Chương 3: Đại trụ
Sân phủ Phong Trụ vắng người, chỉ có tiếng gió lướt qua tán tre, và tiếng kiếm chém không khí đều đặn vang lên. Ren ngồi tựa lưng nơi bậc thềm, chiếc chăn đắp hờ trên vai. Tay phải vẫn còn cuốn băng trắng, xương sườn cậu chưa lành hẳn sau chấn thương, nên cậu không thể vận động mạnh. Nhưng đôi mắt thì lại sáng lên một cách lặng lẽ, không rời khỏi từng động tác mà Sanemi thực hiện.
"Mỗi lần vung kiếm, gió như thể muốn lật cả một cánh rừng. Không có một chiêu nào thừa. Từng nhịp thở, từng bước chân đều chuẩn xác đến lạnh sống lưng..."
Cậu siết nhẹ mép áo, không phải vì sợ, mà là... cậu muốn mình có thể mạnh mẽ được như vậy, muốn được đứng ngang hàng với anh, chứ không phải chỉ nhìn theo bóng lưng ấy mãi.
—
Tiếng "cạch" vang lên.
Cổng phủ mở ra, cùng lúc là một giọng nam kéo dài, lười biếng nhưng không giấu được vẻ mỉa mai:
- Tôi nghe người ta đồn... Ngài Phong Trụ nhặt một đứa nhóc về nuôi? Ông kẹ như cậu mà cũng có lòng trắc ẩn đến thế à, Sanemi?
Sanemi ngừng kiếm lại một nhịp, quay đầu như thể biết trước là ai.
- Iguro.
Người vừa đến là Xà Trụ Iguro Obanai, chiếc khăn trắng che nửa mặt cùng con rắn Kaburamaru lười biếng cuộn quanh cổ. Hắn bước vào sân như đi dạo, mắt liếc sang Ren:
- Là nhóc con kia à? Tóc trắng, gầy gò, như một con mèo bệnh. Thế mà cũng làm cậu mềm lòng đến thế hả? Hay là... tên nhóc này có gương mặt hợp gu cậu ?
- Không phải việc của cậu.
Iguro bật cười thành tiếng. Ren đứng lặng, nhìn cả hai mà khó hiểu xen lẫn thích thú. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Sanemi... không gào lên tức giận khi bị châm chọc như bình thường.
"Hai người họ... là bạn sao?"
Iguro cuối cùng cũng chịu quay sang cậu, ánh mắt sắc như dao nhưng giọng thì lại... :
- Tên nhóc, biết nói không? Hay bị quỷ tha mất lưỡi ngươi rồi ? Thật đáng mỉa mai làm sao, chỉ mới đụng độ một con quỷ quèn mà đã sợ mất mật như vậy. Tôi nghi ngờ khả năng chọn kế tử của anh đấy Sanemi
Ren cúi nhẹ đầu:
- Fushimi Ren... và tôi không yếu đuối.
Vẫn là giọng cười mỉa mai ấy, nhưng lần này hắn không nói thêm gì nữa.
Sanemi nhíu mày:
- Cậu thấy vui lắm à?
Iguro chống tay, nghiêng đầu:
- Vui chứ. Tưởng cậu rước một con mèo con yếu đuối về nuôi, ai ngờ cũng là hồ ly biết nhe nanh.
Rồi hắn quay lưng rời đi, trước khi khuất bóng cũng không quên vứt lại một câu về phía Ren:
- Nhóc hồ ly, cố gắng đừng có chết trước khi làm được trò trống gì nhé.
================
- Cậu phải uống cho hết thuốc đấy, cậu bé à - Giọng Shinobu Kochou dịu dàng vang lên - Cũng không được bỏ cơm, cậu gầy lắm rồi đấy, Ren mà yếu đi thì Sanemi sẽ đổ hết tội lên đầu tôi mất.
Ren cụp mắt xuống, lí nhí:
- Xin lỗi... em chỉ... vẫn chưa quen được.
