Chương 4: Trật Tự không còn dáng vẻ Tuyệt đối
"Ngươi... Ngươi sao lại làm thế?" Bản Ngã run rẩy hỏi.
Hư Vô Hoàn Mỹ không đáp. Nó thoát ly khỏi ý thức Vô Danh, phớt lờ Bản Ngã. Rồi lại quấn quanh vào một tia trật tự gì đó, thì thầm.
"Sao ngươi không trả lời ta? Tại sao ngươi lại Hư Hóa Hắn?"
"Tại sao ngươi cứ thì thầm mãi thế hả???"
"Ngươi lại còn muốn làm gì nữa???"
Những câu hỏi dồn dập của Bản Ngã mang theo sự bối rối, khó hiểu và cũng đầy chất vấn. Tiếng thì thầm im bặt.
Một giọng nói hơi ngắt quãng, dường như có một chút không quen, cất ra từ vô định.
"Ngươi... không... hiểu!"
Lần đầu tiên Hư Vô Hoàn Mỹ đáp lời Bản Ngã. Không là thì thầm, mà bằng chính ngữ luận chuẩn xác của Tổ Giới, rõ ràng từng chữ. Và cũng chính là lần đầu tiên Hư Vô Hoàn Mỹ nói bằng Tổ Giới chi luận trong bản thể Vô Danh.
Đừng hỏi... Ta sẽ cho ngươi biết. Vì sao... Vô Danh lại để bị phong ấn."
Ngừng một chút, hắn lại tiếp lời.
"Trật Tự Cấm... Hư Vô lên... mọi Thực Thể."
"Không chỉ là Cấm bên ngoài."
"Nó còn Cấm bên trong Bản Thể. Và không Thực Thể nào biết trừ khi là Vô Đạo."
"Cấm bên trong Bản Thể là có ý gì?"
"Tại sao không kẻ nào biết trừ Vô Đạo??"
Bản Ngã lên tiếng hỏi, nhưng Hư Vô Hoàn Mỹ không đáp.
Sự nghi vấn của Bản Ngã chiếm lấy toàn bộ ý thức hắn. Bấy giờ, hắn chẳng còn bận tâm về việc vì sao Hư Vô Hoàn Mỹ lại hư hóa Vĩnh Dạ.
Ý thức xoay chuyển. Hắn dường như đã hiểu một phần nào đó.
"Có nghĩa... Trong Bản Thể sẽ có một tia trật tự Cấm Hư Vô."
"Ngươi nhờ Cấm Vực, thoát ly sự liên kết giữa Cấm Trật Tự bên ngoài và tia Trật Tự Cấm bên trong.
"Sao đó dần Hư Hóa tia Trật Tự ấy. Có phải vậy không, Hư Vô Hoàn Mỹ?"
Hắn trầm ngâm suy nghĩ. Rồi lại hỏi tiếp
"Nhưng ta vẫn không hiểu... Sao lại để bị phong ấn?"
"Ngươi cũng có thể chỉ Vô Danh đi đến Cấm Vực kia mà?"
"Và sao chỉ có Vô Đạo mới biết?"
Bản Ngã hỏi, có chút hiểu, nhưng cũng chẳng hiểu.
"Không thật."
Hư Vô Hoàn Mỹ đáp lại. Nhưng lại quá mơ hồ. Bản Ngã nghiêng đầu, thiếu kiên nhẫn
"Không thật? Ý ngươi là gì?"
Hư Vô Hoàn Mỹ không đáp, lại bắt đầu thì thầm. Tiếng thì thầm ấy làm tia Trật Tự ấy dần dần nhạt đi.
Bản Ngã siết chặt tay, không màng hỏi nữa, lại tiếp tục công việc khôi phục của mình.
Trở lại với Y Tĩnh.
Hắn đang tiến tới Cấm Vực. Lúc nãy, khi hắn trở lại Trật Tự Chi Điện liền mất tất cả liên kết đến những đoạn khái niệm giám sát mình đã đặt ở phong ấn...
...
Sau khi đem năm đứa nhóc về đến trường, thì bọn nhỏ cũng lấy lại được chút thần sắc. Trong đó, Hạo Thiên và Quý Lộ đã ổn định trở lại, Vân Châu và Huyền Minh ý thức vẫn còn nhiều vết rạn cần thêm thời gian để ổn định. Còn Băng Liên, cô đang bị chị gái của mình ôm chặt, dùng Bản Nguyên tương quan hỗ trợ khôi phục.
"Chán thật... Không được gặp tên Vô Danh gì đó..."
Hạo Thiên cất gọng đầy than phiền. Nghe thấy thế Huyễn Tẫn cau mài, nhìn Hạo Thiên
"Sao em biết đến Vô Danh vậy hả nhóc?"
Hạo Thiên chỉ tay về Quý Lộ, đáp:
"Hả! À... Thằng Quý Lộ nói với bọn em á."
Huyễn Tẫn hơi trầm mặt: "Làm sao một Diệu Khai như nó lại biết?" rồi hắn cất giọng hỏi Quý Lộ:
"Tại sao em biết tin về Vô Danh?"
Quý Lộ chỉ thản nhiên đáp:
"Thì chỉ hỏi các Thực Thể trong Ngũ Đạo thôi anh."
"Chuyện đó là chuyện cấm hả anh? Sao anh hỏi lạ vậy?"
Nghe thấy, đôi mắt hắn mở to đầy kinh ngạc. Hắn nghĩ thầm: "Tên Y Tĩnh làm ăn kiểu gì vậy? Đã đây là tin nội bộ mà hắn làm lan cho thực thể nào cũng biết." Nhưng ngoài mặt, hắn đã kiềm chế lại sự kinh ngạc ấy, chỉ nhẹ giọng đáp:
"Ừm."
Huyễn Tẫn cứ nghĩ đây là tin nội bộ chỉ có cao tầng hoặc những Thực Thể thực hiện nhiệm vụ như hắn mới biết, nhưng hắn không ngờ Đạo Chủ đã ngầm cho cả Tổ Giới biết về sự kiện Vô Danh bị phong ấn, trừ những đứa nhỏ còn ở cảnh giới Tam Khai.
Cứ thế mà Huyễn Tẫn ở trường cùng đám nhóc và Băng Thanh đợi Vĩnh Dạ trở về. Nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy một Thực Thể nào đi ngang.
"Tên này làm gì mà lâu vậy nhỉ?"
Băng Thanh nghe thấy Huyễn Tẫn hỏi, cô liền đáp:
"Gửi ý niệm cho hắn xem."
Huyễn Tẫn đáp lại
"Ừm..."
Hắn liền gửi đoạn ý niệm của mình, nhưng hắn không định vị được Vĩnh Dạ.
"Không định vị được..."
Câu nói thốt lên làm cho mọi người sửng sờ. Cơ bản thì đoạn ý niệm khi được gửi đi cho một thực thể nào đó, có thể là không trả lời lại chứ chưa bao giờ không định vị được, trừ khi thực thể đó ẩn đi ý niệm hoặc bị xóa
Băng Thanh nghe thấy, đôi lông mài hơi cau nhẹ, rồi liền trở lại vẽ bình thường như trước. Nhìn em gái mình Bản Nguyên đã khôi phục gần như là hoàn toàn. Cô thu lại Bản Nguyên, xoa nhẹ đầu em gái mình. Sau đó, ánh mắt cô hướng về Huyễn Tẫn, nói:
"Vĩnh Dạ sẽ không bao giờ ẩn ý niệm. Trừ khi có chuyện gì đó đã xảy ra."
Lúc này đây, cô nghiêm túc hơn bao giờ hết, gạt bỏ toàn bộ sự cợt nhả ngày thường.
Cô quay sang Băng Liên em gái mình, ánh mắt triều mến, nhưng sâu trong ánh mắt ấy là sự lo lắng chỉ có Băng Liên mới nhận ra.
"Em ở đây đợi chị nha. Chị đi tìm bạn chị rồi chị quay lại đón em về."
"À đúng rồi, em cầm lấy đoạn khái niệm này. Có nguy hiểm gì thì hủy nó. Chị sẽ có mặt liền."
Băng Liên nhìn chị gái mình muốn hỏi chị ấy sao lại lo lắng, nhưng mà em ấy chỉ đưa đôi tay hơi run nhẹ cả mình ra, nắm lấy đoạn khái niệm ấy, gật đầu, đáp:
"Vângg."
"Đi đến Cấm Vực!"
Cô quay sang Huyễn Tẫn nói với vẻ mặt ngưng trọng.
Hắn chỉ gật đầu. Sau đó hai người cùng tiến tới Cấm Vực.
Nhìn Băng Thanh có vẻ không đáng tin cậy hay nổi nóng, nhất là khi nhắc đến hư vô là cô như thay một ý thức khác. Nhưng khi gặp những tình huống như hiện tại, cô luôn bình tĩnh lạ thường.
...
Y Tĩnh lúc này đã đến Cấm Vực. Hắn đi vào trong, liền cảm nhận thấy ở đây đã có một trận chiến kinh hoàng xảy ra. Xung quanh phong ấn, nền khái niệm vỡ vụn, sương mù sụp đổ... Tất cả đều là dấu tích của Hủy Diệt. Hắn cảm nhận sâu hơn, nhưng ngoài Hủy Diệt khái niệm thì không con gì cả. Lông mài hắn nhíu lại
"Hủy Diệt khái niệm của Vĩnh Dạ, nhưng lại không cảm nhận được Hủy Diệt khái niệm của kẻ khác. Hay bất kì khái niệm nào..."
"Lại không có sự lưu động của Bản Nguyên."
Hắn dừng lại mạch suy nghĩ, cảm nhận lại một lần nữa vẫn chỉ thấy Hủy Diệt khái niệm tồn động chỉ tương liên với Vĩnh Dạ. Ý Thức hắn lóe lên, một ý nghĩ điên rồ được đưa ra:
"Trừ khi... Hắn bị xóa, nên Bản Nguyên mới tiêu tán không còn dấu tích."
Đúng sau mọi trận chiến đều tồn động lại mọi khái niệm mà các thực thể sử dụng khi giao chiến. Nhưng Bản Nguyên thì khác, nếu Thực Thể của Bản Nguyên bị xóa, thì Bản Nguyên cũng sẽ tan biến.
"Nhưng hiện tại, ai có khả năng xóa được hắn?"
"Đế Đạo? Không... Không đúng."
Nghĩ đến đây, ý thức hắn có chút hỗn loạn mất đi sự điềm tĩnh thường ngày. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ chăm chú nghĩ kẻ nào đã xóa Vĩnh Dạ.
Y Tĩnh chạy lại phong ấn, thấy một mảnh khái niệm cô động. Hắn liền nhặt lên, cảm nhận thật kĩ đoạn khái niệm ấy. Nhưng không thể truy vết được biến động gần nhất của mảnh khái niệm này là gì và cũng không biết mảnh khái niệm này là của ai. Nhưng hắn chắc chắn đây là khái niệm này là của Vĩnh Dạ.
"Không thể truy lại biến động Trật Tự mới nhất?"
"Cho dù Đế Đạo Đỉnh Phong có ra tay cũng không thể làm đến mức độ này."
Dòng suy nghĩ bị ngắt quảng. Một mảnh ý niệm dần hiện hữu ra trong ý thức. Hắn nhớ lại lời Đạo chủ đã nói rằng:
"Khả năng Hư Hóa của bọn chúng thậm chí có thể làm Trật Tự không thể lưu lại Biến Động!"
"Ngươi hãy nhớ kĩ. Thông tin này!"
Ý niệm này là một thông tin quan trọng, khiến cho toàn bộ suy luận nãy giờ trở nên mạch lạc hơn
"Vậy nghĩa là... Vĩnh Dạ đã bị Hư Hóa."
"Nên việc truy vết ."
"Nhưng sao kẻ đó lại đặt lại mảnh khái niệm bị cô động trên phong ấn?"
Nói đến đây, trong ý thức của Y Tĩnh sự hỗn loạn càng lớn dần, ánh mắt dao động mạnh, trật tự loạn ... Hắn khi nãy không quan tâm đến cảm giác hỗn loạn này, nhưng giờ nó càng mất kiểm soát. Hắn ngồi xuống, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Nhưng càng cố giữ bình tĩnh, mọi thứ của hắn càng ngày càng dao động hơn. Tia sáng trong len lỏi trong khái niệm, Trật tự dần trở nên sáng hơn...
