Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làn Gió Mới

             Giống như những cơn gió nhẹ thổi qua mà mấy ai để ý, những sự thay đổi lớn có khi cũng như vậy, chúng bắt đầu từ những khoảnh khắc mà ta chẳng nhận ra.

... Và có lẽ, tôi cũng vậy

            Lớp học buổi chiều thật vắng vẻ.  Ánh trời nhạt dần, chỉ còn những vệt sáng yếu ớt rơi trên bàn, như thể mọi thứ đều đang dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi nhìn qua cửa sổ, những tia nắng cuối ngày hắt vào, chẳng có gì ngoài những sọc sáng đan xen qua tấm rèm, chiếu xuống tờ giấy trắng trước mặt.

Trong lớp chỉ lác đác vài người, cùng với tiếng lạch cạch từ viên phấn trên tay thầy giáo, cố gắng truyền đạt những thông tin về bài học vào đầu tôi — mà chẳng có hiệu quả.

Lớp phụ đạo Văn này, chẳng khác gì một cái bẫy, chỉ cần lơ đãng một chút là tôi đã gần như lạc vào cơn mơ.

Trên tờ giấy trống không của tôi, ngoại trừ một câu thơ về buổi chiều mà mới được viết một nửa, thì chẳng có gì liên quan tới bài học.

Bởi lẽ việc phải ghi nhớ những tảng văn thơ hùng vĩ trong sách đối với một người sở hữu trí nhớ có hạn như tôi thì nó nằm ngoài khả năng rồi.

Đó cũng là lí do tại sao tôi phải ngồi đây, trong khi đám bạn cùng lớp đang tụ tập chơi bời.

Tôi thở dài, ngồi phẩy phẩy cây bút trên giấy như để giết thời gian, ánh mắt thì lơ đãng về phía cửa sổ.

Cho đến khi — một tiếng động nhỏ vang lên, kéo tôi về thực tại:

- "*Lạch cạch... bụp!*"

Tiếng ai đó kéo bàn ghế ngay cạnh tôi, để chiếc cặp lên bàn một cách vội vàng.
Tôi khá ngạc nhiên, trong đầu thì nghĩ rằng:

- "Chẳng lẽ thằng Minh lại đến học lớp này, nó giỏi văn mà?"

Là một người khá u ám và trầm tính, những người bạn của tôi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tôi từ từ quay sang, đụng phải đôi mắt có ánh xanh ấy — một chút ngạc nhiên thoáng qua.

- "Hi..." — Cô bạn nói

Giọng hơi ngập ngừng, như thể đang tự hỏi liệu có làm phiền tôi không. Tôi cũng đáp lại, chỉ là một từ đơn giản:

- "Ừm, hi..."

Sau đó, tôi quay đi, mắt lại hướng về phía bảng đen, chẳng buồn nghĩ gì thêm. Cô bạn ấy cũng vậy, nhanh chóng quay trở lại với bài giảng, mắt chăm chú nhìn vào những vệt phấn, như thể chúng tôi chẳng có gì để nói thêm.

Lúc này, không khí lại trở về với sự ngột ngạt thường xuyên.

Tôi nhận ra đó là Catherine, cô bạn mới chuyển đến lớp tôi tầm hai tuần trước.

Vào thời điểm đó, khi lớp học của tôi mới vào học kì một được vài ngày, cùng với sự hỗn loạn quen thuộc trong lớp.

Tôi — một thanh niên u ám, vẫn ngồi yên lặng trong cái góc quen thuộc, bên cạnh khung cửa sổ, ngước ra ngoài mà mắt nhìn xa xăm. Mọi thứ dường như chẳng có gì khác biệt. Minh bạn tôi vẫn ngồi trên, quay xuống hỏi han, nhưng tôi chỉ đáp lại một cách thờ ơ.

Còn chiếc bàn bên cạnh tôi — nơi mà chẳng ai muốn ngồi gần,­ vẫn trống vắng, như một cái tổ lạnh lẽo giữa lớp học. 

Khi chuông vào giờ vang lên, mọi người bắt đầu quay về chỗ ngồi, vẫn là những tiếng kêu than vì giờ học đến quá nhanh ấy.

Cùng lúc đó cô giáo bước vào. Nhưng kì lạ thay, thay vì đi một mình, đi sau cô lại có thêm một người — một cô gái có mái tóc vàng, với thân hình mảnh khảnh, đôi mắt thì tỏa ra ánh xanh, bước sát cạnh cô giáo. Dễ dàng để ta nhận ra rằng cô bạn là người nước ngoài.

