Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: tôi vẫn còn sống.

Hãy lưu ý: Tác giả sau khi xem xong các bộ phim Superman và các siêu anh hùng khác như The Flash nên tâm hồn đã được rửa sạch. Các tình tiết đen tối sẽ được giảm đi.

Và mấy chương đầu sẽ chỉ là giới thiệu. Mấy yếu tố đánh nhau có thể sẽ bắt đầu vào chương 5 trở lên.

___

.

.

.

Có thứ gì đó… ấm nóng.

Không, không phải lửa. Mà là ánh sáng. Nó xuyên qua lớp mi mắt đang nhắm nghiền, từng tia mảnh mai như mũi kim nhói vào tận trong não bộ.

Đau.

Toàn thân đau nhức như bị nghiền nát rồi chắp vá lại bằng hàng trăm sợi kẽm gai. Cổ họng khô cháy, mỗi lần hít thở như có hàng ngàn mảnh thủy tinh nhỏ cứa vào bên trong. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc lên sống mũi. Và tiếng máy móc kêu đều đặn cạnh tai cứ như dội lên tận xương sọ.

Tôi vẫn sống.

Ý nghĩ đó lướt qua đầu tôi một cách mơ hồ, chậm rãi như thể chính nó cũng không dám tin vào điều mình đang nói.

Mi mắt run rẩy. Ánh sáng trắng lóa đập vào đôi đồng tử khiến tôi phải nheo lại. Một trần nhà trắng bạc, trần trụi và lạnh lẽo hiện ra. Xung quanh là những tấm rèm mỏng bay nhẹ theo làn gió điều hòa.

“Bệnh viện…?”

Cổ tôi nghiêng sang bên trái. Cử động nhỏ thôi mà như bị lôi cả một tảng đá. Từng băng gạc quấn khắp ngực,tay trái bó bột được đặt trước ngực. Đôi chân được quấn băng. Ngực tôi dán đầy điện cực nối đến máy theo dõi nhịp tim. Kim truyền cắm sâu vào mạch máu tay phải. Mọi thứ trên cơ thể đều bị trói chặt bằng công cụ y khoa.

Tôi còn sống.

Theo một cách nào đó… tôi đã sống sót.

...

Cả căn phòng yên ắng một cách khó chịu. Ngoài tiếng đo nhịp tim kêu...tích...tích...tích với tiếng quạt trần quay tôi không cảm nhận thêm âm thanh nào khác.

Có lẽ đó là điều tốt. Bởi nó chứng minh tai tôi vẫn hoạt động tốt.

___

“Cạch.”

Cửa phòng bệnh mở ra. Nhẹ nhàng, không phát ra tiếng bước chân. Một bóng người bước vào, tay cầm một chiếc lọ sứ đựng đầy hoa tươi.

Tôi quay đầu chậm rãi.

Là Eliana.

Mái tóc tím hồng mềm mượt được vấn gọn sau đầu, váy hầu gái thời Victoria đen-trắng ôm lấy cơ thể mảnh mai như trong những bức tranh cổ điển. Trên tay là một bình hoa cẩm chướng và hoa sen, loại hoa yêu thích của tôi.

Chúng tôi chạm mắt nhau.

Cô đứng chết lặng. Cơ thể cô cứng đờ như tượng sáp. Chiếc lọ hoa trượt khỏi tay cô.

CHOANG!

Nước văng tung tóe. Mấy cánh hoa vỡ toạc, nằm tán loạn trên sàn lạnh.

Mặt cô tái nhợt. Hai tay run rẩy che lấy môi cô.

Và… những giọt nước mắt rơi ra như thể tâm hồn bị vỡ tan.

"Thiếu gia..." cô khẽ gọi tôi, nghẹn ngào. Giọng nói ấy, mềm mại như lụa nhưng run như tơ nhện sắp đứt.

___

Tôi muốn nói gì đó. Nhưng cổ họng quá khô. Mỗi tiếng thở chỉ là tiếng rít thảm hại. Eliana bước lại, quỳ xuống bên giường, nắm lấy bàn tay tôi bàn tay đang run lên vì đau đớn và đặt nó trên má.

