Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài Thơ Của Linh Hồn (2)

“Nếu một linh hồn không thể khóc, nó sẽ viết.
Nếu viết không cứu được, nó sẽ cháy từ bên trong."

1. Định luật thứ mười ba của cô đơn
Không vật thể nào tồn tại nếu không được nhìn
Không linh hồn nào vang vọng nếu không có bề mặt phản xạ
Tôi là điểm đơn lẻ
Di chuyển mãi trong không gian không có trọng lực.
Không chạm, không bị chạm
Không được định nghĩa.
 
2. Huyết áp của thời gian
Mỗi nhịp trôi là một vết rạn.
Thời gian không chảy, nó co thắt
Bóp nghẹt những gì từng là ký ức.
Tôi mắc kẹt giữa hai nhịp của đồng hồ
Không còn thuộc về “trước”
Cũng chưa bao giờ chạm được “sau”.
 
3. Lưỡi dao
Không ai tạo ra tôi
Tôi rơi không có điểm xuất phát
Như vết cắt trên mặt kính
Như đường nứt không có dao
Nhưng vẫn chảy máu
Vẫn đau
Dù không còn gì để đâm vào.
 
4. Sấm không cần trời
Tôi đã từng là âm vang
Không thuộc về miệng nào
Không khởi từ cổ họng nào
Chỉ là dư chấn của những điều không được nói
Tiếng gào… của thứ chưa bao giờ được sinh ra
Và vì thế nên không ai giết nó được.
 
5. Giọt lệ không tan
Tôi rơi từ một chiều không có trọng lực
Nhưng không chạm đất
Tôi trôi mãi trong khoang giữa ý thức và lãng quên
Một giọt không tên
Không tan vào đâu
Không được lau đi
Và không ai nhớ nó đã tồn tại.
 
6. Tầng âm thứ chín
Dưới âm thanh là im lặng
Dưới im lặng là rung động
Dưới rung động là gì?
Tôi nằm đó,
Trong khoảng giữa cái “đã mất” và cái “chưa từng”
Không ai nghe
Không ai biết
Tôi vẫn rung.
 
7. Lưỡi không dùng để nói
Miệng tôi mọc ở phía sau gáy
Lưỡi tôi trượt dài trên sống lưng
Không lời nào tròn vẹn
Chỉ những mảnh vụn xoáy ngược vào trong
Tôi nói bằng đau
Tôi nói bằng lặng
Nhưng người ta nghe bằng lãng quên.
 
8. Nhãn quan thứ bảy
Mắt tôi không hướng ra ngoài
Nó mở vào phía bên trong
Nơi những hình ảnh không có ánh sáng
Chỉ là bóng đổ của những bóng đổ
Tôi thấy được những gì không ai tưởng tượng
Nhưng không thể diễn đạt
Vì ngôn ngữ đã tan thành bào thai chưa kịp sinh.
 
9. Trường hấp dẫn của một linh hồn vỡ
Khi tôi vỡ
Tôi không nổ tung
Tôi co lại
Từng mảnh linh hồn hút nhau thành một điểm đen
Không gì lọt ra
Kể cả ánh sáng
Kể cả tôi.
 
10. Ảo giác có tri giác
Tôi là ý nghĩ của một giấc mơ đã bị quên
Tôi nghĩ về chính mình như thể mình đang tỉnh
Tôi cố nhớ xem đã từng là gì
Rồi nhận ra… tôi chưa từng
Tôi chưa từng là...
Nhưng vẫn biết đau.
 
11. Đường chân trời của ký ức
Có nơi nào kết thúc mọi điều đã từng?
Tôi đi mãi đến điểm tận cùng của ký ức
Nơi ánh sáng dừng lại
Nơi ngôn ngữ tự phân hủy
Ở đó, tôi đập vào bức tường trong suốt
Rồi tan.
 
12. Thần chú không có chữ
Lặp đi lặp lại
Một âm tiết không phát ra
Một ký hiệu không được viết
Một câu thần chú chỉ có trong ý niệm
Tôi lẩm nhẩm mãi một điều không tên
Để giữ mình khỏi biến mất.
 
13. Cái bóng tự chối mình
Tôi bước đi mà không in bóng
Vì cái bóng từ chối đi theo
Nó bảo: “Ngươi không còn thật”
Và bỏ đi
Tôi tìm trong gió
Không còn hình bóng phản chiếu
Không còn tiếng vọng
Tôi chỉ còn… vỏ não rỗng.
 
