Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Em sẽ làm được

"Ngài ấy... là người đứng đầu tất cả.
Là chúa công.
Là người mang ánh sáng đến cho những kẻ sống sót giữa địa ngục tăm tối."

Tư Dinh Chúa Công

Bước vào trong, nơi đây yên tĩnh đến lạ, Ren không nghe thấy tiếng quạ kêu, cũng có tiếng gió thổi xào xạc trên tán lá, mà chỉ có mùi hoa quế nhàn nhạt cùng tiếng chuông gió dịu êm. Kagaya Ubuyashiki đang ngồi trên chiếu, dáng người gầy gò, khuôn mặt phủ đầy những vết sẹo lở loét nhưng vẫn toát ra vẻ thanh tao dịu hiền hệt như một vầng trăng tuy rạn vỡ mà vẫn chiếu sáng.

Sanemi quỳ xuống, cúi đầu.

- Thưa chúa công. Đây là Fushimi Ren.

Ren bối rối, hấp tấp quỳ xuống theo, Kagaya lên tiếng, giọng ngài ấm áp dịu dàng đến lạ:

- Con là người mà Sanemi đã chọn à?

Ren lập tức quỳ xuống, vái thật sâu đến khi trán gần chạm đất:

- ...Thưa ngài... đúng vậy ạ.

Một hồi lâu, không có tiếng trả lời. Ren khẽ ngẩng đầu lên, và... sững người, Chúa công đã bước tới gần cậu từ lúc nào, dù hơi thở yếu, mỗi bước đi của ngài đều run nhẹ, nhưng ngài vẫn mỉm cười rồi đặt tay lên mái tóc trắng của Ren, xoa nhẹ.

- Tốt lắm. Cảm ơn con... vì đã sống sót. Cảm ơn con... vì đã dũng cảm chọn đứng lên, thay vì chìm xuống bóng tối của nỗi đau.

Ren mở to mắt, cổ họng nghẹn lại. Trước giờ chưa từng có ai cảm ơn cậu dịu dàng như thế, trân trọng việc cậu sống sót đến vậy

Tim cậu đập nhanh, hai tay siết chặt vạt áo.

- ...Sao ngài có thể nói điều đó, trong khi... ngài đang...?

Câu hỏi bị ngắt ngang. Cậu không thể nói hết. Cơ thể ngài ấy đang dần mục rữa... nhưng ánh mắt lại không hề có chút u tối nào.

Kagaya nhẹ nhàng đáp:

- Vì ta đã thấy quá nhiều người ngã xuống mà không thể đứng dậy. Còn con, dù mất mát... vẫn dám lựa chọn bước tiếp. Đó mới chính là ánh sáng thật sự.

Ren cuối cùng cúi đầu thật sâu:

- Nhất định con sẽ sống xứng đáng với sự công nhận của ngài.

Kagaya gật đầu hài lòng:

- Hãy bước tiếp. Biến những gì con từng mất... thành sức mạnh.

Khi hai người rời phủ, Ren cúi đầu đi sau Sanemi một bước, trong lòng vẫn còn bàng hoàng.

"Tại sao ngài ấy có thể dịu dàng đến vậy... khi chính bản thân mình còn đang đau đớn đến thế?"

Cậu ngẩng lên nhìn bóng lưng Sanemi - người thầy, người dẫn đường, cũng là người đầu tiên nhìn thấy cảm xúc bên trong cậu.

- ...Ngài Phong Trụ.

Sanemi không quay lại nhưng bước chân đã khựng nhẹ.

- Hôm nay... em cảm thấy mình thật sự được sinh ra lần nữa.

- Vậy thì... đừng lãng phí lần hồi sinh này, sẽ không có lần thứ hai đâu.

==========

Ánh nắng sáng rực lên từng viên đá lát sân phủ Phong Trụ. Hôm nay là ngày huấn luyện đầu tiên của Ren. Sanemi đứng thẳng, khoanh tay trước ngực:

- Hạ thấp trọng tâm xuống. Cầm kiếm cho chắc vào!
- Di chuyển như vậy là muốn tấn công ai ? Ta đang dạy người hay dạy một cái cọc gỗ vậy?

Ren nghiến răng. Cổ tay cậu đã nhức nhối, lưng ê ẩm, hai chân như muốn sụp xuống.

- ...Em... em làm lại!

Sanemi nhìn cậu. Một ánh nhìn thẳng sắc như dao, nhưng... ẩn sau đó là cảm xúc gì đó không ràng. Cậu lại bước lên, tung cú chém theo hướng Sanemi ra lệnh. Nhưng... lệch, và mất thăng bằng.

Bịch!
Ren ngã xuống, tay đập xuống sân, xương cổ tay đau buốt như muốn nứt ra

Sanemi tiến lại, dừng trước mặt Ren. Không đưa tay đỡ cũng không có ý định kéo cậu dậy.
Chỉ đứng yên ở đó, giọng đều đều mà sắc lạnh:

- Thế này mà cũng đòi giết quỷ?

Ren siết chặt tay, môi mím đến bật máu.

- Em chỉ... cần thêm một chút thời gian...

- Vậy thì đừng lãng phí thời gian của ta. Yếu đuối như vậy, ta sẽ không dạy nữa.

Rồi hắn bỏ đi, không nhìn lại. Ren ngẩng đầu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy. Một cảm xúc tội lỗi dâng lên trong Ren vì chính mình đã không xứng với sự tin tưởng đầu tiên của ngài.

=============

Đêm đó ở phủ Phong Trụ

Mọi thứ chìm vào yên tĩnh. Sanemi không ra khỏi phòng, nhưng vẫn chưa ngủ. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn lên mái nhà, nơi ánh trăng đang chiếu vào... và không biết rằng Ren vẫn đang ở sân tập một mình.

Bàn tay cậu bầm tím, đầu ngón tay đã rướm máu, áo thấm ướt mồ hôi lạnh. Cậu không than cũng không oán trách. Ren không để tâm đến cơn đau âm ỉ đang len lỏi trong từng thớ cơ bắp, chỉ lặp đi lặp lại từng động tác Sanemi từng làm. Từng bước chân, từng thế thủ một cách lặng lẽ, đơn độc nhưng ánh mắt cậu lại lóe lên sự quyết tâm mãnh liệt

"Em không cần lời động viên, em nhất định sẽ không để ngài quay lưng một lần nữa."

==============

Sáng hôm sau

Sanemi mở cửa phòng. Ren đã đứng sẵn ở đó, vạt áo vẫn còn dính vệt máu khô, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng lại ánh sự kiên quyết đến lạ.

- Làm lại.

Sanemi định cắt ngang, nhưng cậu đã bước vào thế thủ. Ren hít sâu, xoay người rồi vung kiếm.
Đường kiếm vừa nhanh, vừa vững. Sanemi lặng lẽ quan sát từng động tác của cậu. Ren đã hoàn thành toàn bộ bài tập... không một lỗi sai. Cậu gục xuống sân đá sau cú chém cuối, thở hổn hển:

- ...Lần này... em làm được rồi.

Sanemi tiến lại, vẫn không đỡ cậu mà chỉ buông một câu:

- ...Tạm được.

- Lần sau mà còn để ta thấy cái bộ dạng yếu đuối sắp ngất ấy...thì chính tay ta sẽ đánh gục nhóc trước khi lũ quỷ kịp làm gì.

- HẾT CHƯƠNG 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com