"Tại... Tại sao khi Vĩnh Dạ mất? Ta lại hỗn loạn thế này..."
"Cảm thấy như mất đi một thứ rất quan trọng..."
Hắn gào lên, ôm đầu. Hắn hỗn loạn, nhưng hơn hết cảm giác mất mác làm hắn như điên.
...
Trong phong ấn, Bản Ngã nhíu chặt mài, tay siết chặt nhìn Hư Vô Hoàn Mỹ.
"Ngươi... Ngươi hại chúng ta rồi!!!"
Giọng nói mang theo sự giận dữ. Hư Vô Hoàn Mỹ chỉ thì thầm. Tiếng thì thầm phát ra từ khắp mọi nơi trong ý thức Bản Ngã, ý thức nó dần đông đặc.
...
Bên ngoài phong ấn.
Hắn ngồi đấy co ro, bản thể cứ hòi run rẩy, nhưng tay hắn luôn giữ chặt mảnh khái niệm ấy không buông. Trong ý thức Y Tĩnh gần như sắp mất kiểm soát, trật tự trong hắn rối loạn. Từng đoạn kí ức điên cuồng ập thẳng vào tâm trí. Những mảnh kí ức bị chôn vùi trong Trật tự dần hiện lên ý thức hắn như những mảnh khái niệm song song, phản chiếu từng kí ức...
Hắn thấy, ba người học trò nhỏ của mình đứng đấy, từng đứa gọi những tiếng "Thầy ơi..."
Hắn thấy ba học trò nhỏ của mình chạy lại, ôm lấy chân mình làm nũng "Hôm nay đừng học nữa nha thầy..."
Hắn thấy từng đứa học trò nhỏ của mình càng lúc càng trưởng thành, Huyễn Tẫn càng ngày càng điềm tĩnh, Băng Thanh càng ngày càng xinh tuy có hơi hốc hách, Vĩnh Dạ cũng càng ngày biết suy nghĩ nhiều hơn cho đội.
Hắn muốn... muốn xoa đầu ba đứa học trò của mình... Nhưng chỉ chạm vào một thứ vô định.
Từng mảnh khái niệm song song ấy vỡ vụn.
"Không... đừng vỡ ra nữa..."
Hắn gào lên trong tuyệt vọng, cố níu lấy những mảnh khái niệm vụn vỡ cuối cùng... sắp xếp... Nhưng càng sắp lại càng thấy nó vô nghĩa...
Hắn không còn là thầy, không còn là gì cả... Chỉ còn một lớp vỏ khái niệm trống rỗng. Từng khuôn mẫu mà hắn muốn Đạo Chủ đặt ra cho mình... Giờ đây đã vụn vỡ... Ý niệm của hắn chẳng thể nào hóa thành những giọt nước mắt được nữa, vì tất cả đã sụp đổ, đã vỡ vụn cùng với sự lạnh lùng của hắn...
Lúc ấy Băng Thanh, Huyễn Tẫn đã đến. Không dừng lại quá lâu bên ngoài rìa Cấm Vực, họ liền có mặt sau rìa Cấm Vực... Đập thẳng vào cảm nhận hai người là những luồng Hủy Diệt khái niệm lưu động lại.
"Hủy Diệt khái niệm? Ở đây đã có một trận chiến sao?
Huyễn Tẫn sửng lại, sự kinh ngạc ấy càng được đẩy lên cao hơn. Hắn không thể tin nổi cảm nhận của bản thân.
"Khoan! Đây là Hủy Diệt khái niệm tương liên với Vĩnh Dạ."
"Nhưng lại chẳng có Bản Nguyên lưu động lại."
Băng Thanh nghe thấy hơi sửng sờ. Cô không cảm nhận ngay, mà chỉ nhìn xung quanh, nơi nền khái niệm nứt toát, sương mù sụp đổ. Quét mắt qua, liền thấy một thực thể nào đó trong khá quen, đang co ro trước phong ấn. Không chút chần chừ, cô liền tiến lại.
Thấy Băng Thanh tiến lại phong ấn, Huyễn Tẫn cũng tiến bước theo.