14. Tế bào cuối cùng nhớ
Khi cả cơ thể tôi tan rã
Có một tế bào không tan
Nó giữ lấy mọi âm thanh cuối cùng
Những lời tôi không kịp nói
Nó đập một mình
Chống lại sự bị lãng quên.
 
15. Mạch máu trôi ngược
Tôi cảm thấy máu chảy lên
Ngược về nơi tôi chưa từng sinh ra
Nơi không có mẹ
Không có tử cung
Chỉ có một khoảng lặng nguyên thủy
Đỏ, nhớp, và không chào đón ai.
 
16. Cái chết không cần thi thể
Tôi chết không có xác
Không ai chôn tôi
Không ai khóc
Cái chết của tôi là một chuỗi dấu ba chấm
Không ai đọc tới cuối
Và tôi vẫn ở đó… chưa được kết thúc.
 
17. Cỗ quan tài chưa chạm đất
Tôi nằm trong một quan tài lơ lửng
Không ai chịu hạ nó xuống
Người ta bận
Người ta quên
Tôi chờ
Và cứ thối rữa giữa trời.
 
18. Hộp sọ phát sáng
Có ai đó thắp nến trong đầu tôi
Ánh sáng ấy không ấm
Không xua được bóng đêm
Chỉ làm hiện lên những gì nên được quên
Mỗi lần tôi nhắm mắt
Ánh nến lại rít lên
Và tắt đi trong lạnh lẽo.
 
19. Gió thở ra từ phía khác
Có một luồng gió lạ thổi qua tôi
Nó không hỏi tên,
Không hỏi đau,
Chỉ lướt qua và để lại nhịp.
Tôi nghe được một tiếng thở
Không phải của mình
Mà vẫn khiến tôi muốn sống thêm một lúc.
 
20. Mầm mọc trong vùng đất chết
Trong lồng ngực hoang tàn
Có thứ gì đó bật lên
Không phải tim
Không phải máu
Chỉ là một tia mầm không màu
Không rễ
Không lá
Nhưng… nó không chết.
 
21. Ký ức của ánh sáng chưa thấy
Tôi chưa từng nhìn thấy bình minh
Nhưng tôi nhớ nó
Như thể có ai từng nói nhỏ
Về thứ ánh sáng biết lặng im,
Biết sưởi,
Biết ôm,
Biết đợi.
Tôi bấu vào ký ức của điều tôi chưa từng chạm
Và bước thêm một ngày.
 
22. Không ai chạm vào… nhưng tôi thấy ấm
Tôi không cảm nhận được tay ai
Nhưng giữa không khí rỗng
Có thứ gì đó không buốt,
Không rét,
Không đau,
Không lạ,
Không xa.
Nó không chạm,
Nhưng nó ở lại
Như một lời không nói
Cũng đủ để tôi không rơi.
 
23. Nếu đây là hơi thở cuối cùng
Tôi không biết mình còn bao nhiêu
Nhịp thở
Nhịp tim
Nhịp im
Nhưng nếu đây là cuối cùng
Tôi muốn giữ nó mềm
Muốn để linh hồn tôi rút lại trong một hình tròn nhỏ
Như đom đóm ngủ trong đêm đen.
 
24. Tạm thời chưa biến mất
Tôi vẫn chưa rõ mình là gì
Nhưng tôi chưa tan
Chưa bị xoá
Chưa bị quên
Và điều đó… tạm đủ
Không cần ánh sáng lớn
Chỉ cần không bị gọi là “không”.
 
25. Bài thơ chưa khép nốt cuối
Nó không biết mình là gì
Không chữ,
không hình,
không nghĩa.
Chỉ một cơn co rút
của vũ trụ đang thở chậm.
Một mảnh linh hồn
Mãi chưa quyết định:
tan…
hay rơi.
 
Không phải tất cả linh hồn đều có giọng nói. Có những linh hồn khi không thể gào khóc, không thể kêu cứu, đã chọn cách tự bốc cháy thành những vệt chữ lặng câm.
Thơ không sinh ra để được hiểu. Nó là tro bụi còn sót lại sau một linh hồn mục rữa, sau thứ được nặn ra từ bóng tối, và tan vỡ trong im lặng.
Đừng cố nghe bằng tai. Hãy để trái tim bạn rỗng đi một chút. Bởi lẽ, chỉ trong tĩnh lặng tột cùng, bạn mới cảm nhận được hơi thở cuối cùng đang rút ra khỏi từng câu chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan