Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Phản ứng

"Tay trái vẫn lệch. Đường kiếm đi không ổn định."
"Chân đặt không đúng trọng tâm."
"Vẫn chưa giữ vững được trục xoay cơ thể."

Ren đã tự lặp đi lặp lại trong đầu những lời Sanemi nói trong suốt hai ngày qua. Cơ thể cậu đang quen dần với nhịp độ huấn luyện. Nhưng... vẫn có những điểm chưa ổn. Sáng nay, khi mặt trời còn chưa lên hết mái ngói, Ren đã có mặt ở sân.

- Hạ thấp vai xuống.

- Giữ khuỷu tay sát sườn hơn.

Cậu đã cố điều chỉnh, nhưng... chưa đúng. Thấy vậy Sanemi liền bước đến sau lưng cậu, tuy hắn không nói câu nào nhưng Ren lại cảm nhận rất rõ bước chân hắn đang sát lại gần mình, sát đến mức cậu nghe được cả nhịp thở sâu đều của hắn ngay sau gáy mình. Và rồi... một bàn tay – thô ráp, chai sạn – chạm lên vai trái cậu.

- Không phải thế. Để ta.

Hắn dịch vai cậu về sau một chút, tay còn lại nắm lấy khuỷu tay cậu, siết nhẹ để kéo về đúng góc xoay. Cơ thể Ren bỗng căng ra như dây cung. Làn da trắng trẻo dưới lớp vải bỗng nóng ran, đỏ ửng lên trông thấy. Tay cậu run nhẹ, không phải vì đau, mà vì bị chạm vào một cách quá đột ngột

"Gần đến như vậy...?"

Mặt Ren dần đỏ lên, cổ tai nóng bừng. Cậu lắp bắp:

- ...Em... để em làm lại được rồi.

Sanemi chậm lại một nhịp rồi buông tay, bước lùi lại nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt lên sống lưng của cậu. Hắn nhíu mày

"Tay nó run, lưng cứng đờ, biểu cảm thì kỳ lạ."

"Nó không khỏe sao ?"

"Hay là...Không. Thật vớ vẩn"

Sanemi vô thức nuốt khan khi ánh mắt hắn dừng lại nơi gáy trắng nõn nà ướt đẫm mồ hôi, vài sợi tóc bạch kim dính vào cổ áo:

- Tập tiếp đi.

Một lát sau hắn quay lại, cầm một cuộn vải băng tay. Không nói gì, chỉ ngồi xuống bậc thềm, vẫy tay gọi cậu lại gần. Ren hiểu ý chậm rãi đưa tay ra – cổ tay cậu có một vết hằn đỏ.

- Còn đau không?

Ren lắc đầu.

- Đừng để lời của tên Iguro thành thật, nhóc bị quỷ ăn mất lưỡi rồi à ?

- Em xin lỗi...

Khuya...

Gió đêm nhẹ thổi cuốn theo mùi cỏ và sương ẩm quấn quanh bên hiên gỗ. Ren không ngủ được. Cậu khoác một lớp áo mỏng rồi ra ngoài sân, lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm, hít một hơi thật dài.

"Hơi thở toàn thân tập trung..."

*Cạch*

Ren quay đầu. Sanemi mặc áo ngủ màu tối, tựa vào khung cửa kéo.

- Không ngủ được?

Ren gật nhẹ, nhỏ giọng:

- Em luyện tập một chút, có lẽ sẽ dễ ngủ hơn... ngài..."

Sanemi ngồi xuống bậc hiên cạnh cậu, mắt nhìn về phía đêm. Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng gió rít bên tai cho đến khi:

- ...Quen chưa? Cuộc sống ở đây.

Ren quay sang, có chút ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu ở lại đây, hắn nghiêm túc nói chuyện với cậu:

- ...Rồi ạ. Mọi người đều rất tốt. Ai cũng có nét riêng của mình. Chị Mitsuri ngọt ngào, anh Iguro tuy độc miệng nhưng không phải người xấu. Anh Kyojuro thì rực rỡ như mặt trời. Chị Shinobu thì rất dịu dàng. Còn Muichiro tuy hơi lơ đãng... - Ren khẽ cười - Em cảm thấy ấm áp lắm.

- Em thật sự rất biết ơn ngài. Vì đã đưa em khỏi cái hố đen đó, vì đã cho em... một cơ hội sống thứ hai. Nếu hôm đó ngài không đến... thì chắc em đã chết rồi

Giọng cậu rất nhẹ, cậu đã khác rồi, đã mạnh mẽ hơn, đủ để chạm vào mảnh kí ức đau thương ấy mà không còn dao động. Sanemi quay sang nhìn, bắt gặp ánh trăng chiếu lên gương mặt ấy.
Đôi mắt bạc lần đầu tiên ánh lên sự dịu dàng chưa từng có

Ren ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ:

- Em thật sự rất quý ngài, ngài Sanemi

Hắn đứng hình. Một phần trong tim hắn co lại như bị ai đó bóp chặt.

"Quý ta...?"

Câu nói đó - như giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên một cơn rung chấn kéo dài, vang vọng. Hắn định nói gì đó, nhưng cơ thể bỗng nóng lên, hơi thở bắt đầu rối loạn và mặt rát như lửa thiêu. Sanemi bật dậy, hơi loạng choạng rồi bước về phòng:

- ...Không có gì. Ta... ta đi ngủ, nhóc cũng không nên ngồi ngoài lâu. Gió về đêm lạnh.

Ren nhìn theo, hơi ngơ ngác.

"...Mình nói quá nhiều sao?"

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Sanemi lập tức ngồi sụp xuống, chống một tay lên sàn gỗ lạnh.
Hắn nhìn xuống hạ thân, phản ứng vẫn còn rõ.

"...Không thể tin được."

"Chỉ vì... ánh mắt đó. Giọng nói đó. Một nụ cười. Mà mình... lại như thế này?"

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Phong Trụ.

"Nó chỉ là một đứa trẻ, là kế tử của mình, mình không được phép nghĩ như vậy."

Tay hắn siết chặt góc áo, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Cảm giác vừa muốn chạm vào, vừa muốn giữ lại này khiến lần đầu một con người gai góc như Shinazugawa Sanemi hắn – thấy sợ

============

Ren dậy sớm như mọi ngày, cậu mang kiếm gỗ ra sân, chờ người thầy của mình xuất hiện. Nhưng thời gian chầm chậm trôi qua, cánh cửa phòng trong vẫn im lìm. Không có tiếng bước chân, cũng không có tiếng quát tháo và bầu không khí nặng nề quen thuộc. Chỉ có gió, nhẹ nhàng thổi qua, vuốt ve từng sợi tóc mai màu trắng của cậu. Ren vẫn kiên nhẫn, lặng lẽ đứng chờ. Cuối cùng, cửa bật mở, nhưng người bước ra không phải Sanemi.

- Ngài Shinazugawa bảo hôm nay nghỉ tập.

Ren hơi khựng người.

- ...Vì lý do gì ạ?

- Ngài ấy không nói gì thêm.

Cậu gật đầu khẽ.

- Em hiểu rồi.

Nhưng lòng cậu... hoàn toàn không hiểu gì cả.

- HẾT CHƯƠNG 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com