Chương 2: Khóc đi
Thấm thoát đã trôi qua hai ngày, hôm nay là ngày Ren được chuyển về phủ của Phong Trụ. Hôm nay ngài ấy không đến Điệp phủ, chỉ có người của ẩn đội giúp cậu chuyển chỗ. Sau khi cúi chào thành viên ẩn đội, Ren bắt đầu đảo mắt quanh Phong Phủ. Ừm nơi đây cũng khá đơn sơ, chẳng có gì đặc biệt, quả nhiên người như ngài Phong Trụ chỉ cần có chỗ ngủ qua đêm là được rồi.
Đêm đầu tiên của cậu tại Phong Phủ, trời không mưa, cũng chẳng có trăng.
Chỉ có gió – lặng lẽ thổi qua mái ngói, xuyên qua khe cửa, thổi vào lồng ngực đau âm ỉ như thể để nhắc nhở Ren rằng : "Mày vẫn còn sống."
Ren nằm nghiêng trên chiếc đệm futon sạch sẽ trong gian phòng nhỏ, ánh mắt mở trừng nhìn vào bóng tối. Phủ này lạnh lẽo, yên tĩnh và xa lạ, không có hơi ấm của em gái, cũng chẳng còn giọng nói líu lo nào gọi tên cậu nữa. Ren cắn răng, nắm lấy khăn phủ gối, lòng dâng lên nỗi đau nghẹn ngào nhưng cậu không khóc được bởi lẹ cậu sợ, sợ mình sẽ trở nên yếu đuối thêm một lần nữa. Ngoài hành lang, tiếng bước chân vang nhẹ như gió lướt. Người vừa đến đứng lặng trước cửa một lúc rồi đẩy nhẹ cánh gỗ sang bên.
Là Sanemi.
Tóc hắn hơi rối vì gió đêm, ánh mắt lặng lẽ như biển chết quét qua người cậu. Hắn nhìn Ren nhưng ánh mắt không còn dữ dằn như ban ngày, mà lại có gì đó dịu lại. Hắn chỉ hỏi ngắn gọn:
- Không ngủ được?
Ren không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Sanemi không nói gì, chỉ bước vào phòng rồi bất ngờ, hắn cúi xuống, bế bổng Ren lên bằng một tay, nhẹ bẫng như thể cậu chỉ là không khí
- Lên mái nhà với ta. Trên đó có gió mát sẽ khiến nhóc thấy dễ thở hơn.
Ren khựng lại, đôi mắt mở lớn vì bất ngờ, tay vẫn siết chặt vạt áo ngủ. Nhưng rồi cậu không giãy ra, cậu không muốn ở lại một mình, thêm một lần nào nữa.
Trên mái phủ Phong Trụ...
Hai người ngồi lặng thinh bên nhau trên mái ngói hơi trơn vì sương đêm. Gió thổi qua tóc trắng bạch kim của Ren, mang theo mùi hương của gỗ, đất và kim loại khô. Cậu khẽ đung đưa chân, đột nhiên Ren không còn thấy lạnh nữa có lẽ vì giờ đây bên cạnh cậu đã có Sanemi, hai người ngồi gần nhau đến mức Fushimi có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm của Phong Trụ
Một lúc sau, Sanemi trầm giọng:
- Nếu nhóc muốn khóc, thì khóc đi.
Ren siết tay lại, môi mím cứng.
Sanemi cười khẽ – không phải nụ cười khinh khỉnh như thường thấy, mà là kiểu cười buồn, như thể hắn đã quá quen với phản ứng này
- Nhóc có thể mạnh lên, nhưng không phải bằng cách giả vờ rằng mình không đau. Khóc không phải là yếu đuối, nó là minh chứng rằng nhóc vẫn còn cảm xúc và đó mới là điều quan trọng nhất.
Ren khẽ run, tay lén chạm vào mép vạt áo Sanemi, mắt cậu đã đỏ từ lúc nào.