Cô tiến lại thực thể ấy. Nhìn rõ thực thể ấy là ai, gương mặt đơ ra, sốc không thể sốc hơn, cô thầm nghĩ:
"Đó là Y Tĩnh á? Hắn làm cái trò gì vậy? Đời nào thấy hắn như vậy đâu? Làm cái gì co rúm người lại như đang bị tổn thương lắm không bằng..."
"Y Tĩnh... Vĩnh Dạ đang ở đâu?" Dẹp bỏ cú sốc ấy. Cô liền hỏi, ánh mắt cô mang theo đầy sự lo lắng.
Y Tĩnh không trả lời, chỉ nhìn mảnh khái niệm hắn đang nắm lấy.
"Tên kia! Sao ngươi không trả lời ta hả?"
Cô dặm chân, hơi tức giận vì Vĩnh Dạ không biết đã đi đâu mà Y Tĩnh còn không trả lời mình.
"Tại... Tại sao mình lại không nhận mấy đứa nhỏ là học trò?"
"Tại sao vậy chứ? Mình bị cái quái gì vậy?"
Hắn vừa cười vừa nói một mình. Lúc này, Băng Thanh nhìn chằm chằm Y Tĩnh, vẻ mặt của cô đã hiện lên một dấu chấm hỏi. Cô chỉ tay vào Y Tĩnh, nhìn sang Huyễn Tẫn hỏi.
"Hắn bị cái gì vậy, Huyễn Tẫn?"
"Tao cũng có biết đâu?"
Huyễn Tẫn nhún vai, đáp lại. Hắn cũng chẳng biết nay Y Tĩnh bị cái quái gì, nhưng hơn hết hắn không quan tâm Y Tĩnh, chỉ tiếp tục xem xét xung quanh.
Băng Thanh còn định truy hỏi Y Tĩnh xem tình hình của Vĩnh Dạ, thì thấy mảnh khái niệm trên tay Y Tĩnh. Cô định dành lấy mảnh khái niệm ấy. Khi nắm lấy mảnh khái niệm, Y Tĩnh liền kéo lại, ngẩng đầu lên, sát niệm tỏa ra làm hai người Băng Thanh và Huyễn Tẫn lùi lại.
"Hư Hóa... Tất cả về Vĩnh Dạ... Học trò của Thầy bị Hư Hóa cả rồi!"
Y Tĩnh nở nụ cười, một nụ cười méo mó đến cực điểm.
"Hư Hóa"
Hai từ ấy thốt ra làm Băng Thanh đứng sững lại, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc. Kí ức về thuở nhỏ từ những mảnh khái niệm cô chôn chặt dưới những tầng trật tự, cứ thế trồi lên. Nó hiện hữu rồi tái diễn lại sự kinh hoàng ngày ấy, làm cô không thể khống chế lại cơn giận và điên cuồng.
"Mẹ kiếp! Ngươi vừa nói cái gì!?"
Cơn giận trong cô bùng phát, Băng Quyết trong Bản Nguyên cô từng luồng từng luồng tỏa ra, đầy sát niệm và Hủy Diệt, từ màn sương, đến nền và những khái niệm thưa thớt bị hủy diệt và đông cứng. Một bước..
Cô bóp lấy cổ Y Tĩnh.
"Cái gì!? Vĩnh Dạ bị Hư Hóa!???"
Chuyện gì cũng được. Nhưng liên qua đến Hư Vô là cô không kiềm được cơn giận của bản thân.
"Ngươi trả lời ta đi chứ, Y Tĩnh?"
Cô lắc mạnh Y Tĩnh. Nhưng Y Tĩnh không đáp cô chỉ nói lời của mình
"Thầy... Thầy sai rồi... Đáng lí thầy phải đi cùng em ấy..."
"Thầy sai rồi... Các em cho thầy một cơ hội cuối... có được không?"
Y Tĩnh rơi vào tuyệt vọng.
Nghe thấy những lời do Y Tĩnh thốt ra, ý thức Băng Thanh càng bị giận dữ chiếm đống. Mỗi đấm vung ra thẳng vào gương mặt của người thầy cũ, Huỷ Diệt khái niệm và sát niệm hòa lẫn vào tỏa ra, khiến mọi thứ xung quanh vặn vẹo.