Ngay lập tức, mọi ánh mắt trong lớp đã đổ dồn vào cô bạn, mọi người bắt đầu xôn xao lên:

- "Ô người mới kìa, đến dự giờ à, sao trẻ thế?"

- "Lại còn là người nước ngoài cơ, xinh thật."

Sau một lúc ồn ào xôn xao thì cô giáo cũng lên tiếng:

- "Cả lớp trật tự nào, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón thêm một bạn học mới, cô bạn này khá đặc biết đó nhé, mong các em chào đón."

Cả lớp ngạc nhiên và bắt đầu vỗ tay, cô bạn đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt, mỉm cười như một lời chào. Một lúc sau, khi không khí yên tĩnh trở lại, cô bạn hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu giới thiệu:

- "Hello, everyone. My name is Catherine, but you guys can call me "Cat" as a nickname — because I really like cats. Oh, and I also like dogs... even hamsters. Um... and, and..."

Càng nói càng hăng, có vẻ cô ta khá hứng thú với những con vật, chỉ mới vậy thôi đã thấy được sự phấn khởi trên khuôn mặt của cô rồi.

- "I just recently moved here. I come from England... or, well, the UK — that's my hometown. My family has four people..."

(Mình cũng vừa mới chuyển tới đây thôi, mình tới từ nước Anh hay là UK — cũng là quê của mình, nhà mình thì có bốn người, ....)

Tôi chỉ nghe nửa vời mà cũng chẳng tỏ ra mấy bận tâm. Cô bạn đó khá năng động, nhưng ngoài quả giới thiệu như văn mẫu kia ra thì cũng không có gì đặc biệt lắm.

- "Tại sao lại thờ ơ như vậy?"

Có vẻ bạn cũng tự hỏi, chẳng lẽ tôi đang cố tỏ ra vẻ ngầu để gây sự chú ý, hay đang gắng để giữ hình tượng u ám của bản thân mình. Nhưng không phải đâu.

Bởi lẽ, cô gái đang đứng ở trên bục giảng kia, say mê kể về những con vật nhỏ và chính bản thân mình, ánh lên một sự nhiệt thành rực rỡ.

Còn tôi, ngồi thu mình trong góc lớp mờ tối, chỉ như một mảnh bóng đêm lặng lẽ.

Ánh sáng và bóng tối — hai thái cực ấy sinh ra vốn dĩ đã không thuộc cùng một thế giới rồi.

- "Vậy nên để một người như cô bạn để tâm tới tôi... chắc chỉ có trên những bộ manga không thực mà thôi."

Tôi nghĩ trong đầu rồi thầm cười mỉm.

Sau khi cô bạn giới thiệu xong xuôi, đám loi choi trong lớp tôi lại bắt đầu màn hỏi đáp linh tinh, rồi còn bày ra mấy câu ngữ pháp chẳng ra đâu vào đâu, cuối cùng, đành phải nhờ cô phiên dịch:

- "Ar du sing gờ?"

- "Cô ơi, hỏi cho em bạn ý có người yêu chưa đi."

Cô bạn lắng nghe một cách lịch sự, nhưng cũng chỉ cười cho qua.

Sau vài phút trêu đùa, cũng đã quá nửa tiết. Cô giáo chợt nhận ra và bắt đầu nhìn quanh lớp, như đang tìm chỗ ngồi cho cô bạn mới.

Lúc này, mấy thằng con trai cũng vội vàng quay ra, chúng hướng ánh mắt vào tôi, ánh mắt chẳng mấy vui vẻ. Chắc chẳng ai muốn một cô bạn sáng sủa như thế lại phải ngồi cạnh một thằng u ám như tôi, rồi sinh ra ấn tượng xấu về cả lớp.

Bọn nó bắt đầu đùn đẩy nhau, thúc giục mấy thằng khác đổi chỗ, để cô bạn được ngồi gần bọn nó hơn.

Còn tôi, trong đầu chẳng nghĩ gì nhiều. Ngồi cạnh ai thì cũng như vậy thôi.

Bởi vì dù có ngồi cạnh ai, những người từng ngồi bên tôi cũng chỉ đợi lúc chuông ra chơi để vội vã chạy đi bắt chuyện với người khác. Còn trong giờ học, tôi cũng chẳng khác gì ngồi một mình, trừ khi thằng bạn ở trên quay xuống bắt chuyện, thì mọi thứ vẫn im ắng.

Và tôi cũng thấy hợp lí, nên để cô bạn ngồi đầu cho dễ học, cũng như bớt đi những ánh nhìn xung quanh về cái góc tối này.