Sanemi ngẩng nhìn trời một lúc rồi nói, giọng trầm và rất chậm, như đang dốc cả cảm xúc vốn không bao giờ biểu lộ ra:
- Khóc đi. Khóc một lần cuối cùng. Rồi sau đêm nay... hãy gạt bỏ hết cảm xúc đó. Ta sẽ dạy nhóc cách để biến đau thương thành sức mạnh.
Ren ngẩng lên, đôi mắt vàng kim đã đẫm nước. Lần đầu tiên trong suốt bao ngày qua, trái tim cậu khẽ rung một nhịp. Không phải vì đau thương, mà là vì một điều gì đó rất đỗi dịu dàng – thứ dịu dàng mà cậu tưởng mình đã vĩnh viễn mất đi cùng em gái.
- Ngài Phong Trụ... Ngài thật sự sẽ không bỏ rơi em sao?
- Ta sẽ không bỏ rơi kế tử của mình – người do chính ta lựa chọn
Ren không nhớ mình đã khóc đến khi nào. Cậu chỉ nhớ có bàn tay to lớn đặt nhẹ lên lưng, không vỗ, cũng chẳng dỗ dành - chỉ lặng im giữ lấy cậu như thể đang âm thầm bảo vệ điều gì đó mong manh sắp vỡ. Và rồi gió... vẫn thổi mãi như đang nói: "Cứ để ta cuốn đi hết, mọi đau đớn rồi cũng sẽ lùi vào bóng tối." Cuối cùng, Ren ngủ thiếp đi trong vòng tay của Sanemi, nước mắt thấm ướt áo hắn, còn tay cậu vẫn nắm chặt lấy vạt áo hắn không buông.
-----------------------
Sáng hôm sau
Một tia nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa, rọi lên sống mũi cậu. Ren khẽ chớp mắt, giật mình bật dậy. Trước mắt cậu là căn phòng gọn gàng quen thuộc, và bên cạnh là một bát cháo còn bốc khói, được đậy nắp cẩn thận. Cậu nhìn xuống, phát hiện mình được đắp chăn rất ngay ngắn, còn có một chiếc khăn tay gấp gọn đặt ở đầu gối.
"Ngài Phong Trụ... đã bế mình về?"
"Và nấu cháo?"
Ren nhẹ nhàng cầm chiếc bát lên, hơi nóng phả vào mặt. Cháo còn thơm mùi gừng và hành — đơn giản thôi, nhưng là bữa ăn đầu tiên có ý nghĩa đối với cậu kể từ ngày định mệnh ấy.
Cậu khẽ thì thầm:
- Cảm ơn... ngài Phong Trụ.
Phía ngoài sân
Tiếng gió lướt qua lá trúc. Và từng tiếng kiếm chém rít vào không khí vang lên theo nhịp.
Ren vén cửa ra, đôi mắt khẽ mở to. Sanemi đang đứng giữa sân, áo mỏng ướt đẫm mồ hôi để lộ tấm lưng trần đầy sẹo từ những cuộc tử chiến trong quá khứ. Tay hắn siết chặt thanh Nichirin, từng động tác đều dứt khoát, mạnh mẽ đến đáng sợ. Cậu đứng đó, im lặng một lúc lâu, rồi lùi lại vì không muốn làm phiền ngài luyện tập, nhưng trong lòng dần dâng lên một thứ cảm xúc rất kỳ lạ.
Ngưỡng mộ ?
Biết ơn ?
Cậu cũng không rõ nữa, cậu chỉ biết rằng, từ giây phút ấy, Sanemi đã trở thành người quan trọng với cậu. Ren đặt tay lên ngực, cảm giác râm ran, rất nhẹ. Cậu mím môi, rồi cúi đầu ăn cháo.
"Cháo mặn thật... mà sao mình lại thấy nó ngon đến thế này?"
- HẾT CHƯƠNG 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com