Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

“Có phải gầy đi rồi không?”

Chu Hoài Hạ vừa ra khỏi sân bay, mẹ Chu nhìn thấy cô liền hỏi.

“Sụt cân rồi.” Chu Hoài Hạ bình tĩnh đáp.

So với trước kỳ Quốc khánh, cô thực sự gầy đi không ít, nhưng tháng này giấc ngủ của cô khá ổn, nên sắc mặt cũng không đến mức quá tệ.

Mẹ Chu nhìn cô từ trên xuống dưới, không hỏi thêm nữa: “Có cao lên không? Đợi lát nữa về nhà đo thử xem.”

Do đội trưởng Điền không báo cho cha mẹ Chu Hoài Hạ, nên họ vẫn không hay biết chuyện đã xảy ra với cô ở thành phố S.

Từ sau khi Chu Hoài Hạ phản đối việc học trước kỳ Quốc khánh, thỉnh thoảng giữa trưa họ sẽ trò chuyện qua nhóm gia đình, nhưng vẫn kiềm chế không gọi video vì sợ làm phiền giấc ngủ của cô.

Cha mẹ cô biết rõ từ nhỏ cô đã mắc chứng mất ngủ, vì vậy từng đưa cô đi rất nhiều bệnh viện.

Nhưng sau này, khi Chu Hoài Hạ học được cách giả vờ ngủ, cả nhà cuối cùng cũng không còn phải chạy đôn đáo khắp nơi nữa.

Vừa bước vào nhà, cô đã thấy cha mình đang bận rộn trong bếp. Vì kỳ nghỉ Quốc khánh trước đó cô không về nhà ăn cơm, nên ông vẫn luôn mong ngóng. Sáng sớm hôm nay, ông đã ra chợ mua thực phẩm để chuẩn bị một bữa ăn tươm tất.

“Tiểu Hạ, sáng nay ba thấy có người bán hoa cải dầu ngoài chợ, thơm lắm.” Ba Chu nghe thấy tiếng mở cửa liền thò đầu ra, “Ba để trên bàn rồi, con cắm vào bình hoa trong phòng đi.”

Chu Hoài Hạ đi đến bàn trong phòng khách, quả nhiên thấy một bó hoa cải dầu vàng rực, cô rút mấy cành ra: “Nhiều quá, con lấy vài cành thôi, phần còn lại để ở phòng khách.”

Mẹ Chu sau khi giúp cô cất hành lý xong thì quay lại, nhận lấy những cành hoa còn lại từ tay cô: “Thơm thật, con ngửi thử xem.”

Chu Hoài Hạ cúi xuống ngửi, sắc mặt không đổi: “Vâng.”

Sau đó, cô giơ mấy cành hoa trên tay: “Con mang vào phòng trước.”

“Đi đi.” Mẹ Chu không quên dặn, “Lát nữa ra ngoài đo chiều cao đấy.”

Chu Hoài Hạ đẩy cửa phòng, bên trong sạch bóng không một hạt bụi, chăn đệm đã được phơi sẵn, trải ngay ngắn, rèm cửa được kéo hết ra, ánh nắng mùa đông chiếu vào, phủ lên căn phòng một sắc vàng ấm áp.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài, thấy trong phòng khách mẹ Chu đang cúi xuống cắm hoa vào bình, điều chỉnh góc cho vừa mắt, còn ba Chu vẫn đang bận rộn trong bếp, xào nấu thức ăn.

Chu Hoài Hạ bước vào phòng, đóng cửa lại, ngăn cách tất cả.

Bàn tay cô siết chặt, dựa vào cửa, ngửa đầu nhắm mắt, ép bản thân phớt lờ mùi nước khử trùng nồng đậm đột ngột xuất hiện.

Mùi hương quen thuộc.

Cô từng ngửi thấy nó trước đây, lúc còn ở cạnh Lữ Cẩn.

Một lúc lâu sau, Chu Hoài Hạ buông tay khỏi chốt cửa, sắc mặt bình thản như cũ, cô cầm lấy kéo, chậm rãi cắt tỉa hoa rồi cắm vào bình.

---

Trong kỳ nghỉ đông, Chu Hoài Hạ không có việc gì để làm, vẫn duy trì nhịp sống cũ: ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thỉnh thoảng cô nhận được tin nhắn thăm hỏi của Lữ Cẩn và sự quấy rầy của Thẩm Diệc.

“Dạo gần đây cậu có cảm thấy gì lạ không?” Lữ Cẩn đang ngồi bên bàn làm việc, trước mặt chất đầy sách chuyên ngành thần kinh học lâm sàng. Cô cảm thấy Chu Hoài Hạ gần đây quá mức bình tĩnh.

Theo quy luật của bệnh lý, tình trạng này có thể là dấu hiệu hồi phục hoàn toàn, hoặc cũng có thể là điềm báo cho một cơn bùng phát lớn.

Lữ Cẩn lo lắng rằng Chu Hoài Hạ thuộc trường hợp thứ hai.

“Không có.” Chu Hoài Hạ nhìn Lữ Cẩn bên kia màn hình nghiêm túc đáp, mặc dù lúc này trên chóp mũi cô vẫn còn phảng phất mùi nước khử trùng chưa tan hết.

Từ sau sự cố Giảo Ca nổ súng, cô thực sự không còn vô tình bước vào giấc mơ của người khác nữa.

Ngoại trừ việc thỉnh thoảng vẫn ngửi thấy mùi nước khử trùng.

“Không có thì tốt.” Lữ Cẩn gật đầu, “Vậy cậu có thể nghỉ ngơi một thời gian.”

Một lát sau, cô nhìn chằm chằm vào màn hình không rời mắt khỏi Chu Hoài Hạ, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, bèn hỏi: “Chu Hoài Hạ, khi nói dối cậu có thói quen nhìn thẳng vào mắt người khác?”

“……”

Chu Hoài Hạ suýt nữa tưởng mình bị phát hiện, nhưng nhanh chóng nhận ra không phải Lữ Cẩn đang chế nhạo cô, vì vậy bình tĩnh hỏi lại: "Làm sao vậy?"

"À, tôi đang học tập một chút." Lữ Cẩn như có điều suy nghĩ, "Điền đội trưởng nói tôi không chuyên nghiệp."

Chu Hoài Hạ: "……"

Lữ Cẩn đưa tay tắt video: "Bai bai, tôi phải học tiếp đây."

Lữ Cẩn vừa ngắt kết nối, Thẩm Diệc đã lại làm phiền.

"Hây, bằng hữu của tôi!" Thẩm Diệc đang ở một quốc gia nào đó nghỉ dưỡng, phía sau là bầu trời xanh, mây trắng và biển rộng. Anh mặc áo sơ mi hoa với quần đùi, đeo kính râm, giơ điện thoại lắc qua lắc lại, "Cho tôi địa chỉ đi, gửi đặc sản cho cô."

Chu Hoài Hạ lạnh nhạt nói: "Sao còn phải mở miệng hỏi, không phải tự tra được sao?"

"Thế thì bất lịch sự quá." Thẩm Diệc tháo kính râm xuống, thúc giục, "Nhanh lên, Lữ Cẩn gửi rồi đó."

Chu Hoài Hạ đành gửi địa chỉ cho Thẩm Diệc, vài ngày sau cô nhận được cuộc gọi lạ, bảo ra cổng tiểu khu ký nhận bưu kiện.

Chắc là đồ Thẩm Diệc gửi tới.

Chu Hoài Hạ đi ra ngoài thì thấy một chiếc xe tải đỗ bên đường, hai nhân viên giao hàng ăn mặc chỉnh tề, còn đeo găng tay trắng đứng đợi sẵn.

Rất hợp phong cách của Thẩm Diệc.

Cô bước tới: "Chào anh, tôi đến nhận hàng."

Một nhân viên ngẩng đầu hỏi: "Cô là Chu Hoài Hạ?"

Chu Hoài Hạ không nghĩ ngợi nhiều: "Đúng vậy."

Nhân viên chuyển phát nhanh: "Mời cô kiểm tra hàng rồi ký nhận."

"Được." Chu Hoài Hạ cũng không thấy có bưu kiện ở đâu, "Xin hỏi hàng đâu ạ?"

Nhân viên còn lại mở cửa thùng xe: "Ở đây."

Chu Hoài Hạ nhìn vào bên trong, thấy những chiếc thùng xếp chật kín, bỗng có linh cảm không lành: "Cái nào?"

Nhân viên giao hàng nhìn cô mỉm cười: "Tất cả."

