Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm Nhạc Và Trầm Cảm

"Này, mày thích nghe nhạc lắm à?" Tôi hỏi.

"Ừ." Nó đáp, cụt lủn.

"Trầm cảm mà nghe nhạc nhiều là..."

Tôi chưa kịp dứt câu đã vội đưa tay che miệng lại.

"Là?" Nó nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng, không giận, không trách, nhưng cũng không hoàn toàn vô cảm. Ánh mắt đó... chỉ như đang trôi đi đâu đó, rất xa.

Tôi như bị kéo ngược về thực tại. Tự hỏi mình vừa nói gì? Tôi có đang làm nó tổn thương? Có đang bước vào cái ranh giới mỏng manh giữa một câu hỏi vô tư và một vết xước không thể lành?

Tôi là đứa hay trêu con nhỏ này nhất nhóm – đứa hay đùa giỡn mấy trò vô duyên mà chẳng ai cười. Nhưng mà... không phải vì tôi không quan tâm. Mà là vì tôi không biết cách quan tâm sao cho đúng.

Với nó, sự sụp đổ đến rất nhẹ. Nhẹ đến mức khi bạn nhận ra thì mọi thứ đã nằm rạp dưới đất rồi. Như một bản nhạc buồn cứ lặp đi lặp lại trong đầu không có nút tắt, không có đoạn kết, chỉ có âm thanh trĩu nặng dần dần bào mòn lòng người.

Tôi phát hiện ra nó thường nghe nhạc vào những đêm rất khuya. Không phải thứ nhạc để giải trí, không phải giai điệu làm người ta thư giãn. Mà là những bản nhạc buồn đến mức gần như rã rời, buồn như đang trôi giữa hư vô, buồn như thể từng nốt nhạc muốn lặng đi cùng nỗi tuyệt vọng của người nghe.

Có lần, tôi vô tình đi ngang qua phòng nó lúc gần 2 giờ sáng. Ánh đèn mờ hắt ra qua khe cửa. Bên trong, tiếng guitar vang lên chậm rãi, u uất như tiếng thở dài của một linh hồn không còn sức để khóc.

Tôi đứng yên ngoài hành lang, không gõ cửa, không lên tiếng, chỉ lắng nghe.

Và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: có những nỗi đau không thể được xoa dịu bằng lời, nhưng có thể được thấu hiểu bằng âm nhạc.

Tôi không phải chuyên gia tâm lý, nhưng tôi tin vào giai điệu. Tin rằng nếu âm nhạc có thể lắng nghe một trái tim tan vỡ, thì cũng có thể, bằng cách nào đó, giữ trái tim ấy đập thêm một nhịp. Thế là tôi nghĩ ra "Chủ nhật âm nhạc".

Mỗi tuần, một buổi chiều chủ nhật, chúng tôi tụ tập trong phòng khách đóng cửa, dọn sạch bàn ghế, bày ra nhạc cụ. Đứa thì kéo violin, đứa đệm guitar, đứa nghịch piano, đứa hát sai tông,... nhưng không ai quan tâm. Chúng tôi không cần hòa âm hoàn hảo, chỉ cần cùng nhau. Chúng tôi hát cả những bài không ai thuộc, nhầm lời, phá nhịp, cười nghiêng ngả. Và lạ thay, những người trầm cảm trong nhóm lại là người cười đầu tiên.

Tôi để ý, mỗi khi nhạc vang lên, cô ấy ngồi thẳng hơn một chút. Ánh mắt bớt mờ đục hơn một chút.
Và đến một chiều, cô ấy đột nhiên cất giọng hát nhỏ xíu, mong manh như một lời thì thầm, nhưng đủ để tôi biết: bên trong cô vẫn còn gì đó chưa tắt hẳn.

Tôi không quay đầu lại, chỉ mỉm cười, và để trái tim mình ngân theo một nhịp nhẹ tênh, mang tên: hy vọng.

Nếu có ai hỏi tôi: "Âm nhạc có chữa được trầm cảm không?"

Tôi sẽ nói: Không.

Nhưng âm nhạc có thể khiến một người ở lại thêm một ngày.

Và đôi khi, một ngày... là tất cả những gì người đó cần để tiếp tục sống.

Mọi chuyện cứ thế cho đến một buổi chiều nọ...

"Này, quỷ, mày biết bài 'Let the world burn' không?" Tôi lắc vai nó qua lại, biểu cảm của nó đờ đẫn một hồi.

"Biết. Sao?"

...Cái đồ con gái kiệm lời...

"Hát bài đó đi."

"Mày biết tao hát dở."

"Không, mày hát hay vãi luôn. Hát đi!!!"

"..." Nó im lặng, đảo mắt.

"Đi mà!!! Hát đi!!! Tao với mày song ca cho máu!!"

Nó liếc mắt nhìn những người còn lại, đứa tủm tỉm, đứa thì cười ha hả.

"Thôi được rồi." Nó thỏa hiệp.

Và khi nó hát gần đến đoạn cuối, tôi chen vào:

"We'd let the world burn! Let it burn for you!!"

Cả đám trợn mắt nhìn tôi. Tiếng nhạc bị đứt quãng. Nhưng rồi... chúng nó cũng hòa theo, đầy nhiệt huyết và điên rồ:

"We'd let the world burn! Let the world burn for you!!"

Hai đứa trầm cảm trong nhóm nhìn nhau, rồi nhìn chúng tôi. Rồi bỗng bật thở dài:

"Đến chịu chúng mày..."

Tôi cười lớn: "Quý lắm mới làm vậy đấy nha!"

Vài hôm sau, chỉ còn tôi với nó ngồi trong phòng. Tôi nghịch dây đàn và lảm nhảm:

"Mày biết bài 'Perfect Duet' không?"

"Biết." Nó đáp nhàn nhạt.

"Thế có biết 'Everything I Wanted' không?"

"Tao thuộc cả bài." Nó thảy một đoạn nhạc buồn rồi nói.

"À há! Thuộc cơ à, ghê nhỉ? Thế gảy cho tao nghe đi."

"Thằng điên."

"Này! Điên chỗ nào?"

"Như mày hiện tại."

...Cái đồ kiệm lời. Mày nói thêm vài câu thì thiếu oxy hay gì? Nhưng thôi, ai bảo nó là bạn tôi chi.

Tôi biết, có những điều không thể chữa lành bằng lời nói. Nhưng tôi cũng tin:có những tổn thương sẽ dịu lại, nếu có người ngồi cạnh không hỏi han, không cố sửa, chỉ lặng lẽ ngân cùng một giai điệu.

Nếu bạn có một người bạn đang dần biến mất...

Hãy thử ở lại thêm một chút.

Vì biết đâu, chính bạn, chính tiếng cười, câu nói, tiếng đàn, hoặc giọng hát của bạn sẽ là bản nhạc cuối cùng níu giữ một linh hồn không còn muốn tồn tại.

Đừng vội rời đi khi bài hát vẫn chưa đến khúc cuối.

Biết đâu... bạn chính là âm thanh khiến ai đó muốn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan