Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đứt Đoạn

"Tôi từng sống như một bóng ma mang hình người. Không ai nhìn thấy tôi đang chết dần, kể cả chính tôi."

Tôi không nghĩ mình có thể sống đến tuổi mười tám.

Có một khoảng thời gian dài, tôi luôn tỉnh giấc vào lúc 3 giờ sáng, không phải vì ác mộng, mà vì cơn trống rỗng đã thấm vào tận tuỷ. Như thể có thứ gì đó đang rút cạn tôi từng chút một, từng đêm một. Mỗi buổi sáng mở mắt, tôi lại thấy như mình bị kéo xuống một cái hố sâu hơn hôm qua.

Tôi từng nghĩ: nếu mình không tồn tại nữa, có ai để ý không? Có ai giật mình khi thấy tôi không còn ở đó?

Không ai cả.

Tôi cười, nói chuyện, học hành như mọi người. Nhưng bên trong, từng ngày, tôi mục nát. Tôi không nhớ rõ khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu sụp đổ, chỉ nhớ cảm giác mình dần trở nên vô hình với thế giới. Tôi ở giữa đám đông, nhưng không ai chạm được vào tôi. Và cũng không ai thấy tôi đang rơi.

Tôi từng đứng trước gương, nhìn chăm chăm vào chính mình và tự hỏi: "Đó là ai?" – một người xa lạ, phờ phạc và rệu rã. Tôi từng thử tự cứu mình: đọc sách self-help, viết nhật ký, giả vờ mạnh mẽ. Nhưng càng cố gắng, tôi càng thấy mình dối trá. Không ai biết, kể cả người bạn thân nhất. Cô ấy... cũng như tất cả, chỉ thấy tôi khi tôi đủ sáng để họ nhìn thấy. Còn khi tôi chìm xuống, chẳng ai còn ở đó để với tay.

Tôi từng thử cầu cứu...một cách mơ hồ. Một dòng tin nhắn vu vơ, lạc lõng...
"Dạo này tao mệt quá."
Nhưng rồi, tôi nhận lại những tiếng cười tưởng như quan tâm, nhưng lại trống rỗng: "Ngủ nhiều vào."
Tôi cười theo và im lặng mãi từ đó.

Tôi đã từng viết những đoạn nhật ký mà sau này khi đọc lại, tôi rùng mình vì không ngờ mình có thể nghĩ đến những thứ như vậy. Tôi từng viết về cái chết như một sự giải thoát duy nhất, nhẹ nhàng và yên tĩnh như mặt hồ lúc đêm khuya. Tôi từng tưởng tượng cảnh mình biến mất, như khói, như bụi, như chưa từng tồn tại.

Có lần, tôi ngồi hàng giờ trước cửa sổ. Chỉ nhìn xuống. Không nghĩ gì. Không khóc. Không run. Chỉ là một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Đáng sợ hơn cả tiếng gào.

Tôi từng ước mình bị tai nạn, không để chết, mà để có lý do để nghỉ ngơi. Một chấn thương, một cơn sốt kéo dài, một cái gì đó đủ đau để người khác thấy và hỏi han. Nhưng tôi vẫn khỏe mạnh. Và cái đau của tôi thì vô hình. Nên không ai nhìn thấy cả.

Kể từ đấy, tôi đã quen sống một cuộc đời hai lớp. Ngoài năng động, trong vỡ vụn.

Và rồi...

...họ đến.

Không báo trước. Không lời hứa hẹn. Không mang theo bất kỳ chiếc chìa khóa nhiệm màu nào. Họ chỉ... ngồi xuống bên tôi.

Trong buổi chiều nhòe nắng, tôi nhớ rất rõ một người bạn trong nhóm đã nói, chỉ là một câu rất nhỏ: "Tao thấy mày... có vẻ mệt." Chỉ thế thôi. Nhưng với tôi khi ấy, câu nói ấy giống như một cái ôm âm thầm giữa đêm mưa.

Sau đó, không phải là một cuộc cách mạng hay biến cố lớn. Mà là những điều rất nhỏ: những cái nhìn không né tránh khi tôi im lặng. Những lần cả nhóm giả vờ lạc đường chỉ để kéo tôi đi dạo. Những tin nhắn không cần tôi trả lời, nhưng vẫn gửi đến mỗi tối. Những buổi Chủ nhật âm nhạc, những lần tôi khóc, họ không nói gì cả chỉ ngồi yên.

Không ai "cứu" tôi theo cách phim ảnh hay viết ra sách vở. Họ không chữa lành, họ chỉ... không bỏ đi.

Từng chút một, họ xếp lại từng mảnh vỡ của tôi, không phải bằng keo, mà bằng sự hiện diện. Những cái ôm ngắn. Những lần vờ như cần tôi đi cùng để "khỏi buồn." Những buổi tối nhắn tin vu vơ: "Tao đang nghe nhạc nè, mày ngủ chưa?" Những cuộc gặp gỡ không lý do. Những im lặng dịu dàng.

Tôi nhớ rõ một lần, tôi lại thức lúc 3 giờ sáng. Nhưng lần đó, tôi không còn co rúm người trong góc giường. Tôi lấy điện thoại, nhắn một dòng: "Tao mệt." Và chỉ hai phút sau: "Nghe nhạc với tao không?" Một giọng nói cất lên. Không khuyên bảo. Không giảng dạy. Vậy là đủ. Chỉ cần thế thôi, tôi không còn một mình trong đêm đó.

Có một lần khác, tôi lại đứng trước gương. Nhưng lần này, tôi nhìn thấy một tôi khác vẫn mệt mỏi, nhưng có cái gì đó đã thay đổi. Một chút ánh sáng trong mắt. Một chút thở dài nhẹ nhõm. Tôi vẫn chưa ổn, nhưng tôi không còn rệu rã.

Họ không xóa đi trầm cảm khỏi tôi. Họ không "chữa lành". Nhưng họ giúp tôi học cách sống cùng nó. Họ khiến tôi nhận ra: có thể tôi không ổn hôm nay, nhưng tôi không còn cô độc.

Tôi đã từng nghĩ mình không nên sống. Nhưng giờ đây, khi họ ôm tôi lúc tôi run rẩy, khi họ cười với tôi ngay cả khi tôi không đáp lại, tôi hiểu: tôi vẫn có giá trị, ngay cả khi không là gì cả.

Và tôi dần học cách không ghét bản thân nữa. Dù vẫn có những ngày trời xám xịt trong lòng, nhưng tôi không còn đơn độc. Có những đêm, tôi vẫn bị đánh thức bởi những cơn gió lạnh lẽo từ bên trong tâm trí. Nhưng lần này, tôi biết: chỉ cần gửi một tin nhắn, ai đó trong nhóm sẽ hỏi: "Mày có cần tao đến không?"

Và tôi sẽ đáp: "Không. Nhưng cảm ơn. Vì mày vẫn ở đó."

Giờ đây, tôi đã mười tám tuổi.

Tôi vẫn đi bộ qua những nơi từng khiến tôi nghĩ đến cái chết. Vẫn bước qua những hành lang từng là nơi tôi gục mặt khóc không thành tiếng. Nhưng có gì đó đã thay đổi.....tôi không còn cảm thấy mình đơn độc trong những ký ức đó nữa. Tôi có thể cười. Không phải vì mọi thứ đã ổn, mà vì tôi đã không chết ở đó.

Vẫn còn những vết sẹo không nhìn thấy được, không kể ra hết được nhưng tôi biết: tôi đã không còn một mình trong bóng tối.

Tôi vẫn buồn, đôi khi rất nhiều.

Những mảng tối, những đêm không thể ngủ, những ngày ánh sáng biến mất, nhưng tôi không còn trống rỗng nữa. Bởi, tôi có người để kể, có ai đó để gọi.

Nhưng trong nỗi buồn đó, tôi thấy một điều: Tôi còn có thể buồn nghĩa là tôi vẫn đang sống.
Và nếu vẫn sống, thì có thể, một ngày nào đó, tôi sẽ lại thấy ánh sáng, ngay cả khi chỉ là qua một khe nứt rất nhỏ giữa những vết nứt gãy của chính mình.

Tôi từng là một đứt đoạn, một bản nhạc ngừng giữa chừng. Nhưng nhờ họ, tôi tiếp tục sống tiếp, dù là bằng những nốt nhạc chậm rãi và âm trầm nhất.

"Vì ngay cả những mảnh vỡ, nếu được giữ lại đủ lâu, cũng sẽ kể nên một câu chuyện cần được lắng nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan