Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Trong góc khuất tầng một của quán cà phê, ba người ngồi đối diện nhau.

Thẩm Diệc đầy vẻ mong chờ nhìn về phía Chu Hoài Hạ: "Muốn tôi làm gì?"

Chu Hoài Hạ nhắc nhở trước: "Tôi không chắc sẽ xảy ra chuyện gì, có thể rất nguy hiểm, cũng có thể chỉ là một sự nhầm lẫn nhàm chán."

Cô thầm mong chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ là một sự hiểu lầm về cảm giác.

"Hình như cô hiểu lầm tôi rồi." Thẩm Diệc nhún vai, "Tôi không quan tâm kết quả là nguy hiểm hay nhàm chán, giúp được thì tốt, không thì cũng chỉ xem như giết thời gian thôi."

Hơn nữa, anh cảm thấy cùng họ hành động là một trải nghiệm rất thú vị.

Lữ Cẩn đẩy gọng kính, nghi hoặc nhìn Thẩm Diệc: "Chẳng lẽ không phải căn bản anh chỉ muốn tìm cảm giác kích thích sao?"

Một thiếu gia giàu có tâm lý trống rỗng, muốn tìm kiếm sự kích thích để lấp đầy.

Thẩm Diệc hất mái tóc bạch kim lóa mắt, nheo mắt lại: "Lữ Cẩn, có phải cô đang ngầm kỳ thị tôi không?"

"Không có ngầm." Lữ Cẩn kinh ngạc, "Tôi thể hiện rõ ràng ra bên ngoài luôn."

Thẩm Diệc: "..."

Chu Hoài Hạ cắt ngang màn đối thoại: "Giúp tôi tra một người."

Hai người lập tức nghiêm túc lại, Thẩm Diệc hỏi: "Nói đi."

"Trước tiên tra một tiệm bánh kem, tên có chữ 'Phòng'." Chu Hoài Hạ lấy tờ khăn giấy trên bàn, mượn bút của Lữ Cẩn rồi vẽ phác thảo sơ bộ: "Bố cục tiệm bánh đại khái thế này, đồng phục nhân viên có màu xám tro."

Từ kính viễn vọng, cô có thể thấy nội thất bên trong tiệm bánh nhưng không rõ cảnh quan bên ngoài. Đồng phục của nhân viên có một chữ in trên, nhưng cô không nhìn ra đó là chữ gì.

Cô đã thử tìm kiếm với từ khóa "Phòng" nhưng có quá nhiều tiệm bánh hiện ra, đồng phục màu xám tro lại càng phổ biến. Xem ảnh trên bản đồ cũng không phân biệt được, mà nếu lọc từng tiệm theo đánh giá thì quá mất thời gian mà chưa chắc đã có kết quả.

Chỉ còn cách nhờ Thẩm Diệc.

Thẩm Diệc nhìn bản vẽ trên khăn giấy: "Chờ một chút."

Anh thu thập toàn bộ hình ảnh của các tiệm bánh trong thành phố ở trên mạng, dựa trên địa chỉ IP để sàng lọc.

Nửa giờ sau, anh tìm ra tất cả các tiệm bánh có bố cục giống tiệm bánh kem phác thảo trên khăn giấy: "Cô xem thử là tiệm nào?"

Tổng cộng có bảy tiệm có bố cục tương tự, bốn tiệm nằm ở khu Tây Thành.

Chu Hoài Hạ lần lượt lật xem từng bức ảnh, do góc nhìn từ ống kính viễn vọng hạn chế chỉ nhìn được một ít bối cảnh, nên cô chỉ có thể loại trừ hai tiệm ở hàng sau cùng. Còn lại tất cả đều thuộc cùng một chuỗi cửa hàng bánh kem có tên "Thập Đóa Đường Ốc", nhân viên phục vụ cũng mặc đồng phục màu xám tro.

"Anh..." Cô khẽ hắng giọng, "Có thể xâm nhập hệ thống camera theo dõi của mấy tiệm Thập Đóa Đường Ốc này không?"

Lại một lần nữa lại lướt qua ranh giới pháp luật, Chu Hoài Hạ dần quen với điều đó thậm chí bắt đầu thấy vô cảm.

Thẩm Diệc quay máy tính lại: "Cần tìm gì trong camera?"

Chu Hoài Hạ đáp: "Khoảng 1 giờ 40 đến 1 giờ 50 chiều nay, có một người phụ nữ hơn 40 tuổi đến mua bánh kem. Cô ấy mặc áo khoác màu hồng sẫm, quần đen, tóc đen buộc đuôi ngựa thấp, không có mái, trông rất gọn gàng."

Thông tin Chu Hoài Hạ nói quá mức cụ thể.

Thẩm Diệc ngước nhìn cô định nói gì đó nhưng lại thôi, tiếp tục tra cứu.

Với thời gian và đặc điểm nhận dạng rõ ràng, anh gần như không tốn nhiều công sức để tìm ra cửa hàng kia.

"Đây rồi." Thẩm Diệc xoay màn hình về phía hai người: "Tiệm Thập Đóa Đường Ốc, đường Thiên Hà, khu Tây Thành, 1 giờ 42 phút, là người này phải không?"

Chu Hoài Hạ nhìn về phía màn hình, dừng lại ở đoạn video giám sát ghi lại cảnh người phụ nữ nhận bánh từ nhân viên.

Giống hệt hình ảnh cô đã thấy qua kính viễn vọng.

"Đúng vậy." Chu Hoài Hạ nhìn về phía Thẩm Diệc, "Tôi muốn biết danh tính người đó."

Cô không rõ người mà mình cảm nhận được là ai, chỉ biết rằng đối phương đang quan sát hoặc theo dõi người phụ nữ này.

Chu Hoài Hạ cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Trước mắt, điều duy nhất cô có thể làm là bắt đầu từ người phụ nữ này.

"Đơn giản." Thẩm Diệc quay máy tính lại, nhưng chỉ sau một lát đã dừng lại, "Ừm... Quá đơn giản."

Chu Hoài Hạ và Lữ Cẩn không hẹn mà đồng loạt nhìn anh.

"Tôi vừa lấy ảnh của cô ấy từ camera theo dõi xuống và tìm tư liệu trên mạng thì lập tức hiện ra trang bách khoa." Thẩm Diệc nhìn màn hình tràn ngập ánh vàng của lý lịch, nói ngắn gọn: "Là người trong ngành sản xuất Đại Ngưu."

Chu Hoài Hạ nghe vậy, lập tức kéo máy tính về phía mình.

Lữ Cẩn cũng ghé sát vào màn hình, đẩy gọng kính, lẩm bẩm đọc: "Chiêm Anh, tiến sĩ Công trình Quang học MIT, tiến sĩ Quang học Tính toán ETH Zurich, chuyên nghiên cứu kỹ thuật định vị quang học tinh vi, lãnh đạo phát triển thuật toán tối ưu hóa, mô phỏng và kiểm soát hệ thống quang học phức tạp, sở hữu nhiều bằng sáng chế độc quyền..."

Bảng thành tích trải dài với hàng loạt giải thưởng quốc tế khiến những người ngoài ngành cũng phải trầm trồ trước trình độ.

Thẩm Diệc nghiêng người qua trực tiếp kéo xuống phần mới nhất trong lý lịch công tác: "Từ năm 2025, cùng 5 tiến sĩ kỹ thuật khác gia nhập Vườn Công nghệ Thiên Hà, thành lập đội ngũ nghiên cứu máy móc tinh vi."

"Vườn Công nghệ Thiên Hà?" Lữ Cẩn vốn là người bản địa, lập tức nhận ra: "Toàn là nhân tài trong ngành kỹ thuật, nghe nói tiến sĩ đến từ khắp nơi, mỗi người đều nắm giữ mấy bằng sáng chế."

Chu Hoài Hạ nhìn chằm chằm vào ảnh chân dung của Chiêm Anh trên trang bách khoa hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định: "Tôi muốn vào Vườn Công nghệ Thiên Hà."

Có lẽ đến đó cô sẽ tìm ra được người kia là ai, biết được đối phương đang muốn làm gì.

"Cho tôi tham gia với." Thẩm Diệc giơ tay, "Tự túc lương thực."

Lữ Cẩn sờ vào cặp sách: "Tôi xin gia nhập cuối tuần."

Hôm nay vừa hay là thứ bảy.

Thế là ba người cùng nhau ngồi lên một chiếc xe nội địa mới được cải tạo.

"Xe này của anh..." Chu Hoài Hạ vừa ngồi vào đã nhận ra điều khác biệt: "Được gia cố cách âm à?"

Sao mà còn cách âm tốt hơn cả hai chiếc xe trước của Thẩm Diệc?

Thẩm Diệc ngồi ghế phụ, giao tay lái cho Lữ Cẩn, quay đầu nói: "Trang bị kính chống đạn."

Chu Hoài Hạ: "?"

