Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Bóng Tối Đã Quá Chán Để Lắng Nghe


Có những bóng tối không đến vì tắt đèn... mà vì chính trái tim đã thôi phát sáng.

Tôi không sợ bóng tối.
Thật đấy.

Tôi từng gọi nó là bạn. Là nơi tôi trốn vào mỗi khi cuộc sống ngoài kia trở nên quá chói, quá thật, quá... sống. Trong bóng tối, không ai nhìn thấy những giọt nước mắt tôi nuốt ngược. Không ai hỏi han tôi bằng giọng điệu giả tạo. Không ai cần tôi phải mạnh mẽ. Không ai bắt tôi phải "ổn" chỉ để không khiến họ lo lắng.

Tôi từng nghĩ, bóng tối là mái nhà cuối cùng.
Nhưng...Tôi chưa từng nghĩ, sẽ có ngày mình bị nó nuốt chửng.
Nhẹ nhàng, nhưng đầy tàn nhẫn.
Không giận dữ. Không hung bạo.
Chỉ là... từ từ... tôi không còn là mình nữa.

Tối quá.

Tôi không biết mình đang ở đâu. Là phòng ngủ? Là hành lang? Hay là một vùng không gian không có tên?

Tôi đưa tay lên trước mặt...không thấy gì. Không còn ranh giới giữa da thịt và khoảng không. Tôi lắng tai...không có gì. Không gió, không tiếng quạt, không tiếng đồng hồ tích tắc, không tiếng gì cả. Như thể tôi đã rơi vào một không gian không có âm thanh, không có hình thù, không có... người.

Có ai ở đó không?
Có ai nghe thấy tôi không?

Tôi muốn nói ra. Tôi muốn gọi ai đó. Nhưng khi mở miệng, cổ họng tôi như bị bọc kín bởi lớp băng vô hình. Một tiếng khàn đặc bật ra như tiếng gỗ mục kêu răng rắc trong rừng sâu.

Làm ơn...
Cứu...

Im lặng quá...
Không có tiếng vọng. Không có hồi âm.

Chỉ có sự tĩnh lặng đến ghê rợn.
Như thể chính không gian này cũng đã chết từ rất lâu rồi.

Tôi từng nghe người ta nói:
"Khi bạn ở trong một căn phòng hoàn toàn không vang âm, bạn có thể phát điên. Nghe thấy nhịp tim mình. Nghe thấy máu chảy qua mạch máu. Nghe thấy tiếng của sự sống... và cả tiếng nó tàn lụi."

Nhưng tôi không nghe thấy gì.
Kể cả chính mình.

Bóng tối bao trùm quanh tôi. Không lạnh. Không nóng. Không có cảm giác. Nó không ghì chặt tôi, không làm đau tôi. Nhưng chính điều đó lại đáng sợ hơn.
Nó khiến tôi không biết mình có còn tồn tại hay không.

Tôi ngồi hay nằm?
Tôi còn đôi mắt không?
Tôi còn tim không?
Tôi còn là con người không?
Hay tôi đã biến mất từ lâu rồi, chỉ là chưa ai nói cho tôi biết?

Tôi co người lại, hai tay ôm đầu, những cơn run rẩy như dòng điện cào xé qua tủy sống.Tôi không còn nhớ trước đó mình đã làm gì. Có thể tôi đã khóc. Có thể tôi đã cào cấu vào tường, để lại vết xước nào đó mà tôi sẽ không nhận ra cho đến ngày mai. Hoặc có thể... tôi chỉ ngồi đó, bất động, trôi đi như một linh hồn không người gọi tên.

Không gian xung quanh tôi không còn là bóng tối nữa.
Nó là vô định.
Không còn phương hướng.
Không còn trọng lực.
Không còn tôi.

Có lẽ tôi chỉ đang trôi.
Trôi không mục đích.
Trôi khỏi những người yêu thương tôi.
Trôi khỏi bản thân mình.

Tôi bắt đầu nói chuyện với chính mình. Hay ít nhất là cố làm vậy.

"Ổn không?"
"Tao đây."
"Đừng sợ."
"Cố thêm chút nữa."

Nhưng mỗi câu như bị hút sạch vào hư vô. Tôi nói ra, nhưng thậm chí chính tôi cũng không nghe được mình. Những từ ngữ ấy không bay đi. Không dội lại. Chúng chìm xuống, nặng nề như đá, rồi biến mất trong cõi không.

Tôi không muốn chết.
Nhưng tôi cũng không chắc mình còn sống.

Tôi đã từng nghĩ: nếu một ngày tôi biến mất, liệu có ai nhận ra?

Tôi không chắc.

Tôi không chắc họ sẽ để ý đến chiếc cốc chưa rửa trong bồn, đôi dép để lệch bên cửa, hay cuốn sổ tay bỏ quên trên ghế. Tôi không chắc họ sẽ nhận ra dấu hiệu nào là lời tạm biệt. Vì chính tôi còn không nhận ra nó.

Tôi đã từng bật cười khi đọc lại tin nhắn động viên cũ, không phải vì thấy buồn cười, mà vì thấy... giả tạo. Tôi đã từng viết một status dài rồi xoá đi. Viết lại. Xoá tiếp. Rồi thôi.

Tôi không cần ai hiểu hết mình. Tôi chỉ cần ai đó ở đó.

Bỗng, một tia sáng lóe lên.

Có vẻ như ai đó đã mở cửa phòng.

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, không mạnh, nhưng đủ khiến bóng tối trong tôi co rút lại như một phản xạ tự nhiên.

Tôi vẫn ngồi đó, bất động.

Tiếng chân gấp gáp vang lên. Ai đó kêu tên tôi. Tiếng đồ vật rơi vỡ dưới bếp. Tiếng cửa sập lại, tiếng ai đó vứt bỏ tất cả để chạy đến đây.

Và rồi... họ tới.

Khi lũ bạn tôi ùa vào phòng, tôi mới nhận ra bản thân đang ở trong trạng thái gì.

Tôi ngồi co rúm ở góc giường, quần áo nhăn nhúm. Và tin nhắn tôi gửi lên nhóm chat vẫn còn hiện rõ trên màn hình điện thoại – không dài, không ngắn, không rõ ràng, nhưng đủ ám ảnh để đẩy bọn họ vào hoảng loạn.

Chỉ một dòng chữ:
"Nếu ngày mai tao không còn ở đây... thì đừng buồn quá nhé."
Bọn họ không nói gì. Không trách. Không mắng. Không diễn những câu thoại phim ảnh.
Chỉ đến.
Ngồi xuống bên tôi.
Một người nắm tay tôi. Một người vòng tay ôm tôi từ sau lưng. Một người lặng lẽ đặt điện thoại sang bên.
Họ không hỏi "mày có ổn không", họ chỉ để tôi ngồi đó, vỡ vụn, mà vẫn còn trong vòng tay người khác.

Tôi không khóc.
Chỉ thấy nước tràn qua mí mắt, rơi xuống vai áo bạn mình, không cần lý do.

Đó... là những gì não tôi tổng kết lại sau khi ra lệnh cho đôi mắt này rơi xuống những giọt lệ trong câm lặng.

Tôi không biết mình sống vì ai, vì điều gì.
Nhưng tôi biết:
Tôi chưa chết.
Và vẫn có ai đó chạy đến, đập vỡ mọi yên ổn, chỉ để xác nhận rằng tôi vẫn ở đây.

Tôi biết. Có những đêm tối đến mức ánh sáng cũng sợ hãi. Nhưng làm ơn...nếu một ngày bạn trượt xuống đó... hãy nói với ai đó. Đừng để bóng tối là người duy nhất lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan