Chap 3
Rouie rất sốc khi biết tin Laville còn sống, cô dần bình tĩnh lại và hỏi kỹ hơn "Cậu ấy-... thật sự như vậy sao?" Zata ngập ngựng ( ngập ngường và khựng lại. Chính tả Fake=)) trả lời "có lẽ là do lời đồn về cậu ấy... hoặc do tôi đã góp phần làm cậu ấy tệ hơn." Nói rồi Zata bỏ đi và nói với Rouie " Chính tay tôi sẽ đưa cậu ấy về, dù cho có dùng đến cách bạo lực..." Rouie cắt ngang và nói với cậu " cậu đừng làm đau cậu ấy, tớ thấy... cậu ấy chịu quá đủ rồi" dường như trong lòng Zata đã thầm mở lòng với Laville. Zata bỏ đi thật và Rouie cố kéo cậu lại nói "Đừng làm quá tổn thương cậu ấy, hãy nhớ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..!" Thế rồi, không gian lạnh cóng ấy chỉ còn lại một mình Zata, cậu nhớ lúc đó, bản thân cứ nắm lấy tay Laville và đôi khi ôm lấy cậu vào lòng. Cũng giống như Zata, bây giờ Laville cũng đang nhớ về những lúc ở cạnh Zata. Thế rồi, cái cây ngày nào cũng chỉ còn 1 người đến đó, câu nói của Laville rằng bản thân là đồ dối trá đã làm cho Zata suy nghĩ "Tại sao? Tôi sẽ cố bù đắp cho cậu" Thời gian mấy đây trôi qua đã được một tháng, cuộc chiến được phát động. Tin tức Laville còn sống được công bố. Bạn bất ngờ ư? Thật ra tất cả về Laville Ilumia năm rõ hết, cô ta vẫn còn cảm nhận được "vật chứa" đang sống sót. Nói thế, nó chỉ để mang Laville trở về làm con rối cứa sức mạnh, dù mang cái tên "giải cứu" nhưng đây chỉ là tên, nội dung thật sự chỉ muốn chiếm lại Laville. Lãnh đạo của cuộc chiến giao nhiệm vụ đưa Laville trở về cho Zata. Chẳng bao lâu khi biết Zata đã đến, Laville xuất hiện , nơi diễn ra "cuộc chiến" là biên giới của vực hỗn mang và rừng nguyên sinh. Veera khá lo lắng cho cậu chỉ vì nguy cơ cậu sẽ chết. Bất ngờ, Zata tiến đến giơ ngón tay chỉ thẳng vào Laville như 1 lời tuyên chiến. Đến mức đó, Laville rút thanh kiếm của bản thân ra, nó được làm từ nguồn ma lực bóng tối trong lĩnh hồn cậu " nếu anh muốn giết, tôi sẵn sàng để anh làm. Rồi! Lên đi. Tôi sẽ chết dưới tay anh!" Người tấn công trước là Laville, Zata chặng kiếm bằng đôi cánh của mình. Đường kiếm quá yếu, chẳng thể làm bị thương được ai. Laville vẫn tiếp tục. Zata đã nhường cậu. Laville cười trong điên loạn "Haha!- đường kiếm tôi yếu, không cần nhường. Giết tối đi" Zata chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công "cậu thật yếu ớt, dừng lại đi, tôi không muốn giết cậu" Và sau đó, Zata đánh Laville bị thương không nặng. Cậu ta tóm lấy Laville và khống chế cậu xuống đất. Cậu tóm lấy tay Laville. Laville lỡ la lên một tiếng "A!" Zata đè cậu xuống cỏ và vạch tay cậu ra, kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt làm cậu rất hốt hoảng "Laville?! Tay cậu... cậu tự lấy dao... sao?" Cậu chỉ mỉm cười và trả lời "Đúng, làm thế tôi thấy thoải mái mà không cảm thấy đau nữa!" Thế rồi, cơ thể cậu quằn quại trong đau đớn mà họ đã máu rồi bất tỉnh. Veera quan sát mọi thứ và chạy lại bảo "Laville, hắn ta yêu ngươi" (chú giải cho ai đang rối là từ chap trước thì tôi ghi thiếu, Laville đã dần phải lòng Zata vì lúc cậu ta đè Laville ra cỏ và kéo cậu ra ánh sáng lúc sức mạnh đó đang ăn mòn cơ thể cậu nên vậy) thế rồi ả để Laville dậy và nói tiếp "sức mạnh bóng tối trong cơ thể làm cậu ta đau đớn. Nó trong cơ thể cậu ta không để yên cho cậu ấy mà cứ dằn vặt cậu ta" Zata im lặng mà chẳng thể nói gì, tay ôm lấy Laville vào lòng và bế cậu ta đi. "Người, ta sẽ lấy. Từ đây ta lo được..." Veera băng khoăn đáp "Tuỳ người, ta xem cậu ta như người ở đây, nếu ngươi làm cậu ta tổn thương lần nữa, ta sẽ giết người..." và rồi ả tan biến trong làng khói. Bế Laville bất tỉnh đầy máu trở về điện chính của Ilumia. Tulen cũng ở đó. "Ngươi đã làm tốt nhiệm vụ! Từ đây ta sẽ lo" Zata quỳ xuống và nói "Đừng giết cậu ta" Tulen đáp lời " Ta sẽ để hắn sống, nhưng là sống như vật chứa sức mạnh, xóa ký ức của hắn" zata im lặng và thế đó Ilumia cũng lên tiếng " Hắn sẽ sống như vật chứa mất kí ức, ta sẽ để cậu ta về mà ngươi là người quan sát hắn" -" Tạ ơn ngài đã không giết cậu ấy!" Zata rời đi cùng Laville vẫn đang bất tỉnh trên tay. Thấy đó, Bright chạy lại đi cùng và nói "Tôi nghe kể rồi. Cậu nên đối xử tốt với cậu ấy hơn." Vỗ vai Zata, Bright đi khỏi đó. Khi về Rouie nhìn thấy Laville hết sức mừng rỡ nhưng cũng lo lắng vì người cậu đây vết thương. Bế cậu vào giường, Zata đóng cửa, Rouie cũng nhận thức được rằng mình không nên làm phiền họ. Cậu nắm lấy tay của Laville và lau máu trên cơ thể cậu. Đêm đó Zata ở bên cậu cả đêm mà chẳng thể ngừng lo lắng " Đừng ngủ lâu quá nhé?" Nói thế với Laville rồi cậu rời đi vì công việc. Phải rồi, từ khi Laville bỏ đi thì Zata trở thành đội trưởng mà. Thời gian rảnh của Zata và Rouie đều ở bên và chờ cậu dậy. Và rồi, Rouie bảo bản thân có việc nên ra ngoài, còn Zata vẫn ở đó mà năm lấy bàn tay của Laville. Dường như Zata đã quen với việc gần gũi với bản thân Laville hơn, hình thành thói quen ôm ấp cậu ấy nhưng vẫn không biết cách giao tiếp bình thường. Lát sau, Zata phải ra ngoài, cậu nói với Laville "Cậu, đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi... tôi ra ngoài đây" Và rồi, Zata buôn bàn tay đang cầm chặt tay cậu ra. Đột nhiên bàn tay cậu bị năm lại, cậu quay ra sau lưng thì thấy Laville đã tỉnh dậy. Quá mừng rỡ, Zata chạy lại ôm Laville mà chẳng hề nhớ ra Laville đã mất trí nhớ. Laville bối rối và bắt đầu lên tiếng "A...- xin lỗi, anh....là ai...vậy?" Quên mất nhỉ Zata nhớ ra việc Laville mất trí nhớ. Zata vội vàng kêu Rouie trở về. Cô bước vào phòng thì hết sức mừng rỡ và ôm lấy Laville. Sau khi buôn ra thì Rouie giới thiệu về mình và Zata "Nè, Laville, anh ấy là Zata, tớ là Rouie. Chúng ta là bạn." Laville mặt vẫn chẳng hiểu gì và cũng chẳng hoạt bát như trước nữa. Rouie kéo Zata ra ngoài, khỏi phòng để Laville lại đó "Tớ nghĩ cậu nên ở bên cậu ấy, việc ở tháp tớ lo được". Zata im lặng rồi bước vào phòng Laville -"...Cậu biết tôi? Từ giờ tôi sẽ là người chăm sóc cậu" Laville sợ hãi và trả lời "A-anh là người... chăm sóc em...? Anh tên Z-Za-ta hả..?" Cũng đúng nhỉ, vì một người bị sức mạnh bóng tối tha hóa rồi mất trí nhớ thì chẳng giống người bình thường hoặc như quá khứ. "Không, chúng ta là bạn" cầm lấy tay của Laville mà tay kia Zata xoa đầu cậu ấy. Sau đó thì để cậu ấy đi ngủ tiếp, cậu nhìn Laville một hồi thì đi ra chỗ khác. Sáng hôm sau, Zata cùng Laville đi dạo phố. Laville cứ lấp ló sau lưng Zata thấy thế thì dẫn Laville ra chỗ cái cây lúc trước. Khi đến nơi thì Zata ngồi xuống "Ngồi xuống cạnh tôi này!" Laville hốt hoảng cũng ngập ngừng đáp lại "Um... anh...không thấy phiền chứ...". Thấy Laville im lặng luôn thì Zata kéo cậu ngồi xuống cạnh bản thân mình "không, cứ bình thường đi" thế rồi cậu kéo Laville lại gần mình. Laville bối rối ngập ngừng mà chẳng nói gì được. Dù sau, bị áp sát vào người khác trong tình trạng ngập ngừng trong sợ hãi thì chẳng hoảng cho đỏ mặt được chứ. Trong thanh tâm bản thân mình, Zata luôn mở lòng với cậu ta, vì chuyện lúc trước của buổi sử tử và biến cố kiến cậu mất trí nhớ thì cậu đã tự ân nhắc (ân hận và nhắc nhở bản thân) phải có trách nhiệm bù đắp cho cảm xúc của Laville. Thế rồi dưới cái cây đó thì Zata cứ ở cạnh Laville mãi cho đến khi cậu ngủ thiếp đi thì bị cậu bế từ đó trở về giường. Dù cho cứng rắn đến mấy thì khi Rouie định đi vào thì thấy cảnh Zata vuốt tóc Laville mà mỉm cười trong sự hối hận của bản thân -"Khuya vậy rồi cậu vẫn thức à?" Dường như bị giật mình Zata quay lại bắt gặp Rouie ở đó -"Ừm, tôi không mệt, cậu nghỉ trước đi" cảm thấy bản thân cũng mệt Rouie nhanh chóng đi khỏi đó. Zata cũng mệt vì thức đêm trông Laville mà ngủ gục xuống. Có lẽ trong nội tâm mình, có thể cậu cũng đã nảy lên chút tình cảm với Laville. Tôi nhớ lúc trước Laville cũng đã từng như vậy, mong cả hai cũng có thể không như trước. Khi đã sáng, có lẽ vì khá mệt nên Zata đã ngủ luôn cả buổi sáng sớm. Khi vừa sáng, Laville dậy thì thấy Zata đang ngủ trên người mình. Laville tò mò muốn thử cảm giác tóc của Zata. Chạm vào tóc cậu thì Laville thấy rất mềm. Zata vừa ngủ dậy nên cũng chẳng để ý mà bỏ đi. Đột nhiên, Zata bận việc nên không về nhà đã vài ngày, nhưng lạ thay, Laville cũng tự nhốt bản thân trong phòng. Chẳng hiểu lý do gì mà Laville không dám ra ngoài hay ăn uống, dạo này Zata khá bận nên không thể để ý cậu ta nhiều, Bright và Rouie đã cố gắng chăm sóc cậu trong lúc đó. Bright không ngờ cậu chẳng nói gì nhiều với ai, lấp ló trong phòng thế thì lại hỏi thăm thì cậu ta chỉ nói là "Xin lỗi- em thấy không ổn" rồi đột nhiên cậu ho ra máu và bất tỉnh. Rouie nói có thể là do nguồn sức mạnh bóng tối trong linh hồn cậu dằn vặt mà ra. Laville nhốt mình trong phòng mà không tiếp xúc với ai. Khi Zata trở về thì nghe tin Laville nhốt mình trong phòng mà bệnh tự dằn vặt bản thân "Bệnh?! Cậu ấy bị sao vậy, tôi mới đi có mấy ngày" Bright cỗ vai cậu và nói " Theo Rouie thì việc này đã lâu và cậu ta ôm hết đau đớn để cười đùa như bình thường..." Zata im lặng mặt rất lạnh nhưng trong lòng vô cùng lo lắng chỉ là không thể hiện rõ ra mặt thôi.-" Như vậy... chẳng lẻ cậu ấy sợ chúng ta chăng?" Zata mặt đầy thắc mắc thì Bright cũng giải thích "Có lẽ cậu ta rối vì chẳng nhớ gì mà chúng ta người lạ lại tiếp xúc với cậu ấy, việc này tạo cho cậu ấy khoảng lo sợ chăng?" Cảm thấy có lý, Zata đồng tình với điều mà Bright nói, cậu chạy vào phòng Laville và thấy cảnh tượng làm cậu rất hốt hoảng nhưng mặt thì tỏ vẻ tức giận ( vì mặt Zata rất cứng) Laville cần con dao trên tay và đang cắt nó, Laville run rẩy và tay cậu chảy nhiều máu. Khi thấy Zata bước vào thì Laville "A" một cái rồi bắt đầu run rẩy giải thích. Chưa nói gì thì Zata giật lấy con dao và vẻ gãy nó
Hết chap.
Vì dài quá nên hẹn gặp lại:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com