Chương 5: Cho tôi thêm lý do để đánh cậu xem.
.
.
.
Giờ tan học về, mọi thứ có vẻ bình thường trở lại sau buổi nói chuyện với thanh niên tên Hao.
Chắc vậy...nếu không tính việc Eliana vừa kể rằng cổ bị một cô gái nào đó trói lại và đè xuống sàn.
Tôi có hỏi cổ có bị đồng tính không hoặc ít nhất là có hứng thú với nó không. Mấy đứa con gái sẽ không bao giờ làm như thế với nhau trừ khi là họ đang trong mối quan hệ rất "thân thiết". Và được nhận câu trả lời là "Không." từ cổ. Tất nhiên là với khuôn mặt giận dữ rồi. Không ai vui khi bị hỏi là có đồng tính không.
Kể cả người đồng tính được hỏi là có bị đồng tính không thì họ cũng bực theo đấy.
Ngày hôm sau, 16:30 chiều, tôi dẫn Eliana đến văn phòng câu lạc bộ lịch sử. Tìm được chỗ này tốn không ít thời gian, nhất là với một đứa suốt ngày chỉ biết đường về như tôi.
"Chúng ta không đi lạc chứ?" tôi hỏi.
"Ngài cứ yên tâm, giáo viên đã nói nó ở đây thì sẽ ở đây." Eliana nó một cách tự tin với khuôn mặt lạnh.
Văn phòng câu lạc bộ nằm ở tầng ba khu phía tây, một nơi ít người lui tới. Cánh cửa gỗ đã cũ nhưng vẫn sạch sẽ. Tôi mở cửa bước vào.
Hao đang ngồi ở bàn, ánh sáng từ ô cửa sổ rọi vào khuôn mặt hắn, làm đôi mắt híp và gọng kính phản chiếu ánh vàng nhẹ.
"Cậu đến rồi à?" Hao cười. "Và cả bạn gái nữa. Hoan nghênh."
Tôi quay lại nhìn Eliana, người đứng sau lưng, không nói gì. Tôi xoa đầu cô rồi đáp: "Không đâu, cô ấy chỉ là người hầu thôi."
"Ồ, xin lỗi nhé. Nhìn hai người cứ tưởng..."
"Đừng nói nữa. Vào thẳng vấn đề chính đi." Tôi ngắt lời. Không thích nói về mối quan hệ giữa tôi và Eliana, nhất là khi cô ấy ở cạnh.
"Được rồi, xin lỗi nhé. Tạm trước hết, mời hai người ngồi đã. Nhớ đóng cửa lại."
Eliana nhẹ nhàng đóng cửa trong khi tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa. Hao đứng rót trà từ bình sứ màu trắng đặt giữa bàn sau lưng. Hiện tại tôi đang ngồi đối diện với Eliana.
"Mời hai người. Trà hoa cúc pha với mật ong. Nghe nói tốt cho thần kinh."
Tôi nhấp một ngụm. "Ngọt phết! Cậu làm à, tốt phết."
"Ừm." Eliana gật đầu, đôi mắt cô lướt nhìn tách trà, có vẻ đang cố gắng thư giãn.
"Cảm ơn nhé. Và giờ hãy đến với ý chính." Vừa dứt lời Hao từ đâu lấy ra một khẩu súng lục và chĩa nó vào đầu tôi. Cậu ta bóp cò, nổ hết 7 viên đạn Tôi không kịp phản ứng.
Bằng bản năng, tôi nhào sang, ôm lấy Eliana và đè xuống đất. "Cái quái gì thế!?!"
"Chỉ là kiểm tra thôi!" Hao đứng dậy, lắc cổ tay rồi cất súng. Hắn điềm nhiên như thể vừa búng tay chứ không phải nổ súng vào đầu tôi.
Tôi gào lên, tức giận. Nắm lấy cổ áo của Hao. "Kiểm tra!? Kiểm tra cái gì!? Cậu định giết tôi à!?"
"Không đâu. Người sắp chết có lẽ là tôi đấy."
"Hả?"
"Khoảng cách gần như bằng không, tốc độ đạn trung bình 350 m/s. Cậu nghĩ cậu có thể phản ứng, tránh và ôm lấy cô gái? Không thể đâu."
Tôi sững lại. Hắn nói đúng. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Tôi không nên có cơ hội phản ứng. Nhưng tôi đã làm được.
"Vì sao nhỉ? Có lẽ do nó chăng?"
"Nó?"
Hao chỉ về sau lưng tôi. Tôi quay lại. Từ trong bóng tối, hai cánh tay trắng nhọn như dao xuất hiện, nhắm thẳng vào Hao.
Là thứ xuất hiện trong video.
"ĐỪNG CÓ LÀM HẠI ANH ẤY! CON NGƯỜI!!!" Một giọng nhiễu gào lên từ cánh tay.
Hao né từng đòn tấn công một cách bình tĩnh đến rợn người.
"Eilish!!" Cậu gọi. Một cánh đen khổng lồ lao đến từ góc khuất, va chạm mạnh khiến cánh tay trắng chệch hướng.
Một cô gái tóc vàng xuất hiện, đứng chắn trước Hao, đôi mắt ánh lên vẻ sắc sảo.
"Kaiser! Tôi biết là hiện tại cậu vẫn băn khoăn. Nhưng vì nữ thần, hãy tỉnh táo lại đi! Đôi tay này là từ của cậu đó! Hãy kêu và thu hồi nó đi!" Hao hét lên với tôi.
Đùa à!? Hai cánh tay này là từ tôi mà ra á? Làm gì có chuyện đấy. Tôi thậm trí chẳng còn biết bản thân mình ra sao nữa nói chi là đến thu hồi hai cánh tay đó.
Nhưng nếu mình không làm, Hao và cô gái đó sẽ gặp nguy hiểm mất. Tệ hơn là cả Eliana nữa!
Eliana hoảng loạn phía sau tôi. Hao và cô gái kia đang vật lộn với hai cánh tay quỷ. Không có thời gian để chần chừ.
Tôi tự tát bản thân.
Mình cần phải thu hồi lại hai cánh tay đó.
Phải làm sao đây? Chỉ trong vòng 0.01 giây tôi đã phải nghĩ ra hơn 100 phương án để thu hồi và chẳng có cái nào thành công cả.
Đến giây số 0.05 tôi mới nghĩ ra một phương án.
Một dòng kí ức ngắn chưa từng tồn tại xuất hiện trong đầu tôi. Nó chính là cách để tôi thu hồi.
Tôi đứng dậy, tay chắp cổ họng và hét to.
"THẢ CẬU ẤY RA! VÀ QUAY VỀ ĐI WENDY!!!" Tiếng hét có hiệu quả.
Hai cánh tay khựng lại, thả Hao xuống. Rồi từ từ tan biến vào bóng tối. Không gian trở lại yên tĩnh.
"Nó có tác dụng thật kìa!" Tôi thở dốc. "Chết tiệt, nếu cuộc đời cứ cho mình mấy cú sốc như này thì nó sẽ khiến mình chết sớm mất."
"Xem ra tôi đã đoán đúng rồi nhỉ?" Hao cất tiếng. Cậu ta vẫn thản nhiên lấy sổ ghi nhớ ra và viết mặc dù suýt có người chết. "Người thức tỉnh thuộc loại 2. Có kế ước. Không có trong dữ liệu chủng tộc đã được lưu trữ, chắc là Thức thần. Vậy là loại 2.2 Vẫn chưa biết về cấp độ. Thiệt hại gây ra gần như bằng 0."
"Giờ mà còn viết được!? Bộ anh không muốn nói gì sao?" Cô gái tóc vàng Eilish nhìn Hao đầy khó chịu và chán nản.
"Cảm ơn em đã giúp anh." Hao nói, không rời mắt khỏi sổ.
"Không phải em! Là hai người đó! Anh suýt chết mà vẫn cứ điềm nhiên được!"
"Vì anh tin Kaiser sẽ kiểm soát được. Và đúng như vậy."
"Anh thật là...!"