Lữ Cẩn khởi động xe: "Cần thiết đến mức này sao? Đây là Trung Quốc đấy!"

"Dù sao đã cải tạo rồi thì phải làm cho thật tốt." Thẩm Diệc nhướng mày, cảm thán: "Nhưng mà chiếc xe này rẻ quá, hàng ghế sau còn tích hợp màn hình, có thể kết nối với máy tính của tôi nữa."

"Được rồi, thiếu gia." Lữ Cẩn nghe không nổi nữa, đạp ga: "Xuất phát thôi."

....

Trước cổng lớn của Vườn Công nghệ Thiên Hà, Lữ Cẩn đạp phanh: "Ở đây có trạm kiểm soát và bảo vệ."

Thẩm Diệc thản nhiên nói: "Không cần đỗ xe, tôi đã đăng ký biển số vào danh sách trắng của hệ thống rồi. Chỉ cần bảo vệ không ngăn cản, chúng ta có thể ra vào tùy ý."

Quả nhiên, khi xe đến gần cổng, thanh chắn tự động nâng lên, bảo vệ ngước nhìn một chút nhưng không có động thái gì.

Lữ Cẩn siết chặt vô lăng, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.

"Nhóm nghiên cứu của Chiêm Anh ở tầng bảy của trung tâm thí nghiệm nghiên cứu. Cô ấy vào đây lúc hai giờ chiều, theo thói quen thì có lẽ đến sau mười giờ tối mới tan làm." Thẩm Diệc quay đầu lại: "Chu Hoài Hạ, cô định theo dõi thế nào?"

Chu Hoài Hạ cúi đầu nhìn điện thoại: "Anh có thể làm giả thẻ ra vào không?"

"Thẻ ra vào cổng chính thì có thể làm ngay bây giờ." Thẩm Diệc đáp, "Nhưng bên trong tòa nhà thì phức tạp hơn, hơn nữa hệ thống bảo mật của các phòng thí nghiệm không giống nhau, có chỗ rất khó xâm nhập."

Vườn Công nghệ Thiên Hà tập trung nhiều trung tâm nghiên cứu dữ liệu, hệ thống mã hóa nghiêm ngặt, giám sát theo thời gian thực. Nếu muốn hack vào hệ thống, cần có thời gian.

"Làm trước thẻ vào cổng chính đã." Chu Hoài Hạ nói, "Lát nữa tôi muốn ra ngoài mua cơm hộp."

Trước cổng lớn của Vườn Công nghệ Thiên Hà có một dãy quầy hàng nhưng có lẽ nhân viên giao cơm không được phép vào trong.

Lữ Cẩn quay đầu hỏi: "Cậu đói à?"

"Không phải." Chu Hoài Hạ bình tĩnh đáp: "Mua ba cái ống nhòm."

"Đưa điện thoại các cô cho tôi." Thẩm Diệc duỗi tay: "Để tôi làm thẻ vào cổng giả."

Hai mươi phút sau ba người cầm ống nhòm đi lại bên ngoài tòa nhà trung tâm thí nghiệm nghiên cứu.

"Ở đây có thể quan sát được không?"

"Có có có, bên này có thể nhìn thấy bọn họ qua cửa sổ."

"Chu Hoài Hạ, cái kính viễn vọng này của cô đúng là đồ bỏ đi."

"Có giỏi thì tự mua cái mới đi."

Ba người tụm lại dưới tán một cái cây xa xa líu ríu bàn tán. Chỉ cần có nhân viên trong khu thí nghiệm đi ngang qua, cả nhóm lập tức giấu tiệt kính viễn vọng, mạnh ai nấy chạy tán loạn như chim sợ ná.

Trời dần tối, có lẽ vì đây là tòa nhà nghiên cứu thí nghiệm, nên mặt ngoài không có những ô cửa kính lớn, chỉ thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy bóng người thấp thoáng qua cửa sổ hành lang.

Chu Hoài Hạ căng mắt nhìn hồi lâu, chỉ kịp thấy thấp thoáng bóng dáng Chiêm Anh trong bộ đồ màu hồng đi ngang qua hành lang. Cô ấy thậm chí còn quay đầu nhìn quanh, nhưng không phát hiện có ai khả nghi theo dõi.

Ngoại trừ chính bọn họ.

"Xong rồi!" Thẩm Diệc ngồi thụp sau bồn hoa, chọt chọt Chu Hoài Hạ và Lữ Cẩn, hạ giọng: "Đã vô hiệu hóa xong."

Bên trong tòa nhà này toàn là phòng thí nghiệm nghiên cứu. Vì lý do bảo mật, bên trong phòng không lắp đặt camera, chỉ có hành lang và khu nghỉ ngơi mới có.

Thẩm Diệc mất một lúc để phá hệ thống cổng chính của tòa nhà và kiểm soát camera giám sát, anh hỏi: "Có muốn vào không?"

Chu Hoài Hạ ngẩn ra: "Lẻn vào phòng thí nghiệm của người ta?"

Càng lúc càng to gan.

"Tầng bảy vẫn có hành lang và khu nghỉ ngơi, chúng ta không vào phòng thí nghiệm, chỉ lặng lẽ đi dạo một vòng thôi." Thẩm Diệc nói. "Hơn nữa, muốn vào phòng thí nghiệm cũng cần thẻ ID riêng, chúng ta không vào được đâu."

Chu Hoài Hạ lưỡng lự, cô vốn chỉ định quan sát Chiêm Anh, mong tìm ra kẻ khả nghi đang nhắm vào cô ấy để đoán được mục đích của đối phương.

"......"

Một lúc lâu sau, cô hỏi: "Anh chắc chắn không bị phát hiện chứ?"

Thẩm Diệc khiếp sợ: "Tới giờ mà cô còn nghi ngờ trình độ của tôi à?"

"Cẩn thận kiểm tra lại lần nữa đi." Chu Hoài Hạ đứng dậy. "Chúng ta vào xem thử."

Gần tám giờ tối, tòa nhà nghiên cứu không còn nhiều người ra vào, một số đã tan làm, số khác thì vẫn còn tăng ca trên tầng.

Ba người đường hoàng bước tới cửa chính, quẹt thẻ vào trong.

"Thang máy ở bên trong, đi thang máy có thể bị phát hiện." Thẩm Diệc nói. "Chúng ta đi thang bộ theo lối thoát hiểm cho an toàn."

Tầng bảy cũng không cao lắm.

Lữ Cẩn leo một mạch không vấn đề gì, Thẩm Diệc cũng tạm chấp nhận được.

Chỉ có Chu Hoài Hạ tụt lại phía sau thở không ra hơi.

"Đợi một chút." Thẩm Diệc mở laptop, quan sát camera hành lang tầng bảy. "Bọn họ đang đi ra khỏi phòng thí nghiệm."

Thế là ba người nép sát vào tường cầu thang. Thẩm Diệc ngồi trên bậc thang, Chu Hoài Hạ và Lữ Cẩn thì đứng bên cạnh nhìn màn hình.

Có sáu người đi ra từ phòng thí nghiệm, trông có vẻ đều là nhân viên nghiên cứu, độ tuổi trung bình khoảng ba mươi đến bốn mươi, Chiêm Anh cũng ở trong số đó.

Dù mặt ai nấy đều có vẻ mệt mỏi, nhưng ai cũng mang theo nụ cười. Họ đang đi về phía khu nghỉ ngơi chung.

Lữ Cẩn nhìn thoáng qua: "Ăn sinh nhật?"

Từ camera có thể thấy mấy người đó tụ tập quanh một chiếc bàn dài. Chiêm Anh đích thân lấy bánh kem của Thập Đóa Đường Ốc ra, nhưng không ai đội mũ sinh nhật cả.

"Chúc mừng... thành công." Thẩm Diệc nheo mắt nhìn dòng chữ trên bánh kem, miễn cưỡng phân biệt ra được. "Hình như là thí nghiệm thành công rồi."

Vài người cười nói với nhau, cắm năm cây nến rồi châm lửa. Một nghiên cứu viên bước đến hành lang để tắt đèn, chờ người đó quay lại, cả nhóm cùng nhau thổi tắt nến.

Trong nháy mắt, toàn bộ khu nghỉ ngơi và hành lang chìm vào bóng tối, camera chỉ còn một màu đen kịt.

Một lúc sau, có người bật đèn pin, đi đến công tắc hành lang rồi bấm xuống.

Nhưng đèn không sáng, camera cũng mất tín hiệu hoàn toàn.

Lữ Cẩn vô thức hỏi: "Mất điện à?"

"Nơi này là tòa nhà nghiên cứu, nếu mất điện sẽ lập tức có nguồn dự phòng." Chu Hoài Hạ nói xong lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Đúng lúc này, cửa lối thoát hiểm đột ngột mở ra, ba người trong cầu thang đồng loạt quay đầu lại, dưới ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình laptop, họ bất ngờ chạm mặt một người đàn ông xa lạ mà không kịp phòng bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com