"HẢ??? Vĩnh Dạ kêu ngươi đi cùng mà ngươi không đi???"
"Thầy sai cái mẹ gì? Ngươi không xứng làm thầy!"
"Đánh... Đánh thầy đi... Thầy đã quá sai với các em..."
"Thầy thầy cái khỉ! Mẹ ngươi! Ta đánh cho ngươi tàn luôn!!!"
Thế là một người đấm, một người chịu đựng...
Lúc này, chỉ còn Huyễn Tẫn giữ được nét bình tĩnh. Hắn cố kéo hai người ra, vì lúc này không phải lúc tức giận cũng không phải là lúc trách móc, nhưng hắn bị luồng sát niệm và Hủy Diệt khái niệm ấy đánh lui ra.
"Khốn khiếp! Ngươi muốn cản ta, Huyễn Tẫn?"
Cô nhìn lấy Huyễn Tẫn, ánh mắt mang theo sát niệm điên cuồng. Cô lờ đi Huyễn Tẫn. Rồi, tiếp túc trút giận lên Y Tĩnh.
Huyễn Tẫn chỉ đứng im, cảm nhận sát niệm và Hủy Diệt khái niệm điên cuồng tỏa ra tứ phí. Hắn nhìn Băng Thanh, rồi quay sang Huyễn Tẫn, không đáp cũng không muốn cản nữa.
Huyễn Tẫn nhắm mắt, muốn để ý thức tĩnh lại rồi suy nghĩ, nhưng cảm giác buồn bã do mất mác ấy cứ tràn ra.
"Không được... Lúc này không được buồn. Phải bình tĩnh!"
Tuy lâu lâu hắn cũng hay ra vẻ, rồi chọc Băng Thanh, nhưng khi phải đối mặt với tình huống như hiện tại hắn luôn cố giữ sự trầm ổn nhất...
Hắn cố sắp xếp lại suy nghĩ, thông tin mà lúc Y Tĩnh trong lúc hỗn loạn nói ra.
"Hư Hóa sao?
"Vậy có nghĩa Vĩnh Dạ bị Hư Hóa..."
Hắn trầm ngâm hồi lâu.
"Vô Danh chắc chắn không thể làm được..."
"Chỉ có thể là Thực Thể của Hư Vô gây ra."
Huyễn Tẫn nhíu mài.
"Không lẽ Hư Vô Hoàn Mỹ muốn trả thù lần trước..."
Hai Thực thể, một thì vừa đấm vừa chửi, hai thì "Thầy sai rồi!". Làm Huyễn Tẫn không thể tập trung suy nghĩ. Rất khó chịu, hắn liền nhốt hai người lại vào trong Vô Mộng, cho hai người muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm.
Huyễn Tẫn đi lại gần phong ấn. Hắn nhìn xuống Vô Danh, đột nhiên tiếng thì thầm từ vô định vang lên, tâm trí Huyễn Tẫn hỗn loạn.
"Không thể... Vô Danh còn khả năng này nữa sao?"
Hai mắt hắn nhắm nghiền, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng không có khả năng. Ý thức hắn xoay chuyển, tìm ra cơ hội thoát. Bỗng một đoạn nhỏ khái niệm hiện ra, tái diễn lại một cảnh đã cũ:
"Đạo... Đạo chủ có lệnh?"
"Không! Không có lệnh."
"Ta thấy ngươi là người luôn giữ được vẻ điền tĩnh nhất cả nhóm..."
"Ta sẽ cho ngươi một đoạn khái niệm. Khi Hủy nó ta sẽ xuất hiện."
Đoạn ý niệm ấy chứa đựng cách cứu lấy sự tồn tại của bản thân. Hắn vội vã lấy đoạn khái niệm được cất sâu trong trật tự, rồi gấp gáp hủy nó.
Tọa tại Tổ Giới chi điện, Đạo Chủ đang nhắm mắt trầm ngâm, thì hắn cảm nhận được đoạn khái niệm bản thân đã giao cho Huyễn Tẫn đã bị hủy.
Ngay lập tức, Đạo Chủ đã xuất hiện tại phong ấn trong Cấm Vực mà chẳng có một tiếng động nào.