Người giao hàng kia quay vào trong xe, lấy ra một tập hồ sơ dày, giở đến trang cuối cùng rồi đưa cho cô: "Cô Chu, ký tên vào đây là được."

Chu Hoài Hạ: "… Chờ một chút."

Cô rút điện thoại ra, còn chưa kịp nhắn tin cho Thẩm Diệc thì nhóm chat đã nổ tung, Lữ Cẩn đang la mắng.

Tiểu Lữ rất bận: 【 Anh bị điên à? Gửi cả một xe hàng, tưởng ai cũng ở biệt thự chắc? @Ăn không ngồi rồi 】

Đừng có nằm mộng: 【 +1 】

Tiểu Lữ rất bận: 【 Nữ sĩ Lữ Chí Hoa đang mắng tôi đến máu chó phun đầy đầu đây!!! Bà ấy đang tra khảo quan hệ giữa tôi và tên đầu trắng là quan hệ gì, không lý nào lại gửi nhiều đồ thế này! 】

Đừng có nằm mộng: 【. 】

Ăn không ngồi rồi:【. 】

Tiểu Lữ rất bận: 【 Thẩm Diệc, đừng có trốn sau lưng Chu Hoài Hạ mà đục nước béo cò! 】

Ăn không ngồi rồi: 【 Các cô cứ chia ra tặng người khác đi, dù sao cũng sắp Tết rồi. 】

Tiểu Lữ rất bận: 【 xem thường.jpg 】

Tiểu Lữ rất bận: 【 Cầu xin giáo trình chửi người. @Đừng có nằm mộng 】

Đừng có nằm mộng: 【 Lần trước trong lúc nguy cấp cậu cứu tên đầu trắng một mạng, đây là quà cảm ơn. 】

Bạch mao làm sao vậy: 【. 】

Tiểu Lữ rất bận: 【 Nữ sĩ Lữ Chí Hoa đã bình tĩnh, đồng lòng yêu cầu tên đầu trắng về sau đừng tặng nữa.】

Bạch mao làm sao vậy: 【. 】

Bạch mao làm sao vậy: 【 Tôi đã thanh toán tiền, muốn tặng ai thì tặng, mấy ngày tới sẽ có người đến dọn đồ, không cần lo lắng. 】

Vì Thẩm Diệc lố tay tặng cả một xe hàng, Chu Hoài Hạ không thể đem hết về nhà, đành gọi ba mẹ ra phụ chia đồ.

"Tất cả chỗ này… Ai gửi thế?" Mẹ Chu vừa bước ra, nhìn thấy những chiếc thùng được xếp cao như núi thì kinh ngạc hỏi.

Không thể nào là Chu Hoài Hạ mua đồ, con bé vốn không hứng thú với bất cứ thứ gì, hành lý mang đến trường thường trống trơn, ngày thường có thể tay không liền tay không.

Ba Chu đi đến bên chiếc xe tải: "Ở đây còn có một tấm băng rôn."

Chu Hoài Hạ vừa rồi không chú ý, cô đi tới nhìn thì thấy một tấm băng rôn đỏ được kéo ngang bên xe tải, trên đó còn có dòng chữ: "Chúc mừng năm mới, bạn của tôi Chu Hoài Hạ."

Cô hít sâu một hơi, cắn răng quay sang cha mẹ: "Là… bạn con tặng."

Nghĩ đến việc tên mình bị in trên băng rôn, còn bị bao nhiêu người đi đường nhìn thấy.

Chu Hoài Hạ cảm thấy hành động đốt than của Dụ Vũ trước đây vẫn còn quá nhẹ tay.

Chiếc xe này chất đầy đồ, mất ba ngày mới miễn cưỡng phân phát xong, trong lúc bận rộn Lữ Cẩn vẫn không quên tranh thủ thời gian mắng chửi người trong nhóm chat.

Chu Hoài Hạ theo ở phía sau +1.

Thẩm Diệc an tĩnh như gà.

---

Đêm giao thừa, Chu Hoài Hạ nửa nằm trên sofa xem chương trình chào năm mới, mắt cô mơ màng, ba Chu và mẹ Chu đã chịu không nổi, đi ngủ trước.

Khi thời khắc giao thừa sắp đến, Thẩm Diệc gọi video tới nhóm, Chu Hoài Hạ lười biếng ấn nhận cuộc gọi, Lữ Cẩn bên kia cũng tham gia.

"Anh về nước à?" Lữ Cẩn buộc một dải băng trên đầu, ngồi ngay ngắn bên bàn học, tháo tai nghe chống ồn ra, rồi hỏi Thẩm Diệc.

Thẩm Diệc đứng trong sân nhà, xung quanh nhốn nháo tiếng người, còn có tiếng trẻ con hét chói tai, anh nhướng mày: "Ăn Tết đương nhiên phải về nhà rồi, chỉ là đang giúp bọn nhóc đốt pháo thôi."

Nhà anh đông họ hàng, ai cũng thích tụ tập, sân lại toàn trẻ con, náo nhiệt vô cùng.

"Đoàng—"

Ba nơi cùng lúc vang lên tiếng pháo hoa liên tiếp, Chu Hoài Hạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm.

"Chúc mừng năm mới!"

"Các bạn của tôi, chúc mừng năm mới!"

Hai tiếng chúc mừng cùng vang lên từ cuộc gọi video.

Chu Hoài Hạ bật cười, cũng nói: "Chúc mừng năm mới."

Sau khi giao thừa qua đi, ba người tán gẫu một lúc rồi từng người tắt video.

Chu Hoài Hạ ngẩng đầu nhìn TV, chương trình đón giao thừa đã kết thúc, thay bằng một tiết mục khác. Cô buồn ngủ, đứng dậy, tiện tay ném điện thoại lên ghế sofa trong phòng khách rồi trở về phòng ngủ.

---

"Đó là gì vậy?"

Một bé gái khoảng năm tuổi mặc bộ đồ bệnh nhân trắng, tóc bị cạo hết. Cô bé tựa vào xe nhìn qua cửa kính, nhìn ra ngoài nơi cầu vượt bắc ngang biển, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời chiếu sáng gương mặt nhợt nhạt của cô bé, hàng mi đen dài, trông như một con búp bê phương Tây.

"Pháo hoa."

Chu Hoài Hạ không biết vì sao mình lại bất ngờ rơi vào giấc mơ này, cô nhìn bé gái xa lạ trước mặt, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe, theo bản năng cô trả lời.

Bé gái nghiêng đầu, đôi mắt đen láy tròn xoe nhưng khuôn mặt vẫn rất bình thản, không hề để ý đến sự xuất hiện đột ngột của một người lạ, cô bé mở miệng hỏi: "Pháo hoa là gì?"

Chu Hoài Hạ vẫn mặc đồ ngủ, bỗng cứng đờ, cô từ từ quay đầu lại, đối diện với đôi mắt của bé gái: "Em… nhìn thấy chị?"

Đây không phải là một giấc mơ sao?

Trước giờ, chưa từng có ai nhìn thấy cô trong mơ, lại càng không thể nghe thấy cô nói chuyện, chứ đừng nói là đối thoại cùng cô.

Chu Hoài Hạ cúi đầu, véo vào mặt trong cổ tay mình, nhưng vẫn không cảm thấy đau.

Đây rõ ràng là mộng, vô tri vô cảm.

Chu Hoài Hạ theo bản năng lùi lại, tránh xa bé gái kia.

Nhưng xe cứu thương này không quá rộng rãi, cô không thể lùi lại quá nhiều.

Cô bé nhìn Chu Hoài Hạ lùi dần rồi dừng lại, lúc này mới lên tiếng: “Chị cũng cảm thấy em là quái vật.”

“……”

Chu Hoài Hạ đột nhiên nhìn về phía cô bé, chỉ thấy cô bé với vẻ mặt bình thản, như thể đang thuật lại một chuyện rất đỗi bình thường.

Cô bé xoay người, ngồi xuống ghế dài trong xe cứu thương, nghiêng đầu nhìn Chu Hoài Hạ:

“Chị là A Lê sao?”

Chu Hoài Hạ: “…… Không phải.”

Cô bé thoáng thất vọng cúi đầu nhìn xuống đất, vung vẩy chân, rồi nói: “Vậy chị không thể cứu em ra ngoài.”

Chu Hoài Hạ nhắm mắt thật chặt, rồi mở ra, cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn, nhưng bé gái vẫn đang ở đó.

Cô chậm rãi lên tiếng: “Em tên gì? Ở đâu?”

Xe cứu thương bỗng nhiên dừng lại, cô bé quay đầu nhìn thẳng vào mắt Chu Hoài Hạ, bình tĩnh nói: “Chị cần phải đi rồi.”

Cô bé vừa dứt lời, một lực đẩy vô hình cực mạnh bắn về phía Chu Hoài Hạ, mạnh mẽ đẩy cô ra ngoài.

Trong phòng, Chu Hoài Hạ trên giường chợt mở bừng mắt, như thể linh hồn vừa quay về thể xác, cô chậm rãi ngồi dậy, những gì vừa xảy ra vẫn còn in hằn rõ ràng trong trí nhớ.

Cô đưa tay che nửa khuôn mặt, trong đầu rối bời.

Chu Hoài Hạ, đừng bận tâm.

Chắc chỉ là một đứa trẻ ốm bệnh, mùi thuốc sát trùng ấy đã phai bớt qua ba, bốn tháng, mà người thì vẫn còn đó liệu có liên quan gì đến cô?

Nếu thật sự mắc bệnh, chỉ có bác sĩ mới có thể cứu cô bé ấy.

Cô không phải bác sĩ.

Cứ sống như bình thường như mọi ngày là được, không ai phải chịu tổn thương cả.

Những người đó…… không liên quan đến cô, rồi sẽ có người khác lo liệu.

Chu Hoài Hạ liếc nhìn đồng hồ, 3:32 sáng, cô lại nằm xuống lần nữa, ép bản thân nhắm mắt ngủ.

---

Mùng Một Tết, muốn chúc Tết.

“Tiểu Hạ, con ngủ không ngon à?” Mẹ Chu vừa lòng nhìn con gái mặc bộ quần áo mới, nhưng lại phát hiện sắc mặt Chu Hoài Hạ hôm nay không tốt lắm.

Chu Hoài Hạ lắc đầu: “Không có, tối qua con xem chương trình đón giao thừa đến khuya quá.”

Ba Chu xách theo một đống quà Tết: “Vậy lát nữa chúc Tết xong, con về ngủ bù một chút đi.”

Chu Hoài Hạ mỉm cười: “Vâng.”

Cả nhà cùng sang chúc Tết hàng xóm, Chu Hoài Hạ đi theo sau.

“Chị cũng cảm thấy em là quái vật sao?”

Chu Hoài Hạ cúi mắt xuống, bên tai là những câu chào hỏi, chúc tụng rộn ràng của cha mẹ với hàng xóm.

“Tiểu Hạ, đi thôi.” Mẹ Chu kéo tay cô, “Chúng ta qua nhà ông bà nội.”

Chờ hai mẹ con lên xe, ba Chu liền lái xe ra khỏi tiểu khu, hướng về nhà ông bà nội.

“Vậy chị không thể cứu em ra ngoài.”

Chu Hoài Hạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố đông nghịt xe cộ và người qua lại, ai nấy đều tràn đầy hy vọng chào đón năm mới.

“Chị cũng cảm thấy em là quái vật sao?”

…… Quái vật.

Chu Hoài Hạ nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính.

Chính cô cũng là một con quái vật, vậy thì lấy tư cách gì để xem người khác là quái vật?

“Vậy chị không thể cứu em ra ngoài.”

Cứu……

Cô đã dùng từ đó.

Cô…… muốn biết rõ nguyên nhân.

Hơn nữa, cô bé là người đầu tiên có thể nhìn thấy chính cô trong mơ.

“Ba.” Chu Hoài Hạ quay đầu lại. “Dừng xe ở phía trước một lát.”

Chu phụ chậm rãi phanh xe, dừng lại bên đường rồi quay sang hỏi: “Làm sao vậy?”

“Bạn con đến thành phố A chơi, con đi gặp trước." Chu Hoài Hạ, "Hai người thay con gửi lời chúc mừng năm mới đến ông bà nội nhé.”

“Ai……” Mẹ Chu nhìn con gái mở cửa xe bước xuống, vội vàng gọi với theo: “Quàng khăn vào đi, coi chừng bị lạnh!”

“Con biết rồi.” Chu Hoài Hạ phất tay, không quay đầu lại.

---

Tiểu Chu: [tan nát cõi lòng] [tan nát cõi lòng] [tan nát cõi lòng]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com