Eilish quay sang tôi và Eliana. "Xin lỗi nhé. Cái tên này luôn thử nghiệm mà không hỏi ai. Mong hai người bỏ qua."
Tôi siết chặt nắm tay. "Bỏ qua? Đùa à?"
Tôi bước tới, đấm thẳng vào mặt Hao. Hắn bay vào tường.
"Ái cha cha, anh ấy đáng bị mà..." Eilish thì thầm. 'Mình có nên can thiệp nhanh không nhỉ?'
Nắm lấy cổ áo Hao và xách cậu ta lên. "Tên khốn, tao chịu đựng đủ rồi đấy!"
"Ồi dà! Tôi hiểu cậu đang tức giận, nhưng cứ hãy bình tĩnh chút và để tôi giải thích đã."
"Câm mồm!" Tôi đập cậu ta mạnh vào tường. "Tao chịu đựng đủ rồi đấy."
"Vâng, tôi đã nghe nó rồi."
"Tao sẽ bỏ qua việc vừa rồi. Đó là nếu tao đi một mình! Nghe này, mày vừa làm một việc cấm đấy!"
Hao liếc nhìn sang Eliana, người vẫn ngồi bất động dưới sàn, ánh mắt của cô ấy hiện rõ vẻ sợ hãi lẫn lúng túng. 'À ra là vậy. Hiểu rồi.'
"Có lẽ cậu nên bình tĩnh lại. Xem này, súng chỉ là súng đồ chơi thôi!" Hao dơ khẩu súng ra, và tháo bỏ bộ phận để chứng minh nó chỉ là một món đồ chơi. "Lời nói vừa rồi chỉ là đùa thôi."
"Trước khi cho mày giải thích tiếp, tao sẽ đánh mày nhiều lần cho đến khi hả giận thì thôi!" Tôi dơ nắm đấm lên.
'Mình nên!' Eilish nghĩ vậy và lao vào can ngăn.
"Ấy ấy....Tôi biết tôi sai mà." Hao bắt đầu hoảng sợ thật rồi. Khuôn mặt xanh xao nhưng nụ cười vẫn còn đó. Điều đó càng khiến tôi ngứa mắt hơn. "Mình dừng lại ở đây nhé? Ta hãy làm hòa và...tôi sẽ không thử nữa đâu. Thế nên là hãy tha thứ cho tôi nhé? Đánh nhau là không tốt đâu." Hao cố gắng hạ nhiệt tôi xuống. "Tôi sẽ giải thích hết và rõ ràng mà!"
"Đúng đó, đúng đó! Đánh nhau là không tốt đâu. Giận dữ cũng không có ích gì đâu!" Eilish cũng cố khuyên ngăn tôi lại. Cô ấy cố kéo tôi ra khỏi Hao. Lực kéo cổ yếu vãi.
Tôi giơ tay, nhưng trước khi tung cú đấm, Eliana gọi lớn:
"Thiếu gia! Xin ngài dừng lại!"
Quay đầu lại nhìn, cô ấy đứng dậy, tay chân vẫn còn run do sợ hãi và cổ vẫn ưu tiên căn ngăn tôi lại.
"Tôi xin lỗi. Tôi vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra cả. Nhưng hai người họ nói đúng, giận dữ không có ích gì lúc này đâu. Vậy nên, xin ngài hãy bình tĩnh lại. Hãy để họ giải thích. Xin ngài."
Cơn giận bên trong tôi hạ xuống. Chắc là vì Eliana. "Tck, mày may mắn đấy." tôi thả Hao ra. "Nhớ cảm ơn Eliana, không phải tao."
"Khu-Cảm ơn cậu nhé Eliana...Cảm ơn."
___
Không khí trong phòng câu lạc bộ chìm vào một khoảng lặng kéo dài. Bốn người chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ kỹ, ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ bụi mờ, phủ lên bề mặt bàn những vệt sáng vàng lặng lẽ. Chỉ có tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường là vang lên đều đặn, như nhắc nhở rằng mọi thứ vẫn còn đang tiếp diễn.
Tôi liếc sang Hao. Cậu ta đang dọn xếp vài tập tài liệu dày cộp trên bàn, lật từng trang cẩn trọng như đang chuẩn bị bài giảng cho một buổi hội thảo lớn. Chúng tôi nhìn nhau, nhưng không ai mở lời trước.
Chỉ có phía đối diện là náo loạn.
"Ái chà~ Eliana này, cậu ăn gì mà... nảy nở thế?" Giọng Eilish vang lên rõ mồn một, đầy vẻ trêu chọc.
Cô ấy đã kẹp lấy Eliana từ phía sau, hai tay không ngừng lần mò như thể đang kiểm tra cấu tạo sinh học của cơ thể người.
"Ưhh... Eilish! Đ-đừng mà... nhột lắm!" Eliana đỏ bừng mặt, rên nhẹ thành từng nhịp lẫn vào nhịp thở, cố giãy giụa nhưng không thoát khỏi vòng tay kẻ săn mồi.
"Thiếu gia!" cô nhìn về phía tôi như cầu cứu, mặt đỏ như gấc.
"Mới thế mà đã thốt lên âm thanh mờ ám rồi hả? Eliana~ Hư hỏng quá~" Eilish cười khúc khích, mắt lấp lánh ánh tà khí. "Cùng là con gái, đừng ngại mà, để tớ khám phá thêm một chút nhé~"
"Aahh~!"
___
Tôi không buồn phản ứng. Chỉ tập chung vào người trước mắt.
"Cậu... không định ngăn họ lại à?" Hao hỏi, giọng nửa khó hiểu nửa lo lắng.
"Kệ đi. Con gái mà." Tôi trả lời mà mắt không rời khỏi cậu ta, như đang dò xét từng chuyển động.
Hao cười gượng. "...Nếu cậu nói vậy."
Tôi vẫn nhìn chằm chằm cậu ấy, còn cậu thì rõ ràng đang cố lẩn tránh ánh mắt tôi. Trong lòng tôi vẫn còn nguyên sự nghi ngờ từ hôm đó.
"Thôi, vào chủ đề chính." Hao hắng giọng, tay đặt một tập tài liệu dày lên bàn. "Chúng ta sẽ bắt đầu từ gốc rễ, nguồn gốc của UC."
Tôi tựa lưng vào ghế, còn Eilish và Eliana rốt cuộc cũng chịu dừng lại và ngồi nghiêm chỉnh như học sinh mẫu mực.
"Vào ngày 22 tháng 12 năm 1800 lúc 8:24 đã có nhiều người chứng kiến một cái cây kì lạ xuất hiện ngay giữa công viên của thủ đô washington thuộc nước Mỹ. Không ai đưa đến, không ai trồng, nó tự xuất hiện ngay trước mắt của hàng trăm người dân. Nó đánh dấu cho dị điểm đầu tiên trên thế giới. Và được đặt tên là [Cây thiên sứ]. Nó không có bất cứ lá cây nào, và có nhiều nhánh cây. Chính phủ thời đó đã phải cách ly người dân và nghiên cứu suốt 3 tháng mà không có bất cứ thông tin gì đáng giá."
"Cây thiên sứ được đánh giá là chẳng khác gì cây bình thường cho đến 2 năm sau."
"Ngày 22 tháng 12 năm 1802. Cái cây đó đột nhiên phát sáng, thân lẫn các nhánh cây đều được kéo dài ra một cách bí ẩn. Một nguồn sáng bắt ra từ nó. Và rồi ngay giữa không gian trăm người, có một sinh vật kỳ dị từ đâu xuất hiện. Nó cao lớn và làn da đỏ. Sinh vật đấy trông như thể một con người bị kéo chân tay dài ra một cách cực đoan. Đầu của nó giống như một đồng xu bị đục lỗ, và có hàng tá dòng chảy đỏ bao vây xung quanh. Hàng loạt người người đổ sô ra giữa công viên chỉ đển hóng chuyện. Đó là một quyết định sai lầm. Sinh vật đó không phải thân thiện gì. Ngay khi nó mở mắt ra và thấy con người, cơn đói dữ tận đã thôi thúc bản năng săn mồi bên trong. Người người bị nó biến thành thức ăn. "
Eliana nuốt nước bọt, bất ngờ và im lặng.