Chưa dứt câu thì ngoài cửa đã vang lên tiếng động lớn. Cánh cửa Điệp phủ mở toang, một bóng hình lao vào. Ren còn chưa kịp định hình thì một cô gái với mái tóc ombre hồng xanh, mắt sáng như ngọc lưu ly và nụ cười tươi như gió xuân đã đổ ập vào lòng.
- Em là Ren-chan phải không!? Chị đến thăm em này!
- Chị là...
- Chị là Kanroji Mitsuri, chị mang bánh hạnh nhân và bánh sakura đến nè! Nghe nói em bị thương nặng lắm, giờ em thấy thế nào rồi, đã ổn hơn chưa ?
Trước sự quan tâm dồn dập của Kanroji, Ren có chút bối rối nhưng rồi vẫn nhận lấy. Miếng bánh hình hoa đào màu hồng dễ thương y hệt người làm ra nó. Miếng bánh ngọt ngào tan ra trong miệng khiến Ren bất ngờ:
- Ngon...
Ren gật đầu rồi rụt rè lấy thêm một miếng nữa trong hộp bánh trên tay Luyến Trụ
- Thiệt hả!? Trời ơi, chị vui quá!
Ren bật cười, nhẹ thôi. Nhưng đủ để cô nàng tròn mắt reo lên:
- Aaaa~ Em cười kìa! Đôi mắt cong cong nhìn đáng yêu ghê á, giống con mèo con hồi chị nuôi hồi nhỏ...!
- Vết thương đã lành gần hết, nếu muốn hai người có thể cùng nhau đi dạo quanh sát quỷ đoàn đấy. Dù sao em cũng nên làm quen với chỗ này rồi ha.
- Đi thôi Ren-chan!! Chị sẽ dẫn em đi khắp nơi nha~!
Ren chưa kịp phản ứng đã bị Mitsuri kéo tay chạy đi như bay.
- Đây là nơi huấn luyện cho mấy nhóc tân binh nè!
- Còn kia là chỗ anh Tengen thường khoe trang phục "hào nhoáng"!
- Khu đó là phủ Muichiro, bé đó hay quên nhưng giỏi lắm nha!
- Và đây, đây nè~ Là phòng ăn, chỗ chị thích nhất luôn á nha!
- Chị hứa, họ không đáng sợ như vẻ ngoài đâu ~ Em cứ đi cùng chị, mọi người sẽ thích em cho xem!
Đó là câu Mitsuri nói khi kéo tay Ren bắt đầu chuyến "du hành làm quen cácTrụ Cột".
Giyu Tomioka - Thủy Trụ
Giyu khi gặp hai người chỉ trưng ra gương mặt không biểu cảm. Đôi mắt xanh dương chỉ dừng lại ở Ren đúng một giây. Ren khẽ cúi đầu, nhỏ giọng:
- Em là Fushimi Ren. Mong được anh giúp đỡ ạ.
Giyu chỉ gật đầu:
- Chào.
Đáp gọn lỏn một câu rồi im lặng.
Kanroji cười gượng, vụng về xóa đi bầu không khí sượng sùng:
- Ảnh hơi ít nói, nhưng thật ra dịu dàng lắm!
Tengen Uzui — Âm Trụ
Chỉ mới đứng từ ngoài hai người đã nghe tiếng cười đầy sảng khoái:
- Hoho! Mitsuri dẫn ai đến vậy? Tiểu mỹ nam trông quen mắt nha~!
Tengen xuất hiện "hào nhoáng", đặt tay lên vai Ren ngay khi vừa thấy mặt:
- Gương mặt này, khí chất này! Đã ai nói nhóc rất giống một con hồ ly "hào nhoáng" quyến rũ chưa ? Trời ơi, nhóc là gu nghệ thuật của ta đấy!
Ren chết trân.
Mitsuri:
- Ảnh thích những điều "hào nhoáng", nhưng tốt bụng lắm đó!
Ren:
- ...Em... cảm ơn... chắc em không cần đâu.
Muichiro Tokito — Sương Trụ
Phủ Tokito như được bao phủ bởi một làn sương mờ bất tận. Muichiro đang cắt bonsai khi cả hai đến.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt đờ đẫn:
- Ai vậy?
- Ren-chan nè. Em ấy là người mới! Là kế tử của anh Shinazugawa á
Muichiro chớp mắt, nhìn Ren vài giây.
- ...Được rồi.
Rồi... tiếp tục cắt cây.
Ren khẽ gãi đầu thật sự suy nghĩ không biết có nên chào nữa không.
Bất ngờ, Muichiro chìa ra một xiên dango. Ren nhận lấy, ngơ ngác.
"Cậu ấy... kỳ lạ, nhưng không khó chịu."
Muichiro lại nói:
- Trông cậu giống con mèo mà chị Mitsuri từng nuôi.
Ren lặng người, mí mắt hơi giật giật. Lại nữa.
- Em thấy chưa~ Chị bảo rồi, dễ thương thì ai cũng thích mà~
Kyojuro Rengoku — Viêm Trụ
- HA!!! LẠI LẦN NỮA NÀO!!
Cửa phủ vừa mở, Kyojuro xuất hiện như mặt trời với ánh mắt rực lửa. Thấy có người tới, anh liền tạm dừng luyện tâp
- Aha! Là khách quý!
- Em là học trò của Sanemi đúng không? Vậy em cũng là em trai của ta!
- Em trai...?
- PHẢI! Ta thấy ở em một ngọn lửa đang âm ỉ! Một ngày nào đó, nó sẽ rực cháy, và khiến lũ quỷ phải lùi bước
Gyomei Himejima — Nham Trụ
Gyomei đang ngồi thiền, chuỗi hạt lớn quấn quanh tay, mùi trầm thơm lan trong không khí. Anh đặt tay lên đầu Ren. Một cái chạm rất nhẹ, rất tĩnh.
- ...Cậu đã đau rất nhiều.
Ren khẽ cắn môi dưới.
- Nhưng... đau không phải là điều xấu.
- Nếu hiểu được nỗi đau, giữ lấy được nước mắt... Cậu sẽ biết... làm thế nào để không làm người khác đau.
Ren không nói nên lời. Hốc mắt cậu nóng lên lần nữa, nhưng lần này là vì... một cảm xúc rất khác.
"Ở đây... có lẽ mình... không còn lạc lõng nữa."
Iguro Obanai – Xà Trụ
- Đây là phủ của Iguro-san~ Đừng lo nha, ảnh tuy cà khịa hơi nhiều nhưng thật ra tốt bụng lắm đó!
"Là người hôm trước đến phủ của ngài Phong Trụ".
Mitsuri kéo Ren vào sân nhỏ rợp bóng tre. Không gian hơi u ám, tĩnh lặng, có mùi gỗ khô và mùi máu rất mờ nhạt trong gió. Iguro đang cho Kaburamaru ăn. Vừa thấy Mitsuri, mắt hắn dịu lại một phần nhưng khi thấy Ren theo vào sau cô... ánh mắt hắn liền đanh lại, con rắn cũng ngẩng đầu quan sát.
- Ồ, lại là nhóc mèo trắng. Kanroji, em dắt nó đi dạo khắp nơi luôn đấy à?
Ren hơi nhíu mày:
- ...Tôi không phải mèo, và cũng không cần được dắt.
Iguro bật cười nhẹ. Hắn nhìn thẳng Ren, bằng một ánh nhìn săm soi rất kỹ lưỡng.
- Có vẻ cũng không quá yếu đuối như vẻ bề ngoài nhỉ.
Ren đang định đáp trả, nhưng Kaburamaru bỗng rướn người trườn tới gần Ren, thè lưỡi liếm nhẹ cổ tay cậu.
Kanroji ngạc nhiên:
- Hình như Kaburamaru thích cậu đó~!
Iguro nhướng mày:
- Quả nhiên được Sanemi đích thân chọn... nhóc hẳn phải có gì đó rất đặc biệt.
Ren hơi khựng người. Lần đầu tiên, cậu nhìn Iguro mà không cảm thấy ngột ngạt như trước.
- ...Ngài sắc bén thật đấy.
Iguro nhún vai:
- Khen hay chửi đấy?
Ren cong môi:
- Tùy ngài hiểu thôi.
- HẾT CHƯƠNG 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com