Ấy vậy mà cuộc đời trớ trêu. Sau một tràng lộn xộn, cô giáo cũng chẳng mấy bận tâm. Dường như đã có quyết định từ trước, lập tức chỉ điểm cho cô bạn ngồi vào chiếc bàn cạnh tôi.

Ngước nhìn xuống dãy cuối cùng của lớp, cô bạn chỉ tay lại một lần để xác nhận, rồi cũng nhanh chóng bước xuống. Sau khi treo cặp sang bên, kéo ghế và ngồi xuống ngăn nắp tại bàn học. Từ giây phút ấy, tôi nhận ra — một phần ánh sáng và bóng tối, vốn dĩ chẳng liên quan gì nhau, giờ lại va vào nhau.

- "Hi, sorry to bother you."

Cô bạn quay sang rồi tươi cười chào hỏi tôi, nhưng trái lại vẻ mặt thân thiện ấy, tôi lại tỏ ra dửng dưng, cũng gượng đáp lại:

- "It's fine."

Nói xong tôi lại quay ra cửa sổ. Thấy được sự thờ ơ của tôi, nụ cười ấy bỗng khựng lại chốc lát, chỉ lúng túng ậm ừ rồi quay sang tươi cười chào hỏi bên còn lại.

Đúng như tôi nghĩ, những ánh mắt phán xét bắt đầu xuất hiện, những tiếng xì xào vang lên xung quanh:

- "Bọn mày nhìn nó ngầu chưa này?"

- "Gái xinh ngồi cạnh mà vẫn còn oai phết"

Nghe xong tôi chẳng mấy bận tâm lắm, cũng chẳng có gì mới cả, tôi nghĩ trong đầu:

- "Lại một pha mệt mỏi rồi đây..."

Sau một lúc chào hỏi những người xung quanh của cô bạn thì cô giáo cũng bắt đầu lên tiếng:

- "Rồi rồi, vào giờ ra chơi tiếp thì các bạn lần lượt giới thiệu về bản thân của mình cho bạn làm quen nhé, còn bây giờ thì ta vào bài học, mở sách trang..., hôm nay ta sẽ học về ..."

Tiết đầu tiên của buổi học hôm nay là tiết Văn, cũng chính là tiết cô chủ nghiệm. Môn học mà tôi không thấy có chút cảm tình nào, mệt mỏi với những đoạn văn mẫu mà mình phải học theo, sao không được tự do như thơ vậy?

Tôi nghĩ và bắt đầu mở cuốn sổ tay ra, như một thói quen mỗi lần vào tiết văn. Mở ra, giả vờ ghi chép, nhưng thật ra chỉ viết những dòng thơ nhảm nhí vào đó:

- "Tiết văn là tiết mở đầu

                 Gấp đôi nỗi sầu cho cả hôm nay."

Tôi vừa ghi mà vừa khẽ cười. Cứ thế, mỗi ngày lại có một trang đầy những dòng thơ nhảm nhí. Sau khi kín đáo hoàn thành bài thơ, tôi ngả người ra sau, ánh mắt dõi ra ô cửa sổ. Bầu trời hôm nay trong vắt, hoàn toàn trái ngược với không khí nặng nề bao trùm lớp học.

Đang thả hồn ra ngoài thì bỗng nhiên:

- "Ê, ê bạn gì ơi." — Một giọng nói nhỏ nhẹ từ xa vang lên.

Tôi thì vẫn cứ ung dung nhìn ngắm bầu trời, bởi lẽ trước giờ chẳng có ai gọi tôi, huống hồ gì... lại còn là giọng con gái.

Một cái chạm nhẹ vào vai tôi, khiến tôi nhíu mày lại rồi quay lại.

Cô bạn mới ngồi bàn bên — đang cầm cuốn sách "Ngữ Văn lớp 11" mà che nửa mặt, tay còn lại thì chỉ vào bạn nữ bên kia, như kiểu ra hiệu rằng bạn kia gọi tôi:

- "Bạn mới đến này hình như muốn hỏi mình gì đó, mà mình không rõ lắm. Cậu giúp bạn ấy được không?"

À phải rồi... tôi vẫn chưa quen với việc có người ngồi cạnh mà càng không quen việc để tâm tới họ. Giá mà cô bạn bên kia giỏi tiếng Anh thêm chút thì tốt biết mấy.

Mà khoan, hình như cô bạn bên kia còn không nhớ nổi tên tôi?

Thôi kệ, về với vấn đề chính, tôi nghĩ "cần hỏi thì hỏi giáo viên là xong mà", nhưng để tránh những ánh mắt dò xét, tôi hỏi một cách hờ hững:

- "So... What is it?"

- "Umm, ..."

Chưa kịp đưa ra câu trả lời, cô giáo đã xen vào, sau khi nghe được tín hiệu "cầu cứu" với tôi đến từ bạn nữ bên kia:

- "À còn điều này nữa, việc cô xếp chỗ cho bạn ý ngồi cạnh em đều có lí do cả đó."

Ơ... vậy không phải là còn mỗi chỗ này trống để ngồi thôi sao?

- "Cô nghe nói rằng điểm tiếng Anh của em khá cao. Chính vì vậy, cô mong em sẽ giúp đỡ bạn trong kì học này. À, nếu có thể, những bài tập cô giao cho cả lớp, em phiên dịch ra tiếng Anh giúp bạn luôn nhé? Về phần tiếng Việt, bạn ấy cũng đã được gia đình dạy qua cơ bản, nhưng trong thời gian đầu chắc vẫn còn nhiều bỡ ngỡ."

Nghe đến đây thôi tôi đã thấy phiền phức rồi.

- "Vậy nên là... những bài văn mà bạn ấy viết bằng tiếng Anh, phiền em dịch sang tiếng Việt giúp cô nha, hihi."

Hi hi cái gì mà hi hi... trời ạ, tự dưng lại phải ôm thêm cái "cục nợ" từ đâu rơi xuống thế này.

Tôi định phản đối thì:

- "À... nếu em định phản đối thì chắc không được mất rồi, tuy hơi phiền chút nhưng bù lại cũng có phần thưởng đó nha. Mà, hình như điểm Văn của em,... cũng hơi lẹt đẹt nhỉ."

Cô nhìn tôi bằng ánh mắt nửa đùa nửa trêu, nở một nụ cười tủm tỉm.

- "Thế này nhé, nếu em dịch bài của bạn hay và hợp lí, cô sẽ cộng điểm quá trình cho em. Mà nghe đâu em cũng thiếu kha khá điểm quá trình ha."

Vẫn ánh mắt và nụ cười "nguy hiểm" ấy, nghe xong tôi cũng chẳng còn đường nào mà cãi. Vì đúng thật, một kẻ luôn "trên mây" trong tiết văn như tôi thì điểm quá trình là một thứ kinh hoàng — chúng như một cơn ác mộng săn đuổi tôi từng đêm.

Đành vậy, tôi chỉ im lặng đồng ý, quay sang nhìn vào chỗ cô bạn đang chỉ.

Cô bạn lí nhí lên tiếng, như vẫn còn sợ hãi gì đó:

- "Cho,...chỗ này là như nao."

Tiếng Việt của cô ấy thật lạ, nhưng tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Đúng là có cảm thấy chút hài hước, mặc dù không cười, tôi đành nói:

- "Just speak English. It's fine."

(Cứ nói tiếng Anh đi. Ổn mà)

Cô bạn nghe xong cũng tỏ vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay lại với những dòng chữ và chỉ tay vào:

- "Chi Pheo, is he a good or bad person? He seems pathetic."

(Chí Phèo, ông ấy là người tốt hay xấu? Ông ta trông khá thảm hại.)

Nghe xong tôi cũng ngã ngửa ra.

Thôi thì đành chịu, vì điểm quá trình mà tôi phải cố gắng vậy.

Tôi bắt đầu giải thích một tràng về câu chuyện cuộc đời của Chí Phèo cho cô bạn nghe, từ những cay đắng ông ta phải chịu cho đến cách xã hội dày vò ông.

Cô bạn lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng cũng gật đầu ra hiệu, vẻ mặt như đang hiểu gì đó.

Rồi bỗng nhiên, như đã hiểu nội dung, đôi mắt cô bạn sáng rực lên — nhưng vẫn tỏ ra một chút đượm buồn:

- "What a poor man, pushed to the dead end by society..."

(Thật là một con người tội nghiệp, bị xã hội đẩy tới đường cùng,...)

Tôi thì chả quan tâm mấy, lại quay về cái cửa sổ quen thuộc của mình.

Nhưng sau đó, một giọng nói khẽ vang lên:

- "Um, ... Could you tell me your name?"

Tôi hơi ngạc nhiên quay lại:

- "Oh, it is alright if you don't want to." — Cô bạn nói tiếp.

 (Oh, nếu cậu không muốn thì không cần nói đâu)

Đúng là một con người phiền phức mà.

Dù vậy, cô bạn vẫn chăm chú vào tôi, đôi mắt sáng lên như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Thở dài trong lòng, tôi cũng đành mở miệng:

- "Hoàng..."

- "Oh, Hoang, Hoang..ngờ, Hoáng!!"

Tôi nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu.

Có vẻ sẽ mất thời gian để cô bạn có thể gọi được tên tôi. Thôi thì chắc chưa cần khai báo đầy đủ họ tên đâu nhỉ. Giờ mà nói ra e rằng cô bạn ngợp luôn quá.

Hoàng — cái tên trông có vẻ trái ngược hoàn toàn với con người tôi, cũng chẳng lạ gì với những câu nói ấy, chẳng lẽ tôi phải cố gắng để ép bản thân mình giống như cái tên này ư?

Catherine thì vẫn ngồi lẩm nhẩm tên tôi, mặt nhăn lại như làm một câu toán khó.

Tôi thì lại quay ra cửa sổ, cuộc trò chuyện của bọn tôi kết thúc tại đây. Quay lại với cái im ắng thường ngày, và đương nhiên, sự im lặng ấy kéo dài đến hết buổi học.

Đó cũng là diễn biến câu chuyện của hai tuần trước, khi mà lớp tôi đón thêm một học sinh mới, hay bản thân tôi phải vác thêm một "cục nợ".

Giờ thì tại thời điểm này, vẫn môn văn ấy, vẫn là những câu từ dài ngoằng vô nghĩa trên bảng, vẫn là tôi mở cuốn sổ ra và nghĩ thêm vài câu thơ, và cuối cùng, vẫn là cô bạn ấy, người đang gây khá nhiều rắc rối cho tôi, ngồi bên cạnh tôi.

Tuy nhiên, hôm nay lại có vẻ yên tĩnh đến lạ thường, có lẽ là vì sự thờ ơ của tôi mà có vẻ như cô bạn cũng ngại để hỏi.

Tôi quay sang, thấy cô bạn đang loay hoay tra từ trong cuốn từ điển "Anh-Việt" mà hôm trước tôi cho mượn — phần vì tôi lười, chẳng muốn ngồi dịch từng từ cho cô bạn. Cuốn từ điển ấy, vốn dĩ, vẫn là nơi tôi tìm những mảnh ghép cho câu thơ của mình.

Tôi hơi ngập ngừng khi mở lời, chẳng biết sao, nhưng thấy cô bạn cứ mải tra từ điển hoài, tôi đành lên tiếng. Cũng không phải tôi quan tâm gì nhiều, nhưng cứ thấy lo lo cho cô bạn:

- "Hey, ờm... Catherine?"

Cô bạn giật bắn mình, ngước lên nhìn tôi.

- "If you have any questions, just ask."

    (Nếu có câu hỏi gì thì cứ hỏi)

Cô bạn lại trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên, mắt mở to tròn xoe như không tin được tôi lại chủ động nói chuyện.

Cũng có vẻ lần đầu mà tôi chủ động mở lòng, bởi lẽ tôi cũng không muốn cản đường cô bạn trong quá trình học tập và làm quen tại đây.

Cô bạn cũng chỉ gật đầu lia lịa, nhìn xuống cuốn từ điển rồi tiếp tục tìm gì đó.

Đến đây tôi nghĩ rằng có vẻ mình vừa làm một điều hơi thừa thãi thì phải, người ta đang tập trung mà tôi lại phá đám. Thấy vậy nên tôi quay ra cửa sổ rồi thơ thẩn tiếp.

Nghĩ đi nghĩ lại thì đáng lẽ tôi nên bất ngờ và vui vẻ vì khi được tên "Catherine" này hỏi han mới đúng, đối với người khác, thì có lẽ vậy.

Còn đối với tôi, ngoài mớ điểm quá trình ra thì...

Nhưng cái tên ấy vẫn khiến tôi phải suy nghĩ thêm, đúng thật là tôi vẫn chưa biết gì về cô bạn, ngoại trừ việc thích động vật đến mức quên luôn cách hành xử ra.

Cũng thật lạ khi cô bạn này lại chọn Việt Nam làm nơi du học, chắc cũng có tìm hiểu qua rồi, hay là vì một lí do nào đó khác chăng...?

Tôi khẽ chống cằm, nhìn ra khoảng sân trường, nơi những vệt nắng cuối ngày đang loang lổ và dần vụt tắt. 

                                                                   "Cánh đồng âm u khi ấy

                                                                                        Nay lại phảng phất gió thu."

————

Chương 1 hơi dài một chút vì mình bị cuốn vào câu chuyện quá. Nhưng đừng lo, các chương tiếp theo sẽ ngắn gọn hơn. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đón đọc!

Và đừng ngần ngại để lại comment thật lòng về câu chuyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com