"Cảnh sát, binh lính, thậm chí quân đội đều bất lực. Súng đạn không xuyên da nó. Chỉ trong vòng 4 tiếng xuất hiện đã có một trăm lẻ bốn người chết. Đó là lần đầu nhân loại đối mặt với AE (abnormal entity). Thực thể dị thường."
"Vậy đó là nơi mọi thứ bắt đầu..." tôi lẩm bẩm.
"Không chỉ vậy." Hao tiếp. "Sự kiện đó đánh dấu hai điều. Một: AE đã đến. Hai: Cây Thiên Sứ không chỉ là một vật thể. Nó là cánh cổng mở ra hàng loạt dị điểm trên khắp thế giới. Và rồi... những người thức tỉnh bắt đầu xuất hiện."
Tôi nhướng mày. "Thức tỉnh?"
"Khi Cây Thiên Sứ phát sáng, nó không chỉ mở cổng không gian, mà còn mở bên trong con người một loại năng lượng có tên là Ảo lực (Imaginary Energy). Năng lượng linh hồn, lấy cảm xúc làm nhiên liệu. Bất cứ ai cũng có Ảo lực bên trong. Bất cứ sinh mệnh nào có linh hồn là có Ảo lực. Mặc dù có rất ít người thức tỉnh."
"Nghe như anime vậy." Tôi nhận xét.
"Hơi anime thật, nhưng có thật." Hao bình thản. "Khi một người đủ cảm xúc mãnh liệt, đủ ý chí, Ảo lực bên trong họ bộc phát. Họ thức tỉnh, và có được năng lực hoặc... gọi được một AE và ký kết với nó. Mặc dù có rất ít người thức tỉnh."
"Khoan khoan!" tôi ngắt lời. "Ý cậu là tôi... tôi đã thức tỉnh?"
"Cậu thấy cái tay trắng đó chứ? Nó bảo vệ cậu. Cả hai đã có liên kết. Và đó là thức tỉnh loại 2.1. Cậu sinh ra một AE và giao kèo với nó."
Tôi cảm thấy dạ dày mình lộn nhào.
"Không thể nào..."
"Thật không? Hay chỉ là cậu đang cố phủ nhận?" Hao mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao.
Eliana siết chặt váy mình.
"..." Tôi chẳng biết nên cười hay buồn nữa. Có siêu năng lực là điều tốt vì nó là ước mơ của bất cứ con trai nào. Buồn là vì cái năng lực đó trông dị vãi.
"Vậy thì..." Hao đứng dậy, rút ra một chìa khóa.
"Sao chúng ta không thử nghiệm một chút nhỉ?"
___
Chúng tôi được đưa đến một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Cổng sắt cao rỉ sét, bên trong chỉ còn khung thép lạnh lẽo và tiếng gió rít.
"Đây là dị điểm tạm thời." Hao nói, ánh mắt lấp lánh. "Xưởng chế tác nhà Phương. Hoàn hảo cho một... trải nghiệm thực tế."
"Cậu gọi đây là trải nghiệm à?" Tôi nheo mắt.
"Cậu bảo không hiểu, đúng không? Vậy thì thử cảm nhận đi. Trăm nghe không bằng một thấy."
"Cho tôi thêm lý do để đấm cậu đi."
"Ý cậu là không đấm?"
Bốp!
Tôi đấm thẳng vào mặt cậu ta. Hao ngã lăn ra sàn.
"Tôi tự hỏi tại sao, bản thân không cần phải xếp hàng để đánh cậu nhỉ?" Tôi gằn.
"...Tôi hiểu rồi. Nhưng nếu cậu thực sự muốn hiểu mình là gì... hãy để nó xuất hiện thêm một lần nữa."
Không khí trong xưởng chợt lạnh đi.
____
(Hãy like đi.)
___còn tiếp___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com