X lia mắt xung quanh, không nói gì, X tạo ra những lớp vỏ khái niệm bao lấy Huyễn Tẫn và hai người kia trong Vô Mộng. Ánh mắt lóe lên, Hủy Diệt Khái niệm bọc phát, tiếng thì thầm sụp đổ, sương mù tan biến, phong ấn run lên, nền khái niệm đã nứt gãy lại càng bị phá hủy trầm trọng hơn.
Lúc nãy lia mắt, X đã biết đây là trận chiến giữa Thực Thể nào với Thực Thể nào.
"Thủ pháp của Hư Vô Thực Thể đây sao? Quả nhiên lần nào cũng rất kì bí."
X trong lòng thầm cảm thán, rồi nhàn nhạt quan sát Vô Danh đang bị phong ấn bên dưới.
Hư Vô Hoàn Mỹ tuy không có biểu cảm, nhưng chắc đang rất khó chịu vì X. Nó liền truyền cho Thực thể Hư Vô sắp tới Cấm Vực mau chạy.
X khẽ mỉm cười, hắn tuy không hiểu tiếng thì thầm, nhưng hắn cảm nhận được Hư Vô Hoàn Mỹ đang truyền tin.
"Tổ Giới là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?"
Hắn giơ tay về một hướng, ánh mắt lóe lên, trật tự quấn lấy.
Ở Hạ Đạo, Thực Thể Hư Vô đã sắp tới Hư Vô chi địa. Thì đột nhiên, nó bị quấn quanh bởi Trật Tự. Hư Hóa bản thể tránh Trật Tự, nhưng không thành, bởi đây là Trật Tự Cấm Hư Vô.
X nhếch môi, Thực Thể Hư Vô liền bị kéo đến Cấm Vực. X đi lại thực thể đang bị Cấm Trật Tự trối chặt ấy.
Rồi, chỉ gõ nhẹ vào trán của Thực Thể Hư Vô, chỉ đơn giản Hủy Diệt khái niệm bao trùm lấy Thực thể Hư Vô. Nó muốn vùng vẩy thoát ra, nhưng Cấm Trật tự không cho phép... Thế là nó bị phủ định tồn tại, tan biến một cách mơ hồ.
Thấy mọi chuyện không ổn, Hư Vô Hoàn Mỹ liền che chắn Bản Ngã. X cười nhẹ.
"Haizz. Đúng... Ngươi tính rất hay."
"Nhưng ngươi vạn lần cũng không ngờ tới... Ta lại xuất hiện tại đây."
Hắn ngừng lại, gương mặt không còn sự cười cợt lúc trước, mà thay vào đó là sự nghiêm túc.
"Ngươi quả thật là một tồn tại nguy hại cho Tổ Giới!"
Một tia uy áp khuếch ra, xuyên qua vạn tầng phản khái niệm của phong ấn, đè thẳng lên Vô Danh. Khái niệm, trật tự và ý thức Vô Danh càng nứt ra chằng chịt thêm.
Có lẽ như đạt được mục đích, X dừng tay, kéo ba tên thuộc hạ về.
Khi thấy X biến mất, Hư Vô Hoàn Mỹ không che chắn cho bản Ngã nữa. Nó quay về tia trật tự ấy bắt đầu thì thầm...
Bản Ngã sau một hồi bị đông đặc ý thức, cũng dần tỉnh dậy.
Khi thấy những vết nứt còn nhiều hơn lúc trước, Bản Ngã không khỏi sững sờ. Nó quay sang nhìn Hư Vô Hoàn Mỹ với ánh mắt đầy nghi vấn. Bản Ngã định mấp mấy hỏi, nhưng khi nhớ đến việc Hư Vô Hoàn Mỹ Hư Hóa Vĩnh Dạ. Thì nó đoán chắc đây là hậu quả của việc Hư Hóa Vĩnh Dạ.
"Sao ta khổ vậy này... Ta đã yếu rồi... Mà còn... gặp tình huống như này nữa..."
"Xóa ta luôn đi..."
Ánh mắt Bản Ngã đờ đẫn, vừa nhìn những vết nứt đã nhiều hơn lúc trước, vừa lẫm bẫm than vản... Nó chỉ gật đầu, rồi lại tiếp tục nhiệm vụ đã nhiều lên gấp 10 lần của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com