1.
- Kim Taehuyng bỏ trốn rồi thưa cậu
Kim Taehuyng, người đàn ông cậu yêu bỏ trốn rồi. Anh ta bỏ đi lần này cũng là lần thứ 8 trong tháng cậu cũng đã quá quen thuộc nên chỉ để lại một lời dặn dò sau khi đặt ly sữa nóng xuống
- Bác nghĩ xem anh ấy đang bị truy nã với một số tiền không hề nhỏ, Taehuyng sẽ không trốn được bao xa đâu.
Ông Kang nghe vậy xong cũng cúi đầu chấp thuận, ông nhớ lại ngày đầu tiên Taehuyng đến đây là vào một ngày mưa bão khá lớn hắn gõ cửa lúc gần nửa đêm khiến ông có chút bất ngờ nhưng khi thấy hắn cả cơ thể ướt đẫm mới mời vô bên trong hỏi. Nhưng dù có hỏi thế nào hắn cũng không chịu mở miệng, chỉ ôm chặt cốc cacao nóng trong tay rồi nhấp từng ngụm khiến ông Kang cũng thôi không để ý hắn.
Tiến tới chỗ TV đang sáng, bản tin sáng nay lại đưa tin về Kim Taehuyng - người đàn ông được cho là nghi phạm về một vụ thảm sát ở một gia đình nhỏ, hắn đã bỏ trốn ngay khi cuộc thẩm vấn với cảnh sát kết thúc. Cậu nhìn màn hình mà mỉm cười, bởi hắn đã trốn ở trong nhà cậu được gần 1 năm rồi nhưng trong khoảng thời gian đó thi thoảng hắn lại bỏ trốn ra ngoài, mới đầu cậu còn kêu người đi bắt về nhưng dần về sau cậu không còn để ý nhiều bởi mỗi lần như vậy hắn thường trở về lúc giữa đêm hoặc nửa đêm nên không có gì phải lo lắng cả.
Phía bên ngoài tiếng mở cửa vang lên, hắn bước vào nhìn thấy giờ này cậu chưa ngủ liền hỏi
- Tôi tưởng em ngủ rồi, hôm nay lại thức đợi tôi à
Cậu không đáp lại chỉ nhìn hắn gật đầu một cái rồi tiếp tục công việc bản thân đang làm, cũng không quên nhìn như thể muốn nói " lại đây ngồi coi chung " hắn dường như hiểu ý qua đôi mắt to long lanh đó nên tiến lại ngồi gần
- Cậu tên Jeon JungKook phải không?
Gì cơ? hắn trôi lui trốn lụi trong nhà cậu gần 1 năm trời tới giờ liền hỏi cậu có phải JungKook không? Hắn có phải bị điên mới hỏi câu đó, cậu nhìn hắn khó hiểu chả lẽ hắn chưa bao giờ nghe ông Kang hay những giúp việc trong nhà gọi cậu sao - tên này đúng là điên rồi. Thấy cậu mãi không đáp mà chỉ nhìn hắn liền nhéo một bên má khiến cậu vì đau mà nhăn mặt lại
- Này!!!? Anh bị điên sao mà nhéo tôi, đúng tôi là Jeon JungKook đấy thì làm sao
- À, tôi cứ tưởng mình nhầm lẫn sao cậu ấm nhà Jeon lại cưu mang một kẻ bị truy nã như tôi thôi
Nói đến đây bỗng bên vai cảm thấy khá nặng quay qua mới biết cậu đã tựa đầu vào vai hắn ngủ từ bao giờ, ngắm nhìn người trước mắt ngủ say hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà rơi những giọt nước mắt
- Cuối cùng cũng tìm được em, 6 năm rồi JungKook à.
___________________________________________
Note: Em Jeon tuy thích anh Kim nhưng chưa chắc chắn về tình cảm của bản thân nên vẫn sẽ có vẻ hơi khoảng cách với anh.
- fic đầu tay không chắc là sẽ hay nhưng cũng mong mọi người góp ý tích cực, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com