Chương 4: Hao và Eilish
___
"Ciao~~ Chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Là cậu! Người mà tôi đã thấy trong không gian đó."
"Ồ? Xem ra cậu vẫn nhớ tôi nhỉ? Đỡ mất công rồi."
“‘Đỡ mất công? Cậu nói cái quái gì vậy!?”
Tôi bước tới, nắm chặt hai vai cậu ta và lắc điên cuồng: “Tôi đã thấy cậu ở cái chiều không gian kinh dị đó! Cậu biết chuyện gì đang xảy ra, đúng không!? Nói đi!?”
“Ớ_Ớ_Ớ khoan_” Đầu cậu ta lắc lư như con quay. “Tôi không thể nói nếu_"
“Nếu?”
“Nếu cậu cứ lắc vai tôi mạnh như thế!”
Tôi khựng lại. “Ồ, xin lỗi.”
"Phù..." Cậu ta lấy phủ bụi và bắt đầu chỉnh lại tư thế. "Khụ-- Tôi có thể hiểu hiện tại cậu đang có nhiều thắc mắc. Nhưng đầu tiên hãy bình tĩnh lại cái đã nhé."
"Tôi có đem phần cơm trưa đủ cho cả hai đây." Cậu ta rút ra một túi cơm trưa được đóng hộp rất gọn gàng.
"Hả tôi có đói--tiếng bục réo--đâu."
...
"Tôi có đói."
"Thế thì tốt quá." Cậu ta nở một nụ cười thánh thiện. "Nếu cậu không chê, ta có thể ăn chung."
"Sao chê được, tôi còn cảm ơn cậu đấy chứ!"
___
Chúng tôi ngồi xuống hàng ghế dài trên sân thượng, trải hộp cơm ra.
Từng phần ăn được chia tỉ mỉ: thịt kho tàu, trứng ngâm trà, rau xào, cơm trắng dẻo. Đồ ăn mang phong cách Trung Hoa chính tông.
Tôi gắp một miếng trứng và nuốt ngay.
“Ngon thật đấy!” Tôi nói trong lúc miệng vẫn còn nhồm nhoàm.
"Fufu...cậu quá khen. Tôi đã chuẩn bị đống này từ tối qua. Thật mừng vì nó hợp khẩu vị của cậu."
"Cậu tự làm hết đống này á? Cậu thật đảm đang đấy. Nó ngầu đấy."
"Haha, cảm ơn."
Cả hai bọn tôi cười nói vui vẻ như thể là những người bạn đã thân từ lâu.
...
Khoan đã.
Có gì đó sai sai ở đây. Hình như mình đã quên mất điều gì đó thì phải.
À phải rồi mình vẫn chưa hỏi tên cậu ta.
"Nhắc mới nhớ. Tôi vẫn chưa biết tên của cậu. Tên của tôi là Lucius Kaiser, hiện là năm thứ ba."
"Tôi tên Fu Hao. Hiện cũng là năm ba giống như cậu."
"À hóa ra là cùng tuổi à. Trông cậu còn trẻ hơn vậy đó."
"Fufu, cậu biết ăn nói đó."
...
"À khoan!?"
"Sao vậy? Đồ ăn có gì sao?"
"Không phải!" Tôi ngay lập tức nuốt hết đồ ăm trong miệng và đớp hết một nửa số đồ ăn được bày ra trên ghế. Tôi để nửa phần ngon nhất cho người chủ. Đớp hết chúng và kế thúc bằng một cú ngụp nước sâu.
"Hàhhh...Cảm ơn về bữa ăn. Nó rất ngon." Tôi chắp tay cảm ơn.
"Cậu ăn khỏe thật...và nhanh nữa." Hao có hơi bất ngờ trước tốc độ ăn của tôi. Mà khá là khó để biết được cậu ta có bất ngờ thật không với khuôn mặt mát mẻ như vậy.
"Vào vấn đề chính nhé."
"Ừm." Hao đút một miếng thịt bò bít tết được cắt ra vào miệng.
"..."
Tôi đã đợi cậu ta ăn xong. Và dọn dẹp giúp cậu ấy nữa.
"Giờ nghiêm túc thật này! Tôi đã thấy cậu ở trong cái chiều không gian đó. Trước khi ngất đi, tôi đã thấy cậu tiến tới chỗ tôi với con quái vật đó mặc dù cái thân tàn tạ đã cố ra hiệu là 'đừng có lại gần'. Thông thường con người khi mới gặp con quái vật đó. Phản ứng đầu tiên chắc chắn là sợ hãi và bỏ chạy. Nhưng cậu thì khác. Lúc đó cậu chỉ tập trung nhìn vào tôi chứ không phải con quái vật đó. Thậm trí hành động lại rất chuyên nghiệp như thể đây không phải lần đầu tiên của cậu."
"Điều đó chứng tỏ cậu đã trải qua điều này nhiều lần rồi. Thậm chí có thể đã có kế hoạch để xử lí. Tổng hợp lại tất cả điều trên. Cậu hiểu những điều kì dị đó. Tức là cậu có thông tin mà tôi cần."
"Làm ơn. Hãy giải thích cho tôi biết những điều kì dị đó là sao vậy?"
Hao đặt tay trước cằm suy nghĩ một lát thì mới nói ra.
"Dựa vào thành tích học tập của cậu. Tôi đã nghĩ cậu thuộc dạng chỉ biết dùng tay chân thôi. Nhưng xem ra, tôi lầm rồi."
"Não cậu nhạy bén hơn tôi nghĩ đấy. Thông thường với một nạn nhân đã trải qua điều kì dị như cậu sẽ hỏi tôi tới tắp một cách bất lịch sự như các phóng viên. Còn cậu? Rất biết lắng nghe thậm trí đủ nhanh nhẹn để chuyển cách ăn nói sao cho tôi dễ nghe hơn."
"Rất tốt luôn đó. Ngay từ đầu tôi đến với ý định khuyên cậu hãy quên đi điểm kì dị đó và sống một cuộc đời yên bình. Hoặc xóa luôn kí ức của cậu về những điều đó."
"Nhưng vì tôi đã kết cậu rồi nên đây sẽ nói cho cậu biết luôn."
"Xin thứ lỗi nhưng cậu đã định làm gì tôi cơ?"
___
"Nghe kĩ đây. Bắt đầu từ đây tôi sẽ tiết lộ một số thông tin có thể khiến cậu thay đổi cách nhìn về thế giới này."
"Đầu tiên, trên thế giới này có tồn tại thứ được gọi là cánh cổng không gian. Thứ mà ta hay thấy trong mấy bộ phim viễn tưởng. Những cánh cổng đó sẽ kết lối với một chiều không gian khác. Và sẽ có một số sinh vật đi ra từ đó. Bọn chúng được gọi là quái vật hay còn được gọi với cái tên UC (Unusual Creature: sinh vật dị thường). Nó kiểu khá giống với người ngoài hành tinh ý(alien)."
"Có vô số cánh cổng xuất hiện trên thế giới này và kết lối vô số chiều không gian khác nhau. Vậy nên UC có vô số thể loại lẫn khả năng siêu nhiên. Việc cậu gặp UC và bị đưa vào trong chiều không gian lần đó chính là một trong những khả năng cơ bản của chúng đấy. Đồng thời vì là sinh vật bên ngoài nên thể chất của chúng rất mạnh, đến cả các loại đạn xuyên giáp như SAPHE (loại đạn nổ cực mạnh) cũng chỉ như đạn bb." Hao lấy điện thoại ra và đưa cho tôi. Trên màn hình chiếu một đoạn phim về việc các binh lính đang xả súng hàng loạt lên UC. Và chẳng thể làm tổn hại được nó.
"Khoan, nếu các cánh cổng tồn tại khắp nơi trên thế giới thì chính phủ có biết không? Và làm sao để xử lí các UC nếu da thịt của chúng cứng như vậy?"
"Câu trả lời là có. Chính phủ luôn biết về các cánh cổng. Mỗi nơi có cánh cổng hoặc có dấu hiệu sẽ được gọi là dị điểm. Sẽ luôn có tổ chức được điều hành bởi chính phủ để xử lí dị điểm."
"Và để xử lí dị điểm ta sẽ cần những người thức tỉnh."
"Những người thức tỉnh? Như kiểu siêu anh hùng hay sao?"
"Chính xác hơn là những con người có siêu năng lực."
"Wao!! Thật á? Tôi tưởng siêu năng lực chỉ là viễn tưởng thôi chứ?"
"Cậu dễ tin ghê. Mà, cũng giống như UC hay dị điểm thôi. Siêu năng lực tồn tại bên trong tất cả chúng ta. Mỗi cá thể sẽ siêu năng lực riêng, nó sẽ phản ánh một phần bên trong con người. Nhưng để có nó ta cần phải thức tỉnh."
"Nếu vậy cậu có biết cách mở không?"
"Có nhưng với cậu thì không cần đâu?"
"GÌ!? TẠI SAO VẬY!??"
Tinh! Tiếng điện thoại reo lên. "A, điện thoại tôi vừa mới nhận được tin nhắn."
"Cậu sẽ muốn mở nó ra đấy Kaiser."
Tôi mở điện thoại ra.
Tin nhắn gửi từ người lạ.
'Từ Hao à?'
Thứ mà Hao gửi cho tôi là một đoạn phim ngắn khác.
Mở nó lên tôi ngay lập tức bất ngờ.
Nó có ghi ngày tháng năm ở trên góc.
18 tháng 9 năm 2035. Đó là ngày tôi chạm mặt với UC lần đầu tiên.
Tôi mở đoạn phim. Ghi lại chính thời điểm tôi bất tỉnh. UC đỏ gào thét lao về phía tôi—thì bỗng nhiên, từ trong bóng tối, hai cánh tay trắng khổng lồ xé toạc màn sương và xé nát con UC.
Tôi nổi da gà.
"...Cái này là gì vậy?" Cảnh này nó hơi đáng sợ đấy. "Năng lực của cậu à?"
"Không đâu. Cái của tôi không kinh dị và tàn bạo như vậy." Hao đáp lại lời tôi. "Đây là chiếc camera ẩn, nó ghi hành trình lúc tiến vào bên trong chiều không gian của UC. Những gì cậu vừa xem là điểm chú ý nhất đấy."
"Vậy là của ai?"
"..."
"..."
"Không đời nào đâu nhỉ?"
"Chưa thể khẳng định được." Hao lấy tay xoa bóp vai. "Trong khoảnh khắc đó tôi đã chẳng cần phải động tay gì cả. Vết thương của cậu hồi phục không phải do tôi. Việc duy nhất tôi có thể làm là lôi cậu rời khỏi chỗ đó thôi."
'Lúc đó một phần tóc của cậu ta có chuyển sang màu trắng. Khi mái tóc chuyển lại màu đen cũng là lúc hai cánh tay đó biến mất. Vết thương cũng tự lành lại mà không cần mình phải can thiệp.' Hao nghĩ.
"Hah? Cậu đùa à? Cậu đừng đùa kiểu đấy. Nó làm tôi vui lắm đấy hehe..." Tôi tự nhiên nở một nụ cười táo tợn mất lòng người. Cũng phải thôi, thằng con trai nào mà chẳng ao ước bản thân mình có siêu sức mạnh rồi đi giải cứu thế giới.
"Nhìn mặt cậu cười trông đê tiện quá. Tôi sợ đấy."
"Đừng nói như vậy chứ. Ehehe..."
"Thôi, cuộc nói kết thúc tại đây. Tôi đã nói cho cậu những điều cậu muốn."
"Ơ đã hết rồi à?"
"Tôi không thể tiết lộ thêm bất kỳ thông tin liên quan nào nữa. Rất xin lỗi, tôi vẫn có nghĩa vụ của riêng."
"Mà, này tôi tự hỏi làm sao cậu lại nghĩ rằng tôi là một kẻ thức tỉnh vậy?"
Trước câu hỏi của tôi, Hao suy nghĩ một lát mới trả lời.
"Vì tôi đoán thế."
"Hả?"
