn loạn. Nhưng ý thức đã mơ hồ, hắn hỏi:

"Ngươi... Ngươi... Muốn gì ở ta?"

Vô Danh không đáp. Vẫn đang thì thầm những điều không ai hiểu. Rồi đột nhiên Vô Danh ngẩng đầu, miệng vẫn còn thì thầm nhưng một con mắt đã dần mở ra, ánh mắt Vô Danh nhìn thẳng vào Vĩnh Dạ. Lúc này, Vĩnh Dạ như cảm thấy được mình đang lạc trôi trong Hư Vô Chi Địa.

Ngay lúc ấy, một luồng sóng khái niệm Hư Vô bao trọn lấy Vĩnh Dạ. Chân, tay, thân hắn đang bị Hư Hóa sự tồn tại. Với tốc độ này, chỉ cần vài vang động nữa mọi thứ về hắn sẽ biến mất.

Ngay khoảng khắc ấy, Vĩnh Dạ ngã khuỵu xuống. Hắn không còn lí trí, không còn ý thức. Cả những ý nhiệm về Vô Danh đều bị xóa sạch.

Trước mắt hắn như hiện lên người thầy ấy. Toàn bộ bản thể đã gần như bị Hư Hóa chỉ còn một nửa thân và phần đầu. Hắn cố gắng Ngưng Kết khái niệm còn sót lại, kéo lê chính mình đến trước người thầy đang nở một nụ cười dịu dàng, hắn như nghe thấy thầy mình đang nói:

"Em đã làm rất tốt rồi... Học trò của ta."

Hắn nghẹn ngào, giọng vỡ ra từng chữ:

"Thầy... Thầy ơi... Em... Em..."

Không kịp nói hết câu hắn liền tan biến. Bản Nguyên Khái niệm cũng biến mất theo. Một đời thiên tài, được cao tầng trọng dụng, cứ thế biến mất trong những tiếng thì thầm của Hư Vô. Lời di ngôn không trọn vẹn ấy sẽ cứ chìm, chìm mãi trong vô tận xiềng xích, trật tự.

//Tiếng thì thầm đầy sự chế giễu!? Nhưng chẳng ai nghe, chẳng ai biết nó đang giễu cợt điều gì.//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com