"Anh đã tỉnh lại rồi. Anh ngốc lắm…" Cô mỉm cười trong nước mắt, một nụ cười đẫm lẫn giữa hạnh phúc và oán trách. "Em sợ lắm!…em sợ anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa…"

"Thật tốt quá!...Thật tốt quá!..." Eliana cứ lặp đi lặp lại câu nói đó một lúc. Cô ấy nắm chặt lấy bàn tay tôi, như thể không muốn rời xa nó.

Một lúc sau, các bác sĩ đến kiểm tra cơ thể tôi. Họ nói tôi có một cơ thể kỳ diệu, bởi vẫn sống sót với đống vết thương đó.

Cũng không sai. Có thể lúc đó tôi không thể cứu chữa được nữa nên cơ thể tôi đã xả hết adrenaline để duy trì sự sống thêm một chút.

Sau một hồi kiểm tra tình hình sức khỏe các bác sĩ cũng rời đi. Có bác sĩ trông già nhất trong nhóm xoa đầu tôi và khuyên nhủ. "Cháu sẽ ổn thôi. Đừng có lo."

Lời nói đó làm tôi yên tâm thật.

Bố mẹ cũng tới thăm tôi ngay khi đã được thông báo. Họ bỏ dở công việc chỉ để gặp tôi.

Cũng giống như Eliana, họ khóc và than trách. Có vẻ như quãng thời gian tôi nằm đây đã khiến cho họ gặp khó khăn rồi.

"Cho con xin lỗi..." Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài nó cả. Nhưng nó cũng có tác dụng. Bố mẹ đều ôm lấy tôi. Một cách cẩn thận.

___

"Nè, ta đã nằm đây được bao nhiêu ngày rồi?" Tôi hỏi.

"Anh nằm đây được 1 tuần rồi đó ạ!" Eliana trả lời. Tay cô đang gọt táo.

"Đã hơn một tiếng kể từ khi ngài rời khỏi nhà và đến trường để lấy vở. Một quãng thời gian khá lâu, vậy nên em đã lo lắng và đến đó. Khi đến nơi em đã thấy anh nằm ở tầng một tòa số 1." Cô ấy đưa tay ra đút cho tôi ăn. Miệng lưỡi của tôi đã hoạt động lại được.

'Tầng một ở tòa số 1 à...Ngay gần cổng trường.Là họ ư?'

"Rốt cuộc...chuyện gì đã xảy ra vậy? Làm ơn, hãy nói cho em biết đi!" Eliana xoa má tôi.

Tôi thở dài. Một hồi suy nghĩ tôi cũng nói hết ra toàn bộ sự việc. Eliana nghe xong ban đầu cũng không tin nhưng nhìn ánh mắt tôi, cổ biết tôi không hề nói dối.

Cô đã tin tôi.

Sau khi cảnh sát tới hỏi, tôi cũng trả lời và kể lại hết toàn bộ sự việc. Kỳ lạ ở chỗ, không giống như Eliana, họ không hề coi điều tôi nói là phi lý. Ánh mắt lẫn thái độ của họ đã nói nên tất cả.

Họ tin tôi.

Điều đó có nghĩa là họ biết về sự tồn tại của sinh vật kia, cả cái chiều không gian lúc đó nữa.

Tôi nhận thấy điều đó từ họ. Nhưng tôi vẫn chưa thể khẳng định được.

Trước khi họ rời đi tôi có hỏi một câu.

"Đây là lần thứ mấy rồi ạ?" Dựa vào cách họ làm việc tôi nghĩ họ đã trải qua điều này một vài lần rồi.

"Ý cháu là sao?" Chú cảnh sát lớn tuổi khựng lại, chú ấy hơi quay đầu lại hỏi.

"Cháu là người thứ mấy ạ?"

Ánh mắt hai bên gặp nhau. Cả hai đều hiểu ý của đối phương.

Chú ấy có thể nói dối và giả ngu để tôi yên tâm mà nghĩ đó chỉ một giấc mơ. Nhưng mà bằng chứng đã rõ ràng đến mức này thì đừng có nghĩ đến việc đấy.

Tùy thuộc vào cách hành động hay câu trả lời của chú ấy. Mình sẽ có được đáp án.

Chú ấy không nói gì, chỉ quay đầu và rời đi.

"...Vậy à." Tôi mỉm cười. Không nói gì và rời đi ngay là một lựa chọn đúng đắn. Việc giữ bí mật có thể là một điều tối thiểu nếu họ muốn giữ công việc của bản thân.

"Chú ấy đã nói gì sao?" Eliana, người đã ở bên ngay từ đầu lên tiếng.

"Không có đâu! Chú ấy chỉ rời đi và chẳng nói gì cả."

"Vậy, tại sao anh lại mỉm cười?"

Mỉm cười? À đúng vậy, có vẻ như tôi đang mỉm cười.

"Chà phải nói sao nhỉ?...Có lẽ bởi vì ông chú cảnh sát đó là một người tốt chăng?"

Ông chú đó trước khi rời đi đã ra dấu hiệu tay. Bốn ngón tay, trong đó ngón đầu trụn xuống. Tức là đếm theo đốt ngón tay.

Là số 10! Mình là người thứ 10! Vậy là điều mình đoán là chính xác! Mình không hề bị điên! Cái thứ đó nó thực sự tồn tại. Và không chỉ có mình nó.

Thật quái dị, thay vì hoảng hồn và sợ hãi bởi vì sinh vật đó thực sự tồn tại. Thì tôi lại cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Có lẽ cảm giác chiến thắng khi bản thân đã dự đoán đúng chăng?

Eliana ở bên cạnh không hiểu chuyện gì hết. Cô chỉ thấy tôi đang trong trạng thái vui vẻ.

___

Một tháng sau.

Cuối cùng tôi cũng có thể rời khỏi bệnh viện.

Chà phải nói thật nằm ở đó nó khá nhàm chán và khó chịu nữa. Thoát khỏi nó đúng là sung sướng làm sao.

Giờ mới là vấn đề này, tôi đã nằm ở bệnh viện hơn một tháng. Tức là tôi đã nghỉ học hơn một tháng liền.

Trong quãng thời gian đó tôi không hề biết điều gì đã xảy ra ở trường.

Cũng may là có Eliana và mấy người bạn cùng lớp đến thăm. Giúp tôi ghi chép bài vở.

Tôi nhớ cái lần Eliana khóc ăn vạ và không chịu đến trường bởi không muốn rời xa tôi.

"Không! Em không muốn xa thiếu gia đâu! Anh ấy cần em bên cạnh. Ai sẽ là người chăm sóc cho anh chứ?"

"Y tá!"

Tôi phải thuyết phục kĩ lắm cổ mới đi.

___

Giờ thì đã đến lúc quay lại trường học.

Ở trường, tôi đã được chào đón bởi một đống câu hỏi thăm thay vì một lời chúc mừng từ đám bạn cùng lớp.

Tôi nhớ có đứa hỏi rằng. "Cảm giác nằm dưới nó như nào ạ?"

Thằng cha đấy hỏi theo nghĩa nào vậy?

Còn rất nhiều câu hỏi ngớ ngẩn khác mà tôi chán không muốn kể.

Chỉ riêng cái tên cùng bàn này là chúc mừng một cách khiêm tốn.

...

Chà, lúc tôi quay trở lại, ngôi trường lẫn đám bạn cũng chẳng thay đổi gì hết. Cả cái tính mất dạy của lũ học sinh nữa.

Có tên còn chỉ đến cái chỗ tôi được phát hiện. Nó còn nói.

"Đây là nơi mày nằm gần chết ở đây. Tuy máu đã được dọn đi nhưng rất nhiều học sinh tụ tập ở đây bàn tán mỗi ngày. Đến cái mức nhiều đứa tới đây để cầu nguyện cho kỳ kiểm tra. Trong đó có tao."

"Mày đã làm gì cơ?"

Thấy không, tôi vẫn chưa đấm nó đã là nhân từ lắm rồi đấy!

Thiệt là! Tôi mới quay trở lại trường sau một thời gian mà...

___

Tôi bước lên sân thượng, một nơi hiếm hoi trong khuôn viên trường còn giữ được sự yên tĩnh. Cánh cửa thép đằng sau khép lại bằng một tiếng cạch khẽ, rồi chỉ còn lại tiếng gió lùa qua hàng rào sắt và ánh nắng lấp lánh từ bầu trời đầu hè.

Trên sân có vài chiếc ghế dài cũ kỹ được đặt rải rác, có lẽ là để học sinh ngồi nghỉ giữa giờ. Tôi chọn một chiếc ở gần góc, nơi bóng mát phủ xuống từ chiếc ăng-ten kim loại gỉ sét phía trên.

Gục đầu vào lưng ghế, tôi thở ra thật dài.

"Chẳng có gì thay đổi cả..."

Cái trường này vẫn thế. Vẫn là cái không khí oi ả mỗi trưa, vẫn là lũ bạn ồn ào thích bỡn cợt với mấy chuyện chẳng đâu vào đâu, và vẫn là cái sự thờ ơ đến lạ của những người xung quanh.

Tôi nhắm mắt lại. Cơn gió thổi qua như vuốt nhẹ vào làn tóc, như một bàn tay vô hình đang cố xoa dịu thứ gì đó bên trong tôi.

Nếu có điều gì thật sự thay đổi thì đó là Eliana.

Kể từ sau hôm ấy, cô ấy bám lấy tôi như một cái bóng. Từ nhà đến trường, thậm chí có hôm còn đợi trước cửa nhà vệ sinh nam chỉ để chắc chắn tôi không biến mất nữa. Trước kia chúng tôi thân thiết, nhưng vẫn giữ một khoảng cách đủ để thoải mái. Giờ thì... mọi ranh giới dường như đã bị xóa mờ.

Tôi hiểu. Thật lòng mà nói, tôi hiểu. Sự lo lắng của cô ấy không vô lý.

Nhưng sự ám ảnh... là điều mà tôi không thể giải thích nổi.

"Chắc giờ cô ấy đang ở căn tin," tôi lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền. "Hôm nay có món tráng miệng cô ấy thích."

Tôi mỉm cười nhạt. Hình ảnh Eliana lúi húi gọt táo bên giường bệnh bất chợt hiện lên. Từ sâu trong ngực, có gì đó khẽ quặn lại.

...

Ngắm nhìn bầu trời này giúp tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

Nói thật từ lúc ở bệnh viện cho đến giờ tôi luôn trong trạng thái sợ hãi và căng thẳng.

Tôi lo rằng mình sẽ gặp lại chuyện như vậy lần nữa.

Chỉ riêng lúc này tôi không còn sợ hãi hay căng thẳng nữa.

Nhắm mắt lại và thư giãn.

Đừng để cho bất cứ tạm nham nào làm ảnh hưởng đến đầu óc bản thân.

...

...

...

TÌM THẤY RỒI!

Tôi vừa mới nhắc xong! Tôi bật dậy khỏi ghế ngay lập tức bởi giọng nói đó.

"Ai đó!?"

Nó giống như giọng nói đã xuất hiện trước khi tôi ngất đi.

TÌM THẤY ANH RỒI!

Lại nữa! Cái giọng nói đó cứ xuất hiện trong đầu tôi. Giọng đó giống như của một đứa trẻ hay một cô gái vậy nhưng nó nhiễu loạn hơn.

KHÔNG NHẦM ĐƯỢC!

Tôi hốt hoảng, nhảy khỏi chiếc ghế và nhìn xung quanh. Tôi cố gắng tìm chủ nhân của giọng nói đó.

Mồ hôi bắt đầu chảy trên đầu tôi.

CUỐI CÙNG EM ĐÃ TÌM THẤY ANH RỒI!!!

Cái giọng nói đó cứ lặp lại trong đầu tôi một cách cực đoan.

Màu sắc của cả thế giới như thể thay đổi thành đen và đỏ. Nó quay xung quanh tôi như một con quay.

Rồi nó xuất hiện.

Cái thứ mang đầu hươu đó. Khác trong mơ lần này tôi nhìn thấy rõ toàn bộ thân của nó.

Đầu hươu với sáu chiếc sừng vươn ra như rễ cây. Sáu cánh trắng hạ xuống như muốn chặn mọi lối đi, ba đôi tay dài với những móng sắc nhọn như dao, và một cái đuôi có hình dạng thanh đao uốn cong như lưỡi liềm.

Nó nhìn thẳng vào tôi. Cả hai khuôn mặt song song nhau.

Không biết có phải nằm mơ hay không, chẳng hiểu sao nơi tôi đứng giờ đây không còn là sân thượng trường học nữa. Mà là một khu rừng âm u.

Khi nó đưa tay ra chuẩn bị chạm vào người, chẳng nghĩ nhiều tôi liền quay đầu chạy.

Chạy thật xa. Thật xa. Ra khỏi sinh vật đằng sau. Mọi tế bào sợ hãi lan rộng ra toàn cơ thể kêu tôi hãy chạy đi và đừng có quay lại.

"Chết tiệt! Mình lại vướng vào trường hợp này nữa rồi!"

Nó chẳng vui một chút nào!

Uỵt! Tôi ngã xuống. Lúc đứng dậy chạy tiếp bỗng có thứ gì đó ngăn cản tôi lại.

Một đứa trẻ? Con bé đang ôm lấy tôi, không cho tôi chạy.

Mái tóc trắng cùng màu với sinh vật đáng sợ kia.

Trước khi tôi kịp nói gì con bé đã hét lên.

ĐỪNG CÓ RỜI BỎ EM THÊM LẦN NỮA!!!!

Con bé nhìn lên tôi, nước mắt của nó rơi xuống.

LÀM ƠN ĐỪNG CÓ CHỐI BỎ EM!!!

Con bé hét lên lần nữa. Tiếng hét đó như của một đứa trẻ đang cầu xin cha mẹ đừng rời xa nó vậy.

Tiếng hét đó như một mũi dùi xuyên thẳng vào tim. Tôi chết lặng.

Rồi.

Mọi thứ biến mất.

Tôi đang ở sân thượng. Vẫn là ánh nắng, là hàng rào sắt, là chiếc ghế dài cũ kỹ.

Mồ hôi đẫm lưng áo. Tôi ngồi bệt xuống nền xi măng, tim đập loạn xạ. Bàn tay nắm chặt hàng rào sắt đến bật máu.

"Cái... quái gì vừa rồi...?"

Tôi khụy người xuống, gắng kiểm soát hơi thở. Mỗi nhịp tim như búa nện vào ngực. Tôi cảm thấy như mình đang tan rã từ bên trong.

Tôi bắt đầu kiểm soát lại hơi thở lẫn cảm xúc. Tay tôi nắm chặt hàng rào sắt sau lưng. Nắm chặt đến mức máu chảy ra từ đó.

Cả cơ thể mệt rã rời, chỉ có hàng rào là thứ đỡ tôi khỏi ngã.

"Theo gốc truyện thì mình chỉ là một nhân vật phụ bị biến thành nạn nhân xong hết thôi mà."

"Rối cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy!?!?" Tôi hét lên.

"Sinh vật đáng sợ đó và cả con bé tóc trắng đó. Rốt cuộc là gì vậy??"

"Trông cậu có vẻ không ổn lắm nhỉ?" Bỗng một giọng nói từ đâu đó cất lên.

Hướng mắt đến chủ nhân của giọng nói. Một chàng trai bước ra khỏi cánh cửa cầu thang. Cậu ta có mái tóc đen ngắn hai mái. Đôi mắt híp với chiếc kính cận. Mặc đồng phục trường. Dựa vào dáng có thể cao hơn mét 7. Khuôn mặt đúng kiểm mấy tên mắt híp nguy hiểm.

Tôi nhận ra khuôn mặt đó.

"Là cậu!" Cái người tôi thấy tối hôm đó. Cái dáng hình đã chạy đến chỗ tôi khi tôi bất tỉnh.

Cậu ta giơ tay chào nhẹ.

"Ciao~~ Chúng ta lại gặp nhau rồi."

____Còn tiếp____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com