"Trong chiều không gian lúc đấy chỉ có tôi, cậu một người con gái và con UC đó. Không có kẻ thứ 5. Vậy nên tôi đã nghĩ có thể nó xuất phát từ năng lực của cậu chăng."
"Đơn giản ghê."
"Hơn nữa nếu cậu biết thêm. Hãy đến văn phòng câu lạc bộ lịch sử lúc 16:30 chiều mai nhé. Tôi sẽ đợi cậu ở đấy." Hao đứng dậy, xách cái túi đựng hộp đồ ăn đến cánh cửa dẫn đến cầu thang.
"À ừm. À khoan?" Tôi vẫy tay kêu Hao quay lại. "Thế cái người thứ ba đâu? Cô gái với mái tóc vàng ý. Tôi nhớ cổ có đi cùng cậu mà nhỉ? Cô ấy có ổn không nhỉ?"
"Đừng lo lắng, cô ấy vẫn ổn. Dù gì cũng là người đồng hành của tôi mà. Chắc cổ giờ đang đi chơi ở đâu đó thôi."
"...Vậy à. Nói thật với cậu, trước khi tôi ngất đi. Tôi đã lo lắng về việc cậu và cô gái đó đã gặp nguy hiểm với con UC đó. Thật mừng vì cả hai vẫn ổn."
"Ồ? Fuhm, cảm ơn về tấm lòng của cậu. Và Ya! Hẹn gặp lại." Hao rời đi và không quên chào tạm biệt tôi.
Giờ chỉ mình tôi ở trên sân thượng này.
"Nhắc mới nhớ Eliana đi ăn gì lâu thế nhể?"
___
Ở phía bên kia cánh cửa
Eliana, người đáng ra đã ăn trưa ở căn tin xong và phải quay trở lại sân thượng, đang bị bịt miệng và trói chặt bằng một chiếc đuôi hình trái tim ngược.
Người bắt giữ cô là một cô gái tóc vàng, đôi mắt hồng với đồng tử hình trái tim, nét mặt lả lơi như kẻ trêu ghẹo.
“Suỵt. Nghe kỹ nhé, cưng. Đừng xen vào chuyện của đàn ông với nhau ~♡”
Khi Kaiser và Hao kết thúc cuộc nói chuyện, cô gái buông Eliana ra và biến mất như chưa từng tồn tại.
___
Lúc 16:30 hôm nay. Tại văn phòng câu lạc bộ lịch sử.
Fu Hao, cậu thanh niên đã nói chuyện với Kaiser đang ngồi trên chiếc ghế và nhìn ngắm khung cảnh sau cửa kính. Tay cầm một ly trà.
Trước đùi cậu là một cô gái tóc vàng đang ngồi trên nó, khuôn mặt cả đối diện với nhau.
Khỏi cần phải nói sự thân thiết này chứng tỏ họ là người yêu của nhau.
"Nè, Hao."
"Sao vậy?"
"Tại sao anh lại mời cậu thanh niên đó vào nhóm vậy? Không phải ý định ban đầu là giúp cậu ta quên đi những kí ức khủng khiếp đó sao?"
"Fuhm...Ban đầu thì vậy. Nhưng anh đã đổi ý rồi."
"Nè, tại sao vậy?"
"Eilish, số người thức tỉnh là rất ít và số cánh cổng thì lại rất nhiều. Với số lượng người thức tỉnh ít ỏi như vậy ta sẽ không thể nào xử lý hết các cách cổng được. Hơn nữa thành phố này là một dị điểm lớn, vậy nên ta sẽ cần phải tìm và ứng thêm thành viên."
"Ra là vậy. Em hiểu rồi." Eilish rúc rúc vào ngực Hao như một con mèo đòi hỏi sự cưng chiều. Thấy vậy Hao cũng xoa đầu cô và ngước mắt ngắm nhìn bầu trời.
"Tôi tự hỏi không biết cậu có làm tôi bất ngờ được không? Lucius Kaiser."
(sau buổi nói chuyện hôm đó Eliana đã không rời xa và cho Kaiser một chút thời gian riêng tư nào. Kể cả đi tắm.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com